112: Cố nhân

Mẹ của Xuân Trường đã đi hơn một nửa cuộc đời mà trong một nửa cuộc đời đó có hai mươi năm hơn ở trời Tây, thế nên cách suy nghĩ và tư tưởng của bà khá khác với các bậc cha mẹ trong nước. Ba mẹ của Văn Toàn dù có thương con, dù có bao dung nhưng khi đối diện với phụ huynh nhà bên đôi lúc vẫn còn chút ngượng ngùng.

Văn Toàn hiểu rõ điểm này của ba mẹ mình nhất nên khi mẹ của Xuân Trường đề nghị gặp mặt đã thấy rất lo. Còn thêm vụ ám ảnh tâm lý do Xuân Trường gieo rắc khi mẹ chưa về khiến Văn Toàn như ngồi trên đống lửa. Nói thì nói thế thôi nhưng Văn Toàn vẫn báo cho mẹ mình là tối sẽ gặp mặt cùng nhau ăn cơm. Mọi người thấy đó, sợ thì sợ nhưng chồng thì phải lấy.

Văn Toàn và Xuân Trường gọi thì sắp xếp gặp mặt ba mẹ tối mặt tối mũi còn Văn Thanh và Công Phượng vẫn thoải mái, đặc biệt là Văn Thanh, chó đốm vẫn vui vui vẻ vẻ mà chẳng hề hay biết bác của mình đã về Việt Nam rồi. Này thì mê trai bỏ bê gia đình, xem bác hai thịt con chó đốm mê trai này thế nào.

Đội trưởng A1 đang chờ chết, đội phó hai thì lo chung thân đại sự còn anh đội phó một Bùi Tiến Dũng tết đến mông rồi vẫn ở trong bệnh viện chăm sóc con thỏ con bị sốt đến suýt ngốc. Nói đến chuyện này thì tức thật tức mà. Vào lúc thời tiết vào xuân trong màn đêm có một con thỏ nhỏ đến nhà của người yêu, nhưng người yêu đâu không thấy chỉ bị mẹ của người yêu mắng cho một trận rồi đóng cửa nhốt bên ngoài. Đứng đó chờ, chờ suốt hai tiếng đồng hồ người yêu mới trở về, nhưng trở về lại nói "Sao không về đi, đứng đây làm gì?!". Thỏ trắng về nhà, và ba giờ đêm thì phát sốt, đến thở cũng thở không xong. Ỷ mình sức khỏe luôn luôn loại một, nghỉ phép liền buông thả bản thân đến khi bệnh rồi chỉ tội cho anh trai mưa cùng nhà. Nghiệp chướng.

Trong khung cảnh người người đón tết, nhà nhà đón tết thế này thì gà mẹ Đoàn Văn Hậu cũng không ngoại lệ. Sau vụ Minh Bình nhập viện kia Văn Hậu đã bật mode 24/7 cảnh giác đề phòng. Sống với chỉ tiêu phòng cháy, phòng trộm phòng Trần Danh Trung. Thế nhưng gà mẹ lại bị mèo con tính kế không trượt phát nào khi mèo nheo đòi sang nhà anh Chinh chơi tết. Mà nhà anh Chinh thì cũng là nhà anh Dụng. Mà Hậu gà mẹ sẽ không bao giờ từ chối Bình mèo con. Nên Minh Bình à, em nhận của anh Dụng bao nhiêu con cá rồi, khai ra mau lên.

Còn thành viên cuối cùng của đội A1, Quang Hải. Quang Hải cùng Trọng Đại về nhà chính đón tết theo luật lệ. Người anh trai tốt Quang Hải cùng em trai Trọng Đại trước mặt gia đình lại diễn màn anh trai tốt chăm sóc cho em trai bị bệnh tâm lý. Nhưng mọi người đâu biết rằng, khi hai anh em ở riêng Quang Hải bắt em trai chăm sóc mình đến rững mỡ. Anh trai như gì.

Mọi người đón tết vui vẻ như thế đó. Thế nhưng gọi thế nào cũng chả thấy Tiến Linh đâu. Không biết Tiến Linh đang ở đâu, đang làm gì, đang đi với ai nhỉ???

Mà Tiến Linh ở đâu thì cũng kệ Tiến Linh đi, chúng ta cùng nhau quay lại với câu chuyện phụ huynh gặp nhau bất tận của nhà bác sĩ nào.

Khi trời dần tối, Văn Toàn, Xuân Trường cùng mẹ đi đến nhà của Văn Toàn.

Trong xe.

Mẹ: Nhà con ở khu này sao?

Toàn: Vâng, nhà con ở đây mẹ ạ.

Mẹ: Ừ mẹ cũng có người quen ở khu này, mà không biết lâu như vậy rồi họ có còn ở đây không.

Trường: (giả ngu) Đồng nghiệp của ba hả mẹ?

Mẹ: Ừm, là đồng nghiệp của ba, haizz cũng hai mươi năm hơn chưa gặp lại nhau rồi.

Trường: Lâu thế cơ ạ?

Mẹ: Ơ hay cái thằng này, lúc mẹ dẫn mày đi mà đã học lớp một rồi đấy. Toàn, mẹ kể con nghe lúc bé......

Trường: MẸ!!!

Toàn: *thích thú* Lúc bé anh ấy thế nào ạ?

Mẹ: Lúc bé, Trường rất thích có em, nên bạn trai của con cứ thấy mấy em bé nhỏ nhỏ lại đi nhận em (anh vã đến thế cơ à bác sĩ???). Bạn của mẹ có một cậu con trai nhỏ, Trường nó mỗi lần đến chơi đều ngồi nhìn em trai nhỏ trong xe trẻ em không chớp mắt. Lúc mẹ dần cắt đứt liên lạc với mọi người Trường nó cứ dỗi là muốn đi gặp em trai nhỏ.

Toàn: Vậy chắc lúc bé anh Trường thương Văn Thanh lắm ạ? 

Mẹ: Ôi thôi. như chó với mèo, Văn Thanh bằng tuổi với bé trai đó, lúc đó hình như còn chưa lên ba, vẫn đang ở nước ngoài chưa về Việt Nam, mà Trường nó cứ như khắc Thanh hay sao ấy, Thanh lúc bé cứ nhìn thấy anh Trường là khóc toáng lên. 

Toàn: Vậy em trai nhỏ đó bây giờ ở đâu rồi mẹ?

Mẹ: Mẹ dẫn theo Trường ra nước ngoài nên không biết giờ bé trai năm đó ra sao rồi nữa, chắc cũng lớn rồi. Mà Trường ấy, lúc mới sang nước ngoài cứ ôm mẹ khóc, nói "em trai còn nhỏ quá sau này lớn lên có nhớ con không?" làm mẹ khuyên mệt cả đầu.

Trường: Em trai nhỏ đó chắc quên sạch rồi.

Toàn: Anh có vẻ yêu thích cậu em đó quá nhỉ.

Trường:..........................

.

Hẹn chưa có chap mà giờ này mới cầm được vào cái điện thoại, xin lỗi mọi người nhiều nha, không ngờ là công việc phải kéo dài thêm ba tiếng, xin lỗi mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top