14. Trước giờ hẹn

Thời gian cứ trôi và trời vẫn đổ mưa mãi không nhưng cho đến tận mười giờ trưa tiết trời mới dần sáng, những ánh nắng le lói bắt đầu chiếu xuống nhân gian. Lúc này con sâu lười Văn Toàn mới chịu tháo tại nghe và bò ra khỏi ổ chăn ấm. Lê bộ dạng lôi thôi ra phòng khách để tìm cậu chủ nhà chân dài mới lạ kia.

Quang Hải sâu khi hát hò chán chê thì dọn dẹo nhà cửa của mình một chút, tranh thủ trời tạnh mưa liền ra ngoài mua hai hộp cơm về. Và hiện tại Hải đang ngồi vắt vẻo trên sofa chơi game. Bị bồ đá thì sao chứ mất con này mình của con khác nhưng trước hết phải tận hưởng dịp nghỉ phép này mới được.

Văn Toàn rời phòng ngủ đi xuống bếp thì thấy một hộp cơm để trên bàn, hừ thất tình không quên anh em. Có nghĩ khí, nhìn đồng hồ một chút, còn sớm mới đến giờ hẹn với anh trai bác sĩ nên ăn cơm trước đã. Văn Toàn hồ hỡi mở hộp cơm ra.... Tá đa là cơm hải sản, Văn Toàn vô cùng thích liền cầm muỗng lên định xông pha ra trận thì chợt nhớ đến vết khâu của mình. Tư tưởng tranh đấu liên tục cuối cùng Văn Toàn cũng đau khổ buông miếng mực thơm ngon đã đưa đến miệng xuống. Bí xị mặt quay ra phòng khách định xin lỗi Quang Hải thì thấy cậu ta đi vào nhà bếp.

- Ủa sao anh mở hộp cơm của em ra?

- Dậy hong phải mày mua cho tao hả?

- Chời ơi, hai hộp mình tui còn hong đủ ăn hơi đâu đi mua cho ông dậy ông nội.

- Thiệt luôn.

- Có tay có chân thì tự đi ăn đi ai rảnh đâu phục vụ ba. Xê cho vô lấy chai nước mắn ơi.

- Mày uống luôn chai nước mắn đi thằng khốn nạn.

- Mặn mòi như em uống làm chi, nhạt như anh mới cần uống á. Nè nước nắm Phú Quốc đó thơm lắm ngửi đi cho tỉnh hen.

- Ngậm họng mày đi. Tao đếch thèmmmmmm.

Văn Toàn nổi xung thiên, trời đất coi chịu nổi không thằng trời đánh. Đó mày tạo nghiệp cho nhiều đi con rồi mày lùn như vầy tới cuối đời luôn. Tao trù từ trên đỉnh đầu mày trù xuống tới gót chân đời đời kiếp kiếp là 1m68 không bao giờ cao lên được. Đcm. Bực bộ quá đi tắm, tao tắm chi tháng này mày đóng tiền nước sml luôn thằng lùn. Văn Toàn tắm rửa tắm táp kì cô hát hò ngâm bồn đã đời trong nhà của Quang Hải mới chợt nhớ ra hình như hôm qua mình đến đây chỉ với một cái áo dính da thì phải. Ủa đụ không xui đến mức đó chứ.

Văn Toàn lau khô người quấn khăn tắm ra bên ngoài.

- Ê Hải, anh có bỏ bộ đồ nào ở nhà chú không?

- Không. À có bộ đồ thằng Hậu nó mới mua để nhờ kìa. Mặc đỡ đi.

- Đâu?

- Ngăn tủ á.

- Ok thấy rồi.

5 phút sau.

- HAHAHAHAHHAHA

- Mày bị đá tới điên rồi hả Hải?

Quang Hải cười sặc sụa ngước mặt nói với Văn Toàn.

- Há há anh là đang mặc đầm đó hả.

- Mịa mày 1m71 mặc đồ 1m85 mày vui lắm hả.

- Vui chứ. Vui vcl luôn.

- Mày đợi đấy. Về đơn vị mày với Chinh đen chết với tao.

- Huhu em sợ anh quá cơ (^o^)/

Văn Toàn tức điên mặc bộ đồ rộng đến không thể nào rộng hơn của cậu trai tên Hậu gì đấy bắt taxi về nhà mình. Và cuộc sống mà, đến ngôi nhà thân yêu của mình Văn Toàn để vân tay của mình vào. Bíp. Cửa mở. Văn Toàn hớn hở bước vào nhà. Và nụ cười chợt thoáng vụt tắt trên má hồng.

Văn Toàn ngồi bệch xuống sàn lấy hai tay bịt mắt mình lại. AAAA

Văn Toàn không tin vào mắt mình đây là nhà của cậu sao? Ơ cái sịp màu tím mộng mơ kia là của ai? Anh hai? Chó đốm? Và cái nhà cậu bị ám cái mùi tanh quái quỷ gì thế này? Máy hút ẩm đâu? Máy lọc không khí đâu? Trời ơi cái gì dưới sàn thế kia. Huhu đừng nói là hôm qua hai người kia "làm" tại phòng khách luôn à? Bạo quá rồi, đi mượn nhà người ta làm bậy mà còn không chịu thu dọn nữa chứ. Quá đáng.

Văn Toàn tức muốn khóc. Cậu nhất định phải cho thuê nhà nhanh nhanh để hai người kia không làm bậy nữa. Thề luônn. Văn Toàn bé bỏng đau lòng nhìn căn nhà yêu quý của mình, lê bước chân đi lấy bộ đồ ở nhà, lau dọn một hơi từ trong ra ngoài phòng khách suốt nửa tiếng cuối cùng cũng xong. Nhìn đồng hồ 12h45p rồi, Văn Toàn nhanh nhanh đi tắm thêm một lần nữa rồi đến bệnh viện. Văn Toàn có yêu cầu với thời gian rất cao nên cậu không muốn bị trễ hệ, mọi người biết đó đối với quân nhân thời gian là thứ nhạy cảm.

Tắm rửa thay đồ xong xuôi Văn Toàn liền rời khỏi cửa nhà bắt taxi đến bệnh viện. Và một điều điền nhiên là từ lúc mở mắt thức dậy đến giờ Văn Toàn chỉ toàn lao động mà chưa có một thứ gì vào bụng cả, à có mấy lý nước uống cầm hơi thôi, và bây giờ Toàn đang rất đói. Mà đối với một người xem đồ ăn là chân lý như Văn Toàn mà bị bỏ đói meo râu thì còn điều gì tệ hơn được nữa.

Nên tâm trạng của Văn Toàn lúc này đang ở mức báo động đỏ, ai chọc giận Văn Toàn vào lúc này thì xác định là "hành động thấy lời nói" nhé. Văn Toàn vì không muốn trể hẹn nên ôm cái bụng đói đi đến bệnh viện tìm Xuân Trường. Và khi đến bệnh viện đồng hồ đã điểm 1h hơn vài phút, cũng máy so với giơi hẹn 1h30 thì còn sớm chán.

Văn Toàn theo lối đi ngày hôm qua đi đến văn phòng của Xuân Trường tìm người. Đến trước cửa phòng rồi Văn Toàn chưa kịp gõ cửa thì từ bên trong có một vị bác sĩ trung niên tức giận đóng ầm cửa còn và vào cậu một cái mạnh mà ứ chịu xin lỗi cứ thế đằng đằng sát khí bước ra ngoài.

Văn Toàn bực tức ông đây đang đói nhé đừng có chọc ông đây nè màu xin lỗi. Văn Toàn toàn cất bước chạy theo người đàn ông kia nhưng vừa chạy hai bước thì chợt nhớ. Anh Trường? Ông ta tức giận như vậy có khi nào ông ta đánh bẹp dúm anh Trường của Toàn rồi không? Huhu anh Trường ơi, mình còn chưa đi ăn, chưa bàn bạc chuyện cho thuê nhà đó nha anhh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top