117. Tưởng là sắt đá
Văn Toàn đi công tác Xuân Trường cảm thấy mình ở nhà cậu cũng không còn cảm giác thoải mái như trước nữa nên hôm trước hôm sau liền thu dọn vali về nhà. Xuân Trường lúc rời đi còn tiện tay mang luôn mấy quyển album thời bé của Văn Toàn theo cùng. Đừng có suy nghĩ lung tung, Xuân Trường anh đây là lấy về hợp pháp, đã được nhạc mẫu đại nhân phê duyệt rồi mới mang đi, không phải là hàng ăn cắp vặt. Về lại mái ấm của cả hai Xuân Trường dọn dẹp sạch sẽ một lượt từ trong ra ngoài, đánh dấu lịch để bàn chờ em người yêu sau khi đi "yêu" Tổ Quốc xong rồi quay về yêu thương mình. Nghĩ đến đây Xuân Trường không nhịn được mà bật cười, nghe sao như mình là cái thứ sau thứ hai vậy ta.
Thời gian nghỉ tết cũng đã đến lúc phải kết thúc, Xuân Trường quyết định đi làm sớm hơn thời gian quy định vài ngày, người yêu đi xa ông đây ban phát cho cuộc đời ít phúc lợi. Và một nước đi mà Xuân Trường không thể nào lường trước được, ngày đầu tiên anh đi làm đã bị người ba yêu dấu- lạnh nhạt hờ hững chỉ thích tên râu dê không thích cún con của anh đến tận "sào huyệt" để tróc mộ tổ tiên nhà anh lên. À nhầm, đó là ba của em người yêu của Xuân Trường đến tận phòng làm việc của anh để thăm hỏi, đúng vậy là thăm hỏi. Hihi. Xuân Trường dùng đôi mắt bé tí ti của mình lén lút quét qua một lượt người đàn ông quân trang hùng hổ trước mặt mình nhịn không nổi mà nuốt khan một tiếng, ghế xoay cũng vô thanh vô thức mà lùi về sau. Sợ thì sợ thật đấy nhưng anh là ai chứ? Là Lương Xuân Trường đỉnh đỉnh đại danh thấy khó không lùi. Cuộc đời này chả có việc gì khó chỉ cần ta bằng lòng từ bỏ.
Dẹp bản mặt sếp lớn trong bệnh viện của mình qua một bên, Xuân Trường chân chó khom lưng cúi người chào chín mươi độ ba của Văn Toàn, cung kính rót nước mời trà đúng chuẩn một con dâu thảo. Dù ngoại hình và giới tính có hơi sai lệch một tí. Ba của Văn Toàn đến tìm Xuân Trường nhưng chỉ ngồi đó hỏi thăm anh bâng quơ rồi uống trà? Xuân Trường thầm phun trào trong lòng "Con mà tin ba đơn thuần đến tìm con uống trà con nguyện thỏa thân chạy ba vòng bệnh viện". Không khí chí im lặng khi ba chồng, chàng rể chứ ngồi uống trà nhìn nhau như thế. Năm phút trôi qua, Xuân Trường nhịn không nổi nữa đành mở lời.
- Ba đến đây có việc gì không ạ?
- Chuyện là..là..à thôi bỏ đi.
Xuân Trường cảm thấy trong đôi mắt nho nhỏ của bản thân mình có một dấu chấm hỏi to to. Thiếu tướng nói chuyện ấp úng nghe có vô lý không? Khỏi nói cũng biết là quá vô lý.
- Không sao đâu ba, có việc gì ba cứ nói với con ạ.
- Lúc con đi có mang nhầm quyển tập hay sách gì của ba không?
Nghe xong câu nói của ba em người yêu Xuân Trường cảm giác mình hiểu ra được điều gì đó nhưng thôi trước hết cứ giả ngu đã. Mấy ngày ở cùng nhau một chút tình thương của cha Xuân Trường cũng không cảm nhận được, còn xúc động muốn đi xét nghiệm thì bây giờ chả phải cơ hội ngàn năm có một để thăm dò thử à. Có con tồm mới bỏ qua cơ hội đáng giá này.
- Không có ạ.
- À không phải quyển sách mà là quyển album. Có không con?
- Không ạ.
- Vậy thì nó ở đâu được nhỉ.
Xuân Trường vừa nói xong liền cảm nhận được gương mặt thiếu tướng đanh lại, vẻ mặt thất vọng đường như ông vừa làm mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Ông cố gắng gặn hỏi lại Xuân Trường.
- Thật là không có lấy nhầm?
Xuân Trường dùng vẻ mặt thật thà chất phát nhất của bản thân mà trả lời.
- Thật ạ. Mà album này quan trọng lắm hả ba? Là ảnh cưới ạ? Ba đã báo mẹ chưa, để mẹ tìm ở trong nhà. Hay con gọi cho mẹ nhé?!
- Không, không cần gọi cho mẹ. Không phải album ảnh cưới.
- Làm con giật cả mình.
Xuân Trường lại hiểu ra thứ gì đó lạ kì ở đây. Mẹ em người yêu đưa album cho anh bảo anh cứ lấy để ở nhà cũng ít ai xem, bà ấy cũng giữ một quyển cho riêng mình rồi bảo anh cứ thoải mái lấy, hôm nay ba em người yêu lại chạy đến đây tìm album hơn nữa còn không để mẹ biết. Xuân Trườn anh đây mạnh dạng đoán, chắc chắn vị thiếu tướng này đã xới tung căn nhà của mình lên trong âm thầm nhưng không thấy, bí bách quá rồi nên tìm đến anh thử vận may đây mà.
- Là album ảnh của con trai ba, con có chắc là mình không giữ?
Quả là vậy, khi nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng người ta thường bất chấp tất cả để níu lấy.
- À. Ba yên tâm con chỉ lấy ảnh của Toàn đi thôi còn ảnh của Công Phượng một bức con cũng không lấy.
- Ở chỗ con thật hả?
- Dạ?! Ơ thế ba tìm album của Toàn sao? Ba nói lấy nhầm làm con cứ tưởng. Con nghe mẹ nói để ở nhà chẳng ai để ý đến nên mẹ bảo con mới mang đi. Ba muốn lấy lại ạ?
- Không, không cần, ba lấy thứ đó về làm gì.
- Ơ dạ, nếu ba muốn lấy thì ngày mai buổi sáng con nghỉ ở nhà ba có thể ghé qua, nếu không thì ba alo cho con, con mang qua nhà cho ba nhé.
- Không cần đâu. Con làm việc tiếp đi. Ba về đây.
- Vâng ạ. Tạm biệt ba.
Bóng người cao lớn dần khuất dạng, Xuân Trường thở ra một hơi dài. Rõ ràng là thương con mình như vậy mà một tia yêu thương cũng không thể hiện ra cho con mình thấy. Quan tâm con mình như vậy lại nói ra những lời làm tổn thương em ấy, muốn con ngày càng tốt hơn lại làm cho em ấy nặng gánh áp lực. Muốn con mình noi gương anh trai lại vô tình khiến con cảm thấy có sự thiên vị trong tình cảm cha con, cảm thấy mình thừa thải trong trái tim người cha mà mình kính trọng yêu thương.
Nhà có hai đứa con rất khó, khó trong việc cân bằng tình thương, dù có cố gắng đến mấy thì chắc chắn một trong hai đứa trẻ sẽ cảm thấy rằng mình không được yêu. Đó là trong gia đình ba mẹ đã cố gắng cân bằng, còn ba của Văn Toàn ông ấy không cố gắng cân bằng mà còn làm độ lệch của thước đo ấy ngày càng cao lên. Ngay cả người ngoài cuộc luôn có cái nhìn sáng suốt như Xuân Trường có đôi lúc còn cảm nhận không được tình cảm thì thử hỏi người đang ở trong rối ren là Văn Toàn làm sao cảm nhận được tình cảm mà cha đã dành cho mình. Chỉ trách Văn Toàn là một đứa bé quá ngoan không biết đòi hỏi lại cố gắng đáp ứng, còn cả ba của cậu nữa ông ấy dùng sự nghiêm nghị che lấp đi tình thương lắp kính đến mức đôi lúc khuất dạng. Nói chung tình cảm của cha con hai người chỉ gói gọn trong một chữ "nhạt"- Cha thì che lấp đi tình cảm, còn con thì đã quá mệt mỏi để tiến bước trong mối quan hệ này.
Sáng hôm sau. Xuân Trường vừa ngủ dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi tắm qua một lượt, bước ra bên ngoài tóc còn chưa khô đã nghe thấy tiếng chuông cửa.
- Ba. Buổi sáng tốt lành.
Nhìn người đàn ông đứng tuổi bước vào nhà mình khóe miệng Xuân Trường không nhịn được mà kéo lên một chút. Không phải hôm qua nói sẽ không lấy sao, cuối cùng vẫn đến. Xem ra vị trí của Văn Toàn trong lòng ba không thấp hơn Công Phượng là bao. Tưởng đâu trái tim cứng như sỏi đá đến cuối cùng cũng chỉ là rong rêu.
.
Mọi người ngủ ngon. Thả tim 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top