24. Ừ có anh đây
Xuân Trường sau khi phát hiện cả tim và não mình đều không ổn thì tự cười. Trái tim cô đơn lâu quá rồi giờ gặp ai cũng rung động được. À nhầm rung trước một người thôi. Xuân Trường ngồi trên ghế suy nghĩ về cậu trai nhỏ kia suy nghĩ đến hai mắt nhắm lại.
Xuân Trường có lẽ đã quá mệt mỏi rồi, cả phẫu thuật dài cùng cường độ công việc đã vắt kiệt sức của anh chàng bác sĩ. Anh phải nghỉ ngơi một lúc đã. Xuân Trường chợp mắt khoảng một tiếng hơn. Khi anh cảm thấy mình hồi phục cả thể lực lẫn tinh thần thì tỉnh dậy. Lúc đó Văn Toàn đã trở lại.
- Em trở lại lâu chưa? Sao không gọi anh?
- Em thấy anh ngủ ngon quá.
- A 3 giờ 30 hơn rồi. Em đợi anh một lát, anh đi kiểm tra phòng bệnh một vòng rồi anh đưa em về.
- Sớm thế ạ? Em nhớ anh làm việc đến chiều tối.
- Anh trốn đó. Anh không làm thêm giờ đâu. Tan đúng giờ hành chính 4h30. Chờ anh nhé. Anh sẽ quay lại.
- Vâng.
Đúng như lời nói Xuân Trường chỉ hơn nửa tiếng liền trở lại.
- Em chờ anh xem nốt mấy cái bệnh án nhé.
- Anh cứ làm việc đi. Em chờ.
Xuân Trường mở một cái bệnh án ra xem như ánh mắt vẫn nhìn về phía Văn Toàn. Thực sự có chuyện. Nếu như mọi khi thì khi ngồi đợi anh Văn Toàn sẽ ngồi nghịch ngợm cái gì đó, rubik, ghế sofa hay chơi điện thoại thì hôm nay Văn Toàn vẫn ngồi yên một chỗ nhìn tay mình. Xuân Trường không hiểu tại sao lòng mình lại rất sốt ruột khi thấy Văn Toàn như vậy. Nhìn đồng hồ. Còn mười phút nữa là tấn làm đúng giờ, Xuân Trường quơ đại đống bệnh án bỏ vào cặp, đứng dậy cởi áo blouse ra, bước đến nắm lấy tay của Văn Toàn đang ngồi ngơ ngác ra ngoài.
- Đi thôi em.
Xuống tận bãi đổ xe, mở cửa nhét người vào, đeo dây án toàn và lái xe rời đi.
- Hôm nay mình đi ăn nhà hàng cũ nhé.
- Sao cũng được ạ.
Văn Toàn đích thị hôm nay ăn như mèo ngửi. Khó ăn lắm mới ăn xong một chén cơm. Xuân Trường lại càng sốt ruột, bị sao thế này? Sức ăn không bằng 1/10 số với thường ngày nữa.
- Em mệt sao?
- Vâng.
- Mình về nhà nhé.
- Vâng.
Xuân Trường nhanh chóng lái xe về nhà, trên xe không còn tiếng tíu tít như thường ngày mà chỉ còn một mảnh trầm mặc. Về đến nhà.
- Em tắm rửa nghỉ ngơi đi, thư giãn một chút.
- Em lúc về nhà đã tắm rồi, thấy băng cũng đã thay. Em lên phòng nhé.
- Ừ.
Xuân Trường nhìn Văn Toàn đi lên, còn mình thì cũng về phòng tắm rửa thay đồ một chút. Sinh hoạt cá nhân xong xuôi anh liền đem bệnh án ở bệnh viện ra xử lí. Anh nghĩ lát nữa anh mới nên qua nói chuyện với Văn Toàn, bây giờ chắc cậu cần không gian riêng tư.
Xuân Trường giải quyết công việc bản thân khoảng 1 giờ đồng hồ thì buông bút. Anh xuống bếp pha một ly sữa nóng, hướng phòng Văn Toàn đi lên.
Cốc Cốc.
- Anh vào được chứ?
- Vâng.
Xuân Trường bước vào phòng thì trông thấy Văn Toàn đang ôm con cún to to họ mua đợt đi siêu thị lần trước. Đưa ly sữa cho Văn Toàn Xuân Trường thuận thế ngồi xuống giường của Văn Toàn.
- Toàn.
- Dạ?
- Hôm nay em có chuyện gì buồn sao?
- Không đâu. Em bình thường mà.
- Toàn. Nghe anh nói. Em đã về nhà rồi, nơi này là nơi em nghỉ ngơi, nơi em giảm bớt căn thẳng chứ không phải như thế này. Em hiểu không? Xem anh như người thân của em đi, bên ngoài em là một quân nhân em có thể chế giấu cảm xúc của bản thân. Nhưng khi về nhà em chỉ là Văn Toàn thôi, em bây giờ là một Văn Toàn bình thường, em có quyền yếu đuối. Em hiểu không?
- Anh ơi. *mắt Văn Toàn bỗng dưng đỏ lên*
Xuân Trường nghe cậu gọi không biết đó quán tính hay việc gì khác mà lại mơ rộng cánh tay ôm gọn cậu vào lòng vuốt nhẹ nhẹ lưng.
- Ừ có anh đây. Kể cho anh nghe hôm nay vì sao lại như thế.
Văn Toàn không nói gì chỉ chôn mặt vào lồng ngực của Xuân Trường nghẹn ngào. Văn Toàn thực sự chịu không nổi nữa, cậu ôm lấy Xuân Trường như chiếc phao cứu sinh duy nhất cậu có lúc này. Lồng ngực của người đàn ông này khiến cậu cảm thấy đáng tin và an toàn.
- Ngoan. Khóc đi. Mặc dù anh không hiểu biết gì về chuyện của em nhưng khóc được là tốt. Khóc đi, khóc để tâm sự của mình theo dòng nước mắt chảy ra ngoài, lòng sẽ nhẹ hơn. Khóc cho đã hôm nay rồi ngày mai sẽ bình thường trở lại.
- Hức..
- Không sao hết. Không sao hết. Có anh đây.
- Anh ơi, liệu trên đời này có tồn tại một thứ gọi là công bằng và liêm chính không và quả báo có thực sự tồn tại không anh?
- Anh cũng không rõ nữa. Anh chỉ biết khi mình sống tốt thì lòng sẽ thành thản, ra đi cũng sẽ nhẹ nhàng.
Văn Toàn không nói gì nữa chỉ lặng lẽ gục mặt vào ngực Xuân Trường nước mắt rơi thành dòng. Văn Toàn trước giờ rất cảnh giác nhưng đối với Xuân Trường cậu lại gỡ xuống mọi phòng bị, còn để mặt yếu đuối nhất của bản thân bị anh nhìn thấy nhưng cậu vẫn mặc kệ vì Xuân Trường anh ấy cho cậu cảm giác mình được chở che.
Xuân Trường thấy áo mình ướt đẫm một mảng lớn. Anh không biết Văn Toàn khóc bao lâu, anh chỉ biết khi cậu ấy khóc anh thấy tim mình đau và anh chỉ có thể trấn an cậu bằng câu nói "Có anh đây".
Đến bây giờ Xuân Trường không quan tâm Văn Toàn gặp chuyện gì mà anh chỉ quan tâm việc cậu đã chịu bộc lộ cảm xúc. Khóc ra được vậy là tốt rồi. Xuân Trường nhìn người đã nìn khóc mắt lim dim trong lòng thì vỗ nhè nhẹ như vỗ em bé vậy.
- Ngoan. Ngủ đi, ngày mai tỉnh giấc tất cả sẽ ôm thôi. Ngủ đi.
Không biết qua bao lâu, khi Xuân Trường nghe tiếng thở đều thì mới thở phào. Ổn rồi. Nhìn người đang được mình ôm kia. Xuân Trường không tự chủ được mà đưa tay vuốt nhẹ mắt của Văn Toàn.
- Khóc đến sưng cả rồi. Cún ngốc.
Xuân Trường không biết thế nào. Bây giờ anh đang ngồi, Văn Toàn tựa vào lòng anh cũng đang ngủ ngồi. Buông ra thì Văn Toàn sẽ thức giấc thì sao? Khó khăn lắm mới dỗ ngủ được, vậy nên Xuân Trường đành ngã người ra phía sau, bảo trì tư thế đó ôm Văn Toàn đi ngủ.
11h. Nhóc con ngày khóc cũng lâu thật hè gì bây giờ mệt mỏi đến ngủ sâu đến không chút phòng bị như vậy ( Không phải không chút phòng bị mà là tìm được người để tin tưởng). Xuân Trường với tay tắt đèn phòng tiện tay dùng điều khiển thông minh trên bàn tắt điện phòng khách.
Ngủ đi rồi ngày mai mọi việc sẽ ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top