22. Ngày mai em bận việc

Sau khi xếp hàng chờ nhau tắm rửa thơm tho sạch sẽ rồi thì hai con người nào đó đang ngồi vắt vẻo trên sofa ăn trái cây uống nước ép xem TV. Cuộc sống vô cùng thảnh thơi.

- Ngày mai anh đi làm bình thường ạ?

- Ừ. Còn em mai có bận gì không?

- Ngày mai em bận một chút, hưm...chắc khoảng nửa ngày. Phải thất hứa với hai đứa nhỏ con chị Ngọc rồi.

- Không sao. Để anh ghé qua nói với chúng.

- À anh nhớ nói ngày mốt em đến chơi nhé. Em chắc chắn đi được.

- Mà mai em có việc gì gấp?

- Không có gì. Công việc một chút. Xin lỗi em không nói cho anh biết được.

- Không có gì. Mai em đi sớm không? Có cần anh đưa em đi không?

- Không cần đâu, mai em đi sớm. Em sẽ tranh thủ về sớm, nếu về kịp em đến bệnh viện thăm hai đứa nhỏ một chút.

- Ừ. Vậy cũng được. Mà em mới tắm xong đúng không?

- Vâng?

- Đã thay băng chưa?

- Áu em lại quên mất.

- Nó đang lành lại đó, em chăm sóc nó cẩn thận một chút. Ngồi yên đó, anh đi lấy hộp ý tế thay giúp em.

- Cảm ơn anh Trường (*´∇')ノ

Xuân Trường vẫn mang một bộ dáng chuyên nghiệp thay băng giúp Văn Toàn. Nhóc này thật là, chăm sóc lơ là như vậy hèn gì trên người lại có sẹo.

- Cẩn thận một chút nếu không nó sẽ để lại sẹo đó.

- Người em đâu phải chưa có sẹo đâu. Có thêm một cái cũng chẳng sao.

- Nói hay quá nhỉ.

- Hihi sẹo là Huân chương của đàn ông mà. Em đã dày thịt béo bị sẹo tí cóa sao.

- Đã dày thịt béo đâu không thấy mà chỉ thấy con cún gầy trơ xương đây này.

- Anh cứ nói quá.

- Đợi vết thương lành lại rồi ăn uống đàng hoàng đúng bữa cho anh. Ăn thì như hạm đội mà chả lên được cân thịt nào.

- Biết rồi anh bác sĩ yêu nghề của em ơi. Anh bị bệnh nghề nghiệp nặng quá rồi.

- Anh không còn gì để nói (↑ω↑)

- Em nói đúng quá còn gì.

- Ừ ừ...

- A tới phim rồi.

- Hả?

- Conan kìa. Hôm nay là chủ nhật có Conan~

- Em bao tuổi rồi vậy.

- Em 26.(*≧∀≦*)

- (  ̄_ ̄)ムゥ

10 phút sau.

- Haiz đám người này ngốc quá.

- Anh bình tĩnh đi. Chuyện còn chưa đi đến đâu mà.

5 phút nữa.

- Chắc chắn tên số 3 có vấn đề.

- Ly bia của hắn có thể dùng kỹ xảo được.

Tiếp vài phút nữa.

- Thấy chưa anh nói mà. Hung thủ là hắn kìa. (Thấy chưa đã nói là ẩn sau vẻ bọc trưởng thành là một tâm hồn trẻ trâu bất tận mà)

- Anh giỏi thật(☆/>u</)

- Bớt nịnh nọt đi.

- Anh ơi.

- Hả?

- Làm vài ván game không?

- Ok.

- Game bóng đá nhé.

- Được thôi.

- Ai thua ngày mai rửa chén nhé.

- Chơi với anh luôn. Tính điểm kinh nghiệm nhé. Em chọn tiền đạo.

- Vậy anh làm tiền vệ.

- Anh chuẩn bị ngày mai rửa chén đi.

- Em nằm mơ.

1 tiếng sau.

- Haha ngày mai rửa chén nhé em cưng.

- Huhu không chịu, anh chơi ăn gian. Anh tập trò này trước rồi.

- Đâu. Em rủ anh chơi mà.

- Ngày mai chén em rửa nhé.

- Hứ, hong chơi với anh nữa 10h rồi em đi ngủ.

- Ngủ ngon nhà. Nhớ mai rửa chén.

- Người ta biết rồi (≧ヘ≦) ムゥ

Xuân Trường vui vẻ nhìn Văn Toàn đi lên phòng ngủ còn anh thì ở lại phòng khách thu dọn đồ ăn thừa còn sót lại, cất máy chơi game, tắt TV, điều hòa, đèn đóm các thứ, đánh răng rồi cũng lên phòng ngủ. Nhắc mới nhớ nhóc kia quên đánh trăng rồi. Về phòng mình Xuân Trường lấy một tờ giấy ghi chú và một viên hít cửa hình cún nhỏ mới mua viết vài dòng rồi treo lên trước cửa phòng Văn Toàn.

"Hôm nay đi ngủ mà quên đánh răng nhé. Phải đánh răng trước khi ngủ mới bảo vệ được răng khỏi các vi khuẩn biết không cún ngốc"

Kí tên:  Anh Trường

Sáng sớm ngày hôm sau Văn Toàn dậy thực sớm cậu mở cửa phòng và thấy miếng giấy nhớ kia. Óappp ông anh này bệnh nghề nghiệp quá nặng rồi.

Bước xuống nhà nhìn lên đồng hồ 6h sáng. Chắc anh Trường còn chưa dậy đâu. Văn Toàn xuống nhà đánh răng rửa mặt rồi quay ngược lên phòng mình thấy đồ.

Quả thật đến 6h30 Xuân Trường mới thức giấc, anh định xuống nhà nấu bữa sáng cho Văn Toàn. Nhưng vừa bước xuống cầu thang thì nghề tiếng cửa đóng. Anh quay đầu lại, bất ngờ thật Văn Toàn đang mặc quân phục, còn đội mũ, đeo quân hàm nữa. Nhìn kìa một gạch một sao, thực sự là thiếu úy nha.

- Em mặc quân phục đẹp thật, đẹp hơn trong ảnh nhiều.

- Vâng. Anh khỏi nấu đồ ăn sáng cho em nha, em muộn rồi.

- Ừ anh biết rồi, đi cẩn thận.

Xuân Trường tiễn Văn Toàn ra đến cửa. Nếu kiến thức quốc phòng của anh không bị nhầm lẫn thì theo như bộ quân phục kìa. Văn Toàn là quân nhân thuộc về lục quân hơn nữa quân hiệu còn là của đặc công. Cùng đội với Văn Thanh thì đích thị là binh chủng đặc công rồi. Khó tin thật, dù mặc quân phục vào rồi vẫn thấy khó tin.

Nhóc con hôm qua đi mua gấu bông với mình hôm nay lại mặc quân phục tới anh dũng như vậy khó tin lắm nha. Nhưng khó tin cũng phải tin thôi sự thật mà, chuẩn bị đi làm thôi Xuân Trường đừng suy nghĩ nhiều quá.

Còn Văn Toàn sau khi xuống bãi đổ xe của chung cư nhà mình thì đã thấy một chiếc xe bình dân ở đó. Là xe của Công Phượng anh hai cậu dùng để đi làm. Văn Toàn lên xe, người lái xe là Văn Thanh. Và cả Văn Thanh, Văn Toàn và Công Phượng đều đang mặc quân phục. Không khí trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top