111: Mẹ đã trở về
Sau khi chơi bời vui vẻ ở tiệc tất niên tại nhà Phan Văn Đức thì giờ đây Văn Toàn và Xuân Trường đang cảm thấy hết sức đau đầu, chiều nay mẹ của Xuân Trường sẽ trở về Việt Nam để ăn tết cùng họ. Mẹ của Xuân Trường đã không về nước khá lâu, dường như từ buổi lễ tốt nghiệp của Xuân Trường đến nay bà ấy chưa hề về Việt Nam một lần nào. Ấy thế mà năm nay bà ấy lại về với một lý do rất tổn thương đến trái tim mong manh yếu đuối của Xuân Trường, bà về để gặp Văn Toàn. Văn Toàn rất được lòng người lớn, chí ít là với mẹ Xuân Trường, mồm miệng rất ngọt ngào lại hay quan tâm khiến phụ huynh rất hài lòng.
Thử nghĩ xem, so với thằng con quanh năm xương cốt, dây thần kinh cơ thể người nhạt nhẽo suốt ngày gọi điện hỏi "Mẹ có khỏe không?" "Mẹ ăn cơm chưa?" "Dạo này mẹ có hay rụng tóc không?" "Chất lượng giấc ngủ của mẹ thế nào?" "Mẹ có đi khám khỏe chưa, chụp ảnh cho con nào" với một bé con đáng yêu mỗi tối thứ bảy đều gọi tâm sự mọi thứ với bạn, bạn sẽ thích ai hơn, khỏi hỏi cũng biết mà.
Và đương nhiên thứ mà Xuân Trường và Văn Toàn lo lắng không phải chuyện mẹ định kiến tình yêu giữa hai người đàn ông mà là sự rắc rối khi hai bên phụ huynh gặp nhau, Văn Toàn không rõ nhưng Xuân Trường thì lại hiểu khá sâu. Lúc cùng mẹ đi nước ngoài Xuân Trường đã học tiểu học còn Văn Toàn thì mới lên ba nên có vài chuyện Xuân Trường có thể nhớ rất rõ còn Văn Toàn mặc nhiên không nhớ nổi. Năm đó mẹ dẫn Xuân Trường rời khỏi đã làm mọi người nhốn nháo một phen nhất là ba mẹ của Văn Toàn, Xuân Trường còn nhớ lúc mẹ mới sang Mĩ đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại và đương nhiên mẹ sẽ không bắt máy, nói cách khác là cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc trừ gia đình, Xuân Trường còn nhớ năm tám tuổi của bản thân đã nghe thấy mẹ nói từ nay không làm bạn bè gì nữa mà không biết nói với ai, bây giờ mới bắt đầu suy nghĩ một chút, bạn bè thân thiết nhất của gia đình Xuân Trường chả phải là gia đình của Văn Toàn sao?! Thế nên bây giờ Xuân Trường cực kì căng thẳng, kể lại chuyện cho Văn Toàn nghe, Văn Toàn càng nghe lại càng căng thẳng đến cực điểm, vì thế nên hai người đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh.
Văn Toàn lo lắng đến điên lên ấy, dù thân thiết với mẹ của Xuân Trường nhưng bà ấy lại không biết gì về ba mẹ cậu, chuyện của Văn Thanh và anh trai cậu Xuân Trường nói rằng bà cũng không biết, thế nên bây giờ trong lòng của Văn Toàn và Xuân Trường cứ như treo một tảng đá vậy, nặng nề vô cùng.
Hai kẻ đang yêu mang theo tâm trạng thấp thỏp chờ ở sân bay, chuyến bay từ NewYork hạ cánh xuống mảnh đất quen thuộc. Từ phía xa Xuân Trường và Văn Toàn trông thấy dáng hình thân thuộc liền chạy đến.
Trường: Mẹ!!!
Toàn: Bác gái.
Mẹ: Hôm qua gọi điện chẳng phải còn gọi mẹ sao? Thế nào, gặp mặt liền không muốn nhận bà già này?
Toàn: Mẹ~
Văn Toàn gọi mẹ của Xuân Trường với chất giọng quen thuộc khi nói chuyện với bà. Ban nãy còn lo lắng gặp mặt thật sự sẽ ngại ngùng nhưng hình như lo hơi nhiều rồi. Thế là một nhà ba người cùng nhau về nhà.
Đến nhà.
Mẹ: Nhanh lên, ngồi xuống. Mẹ có quà cho hai đứa này.
Trường: Có phần con không?
Mẹ: Anh lại bắt đầu à?
Toàn: Mẹ cứ mặc ảnh đi.
Trường: Mẹ xem, có người chống lưng liền vô pháp vô thiên.
Mẹ: Rồi rồi, hai đứa ngồi xuống cho mẹ nhờ.
Mẹ nói rồi liền lôi hai chiếc túi lớn xách tay lúc nãy ra đặt lên bàn.
Mẹ: Cho hai đứa.
Toàn: Cảm ơn mẹ.
Trường: Thương mẹ nhất.
Mẹ: Mở ra xem có thích không.
Xuân Trường và Văn Toàn vâng lời mở ra, hai đôi giày, kiểu dáng hoàn toàn giống nhau, nhìn qua một lần liền biết là đồ đôi. Mà quan trọng là phần đế giày của nó rất đặc biệt, nhất là màu sắc, màu sắc của lá cờ đại diện cho thế giới của họ. Xuân Trường và Văn Toàn ngơ ngác nhìn nhau rồi cùng nhau nhìn về phía mẹ.
Mẹ: Sao nào, có đúng size không? Hai đứa đi vào mẹ xem.
Trường: Mẹ...cái này...
Mẹ: Hai đứa không thích đi giày loại này sao?
Toàn: Mẹ...
Mẹ: Hai đứa đến đây.
Hai người liền ngoan ngoãn đến bên mẹ. Xuân Trường bên phải, Văn Toàn bên trái. Mẹ nhẹ nhàng nắm lấy tay hai người đặt lên nhau.
Mẹ: Mẹ muốn nói với hai đứa điều này. Cuộc đời của chúng ta rất ngắn ngủi vì thế phải sống cho thật đáng. Đừng vì ánh nhìn của người khác mà bó buộc bản thân mình. Cái gì mình thích thì cứ làm, bản thân mình vui vẻ là quan trọng nhất có biết không? Hạnh phúc của chính các con, người khác không có quyền định đoạt. Ngay cả mẹ, mẹ cũng không có được quyền hành đấy, tình yêu và hạnh phúc của các con, các con phải tự mình quyết định và có trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân. Mẹ không thể nào đi mãi cùng các con được, chính các con mới là người sẽ đi cùng nhau trên con đường dài sắp tới. Mẹ tặng hai đứa đôi giày này là muốn hai con sẽ cùng mang nó nắm tay nhau cùng nhau đi tiếp trên con đường mà các con lựa chọn. Dù có thế nào, khó khăn ra sao cũng phải nắm tay nhau bước tiếp. Và hãy nhớ rằng mẹ luôn sẵn sàng ân đỡ bước chân của các con, dù tất cả mọi người có phản đối thế nào nhưng vẫn còn có mẹ, mẹ sẽ luôn đứng về phía hai đứa dù mẹ ở đâu.
Toàn: Mẹ....
Mẹ: Sao lại khóc rồi, đừng khóc chứ con. Chú lính đáng yêu của mẹ sao lại dễ xúc động thế. Còn con nữa Híp Híp, người ta giao con trai cho con mà con ngồi đó khóc còn ra hệ thống gì.
Trường Toàn: Mẹ, có mẹ ở đây thật tốt.
Mẹ: Hai cái đứa này. À mà chừng nào hai đứa cho mẹ gặp anh chị nhà bên đó đây?
Trường:........
Toàn:.........
Mẹ: Không phải gọi nói với mẹ là không có gì sao, đừng nói là bây giờ không chịu gả cho con mẹ nhé?!
Toàn: Không, không có đâu mà mẹ.
Trường: Mẹ mới về còn mệt hay nghỉ ngơi một ít đi. Rồi mình sang nhà dì ba, lâu rồi mẹ chưa gặp thằng Thanh mà.
Toàn: Đúng đó mẹ, ba mẹ con cũng không gấp.
Trường: Thăm dì trước ha mẹ ha.
Mẹ: Ôi thôi. Ở cùng thành phố với anh mà anh thế đấy. Dì chú của anh đi du lịch rời Âu rồi, năm nay nghe dì anh nói là Thanh nó ăn tết ở nhà người yêu. Còn bảo mẹ có về nước cũng khỏi cần lo cho nó. Mà mẹ khỏe lắm, mệt mỏi gì đâu, hai đứa xếp cho mẹ cái lịch hẹn đi. Ngày mai mẹ đi gặp đó nha, chiều nay càng tốt.
Trường:.........
Toàn:.........
Đoạn đường phía trước còn rất dài, mặ̣c dù các con phải tự nắm lấy tay nhau, cùng nhau bước đi. Nhưng các con hãy luôn nhớ rằng các con còn có mẹ, mẹ luôn sẵn sằng nâng đỡ bước chân của các con khi mẹ còn có thể.
.
.
.
Điện thoại của Mèo vẫn chưa vào Wattpad được. Đây là Mèo mượn điện thoại của bạn để vào đấy. Ai biết cách nào sữa lỗi Wattpad trên iOS thì inbox cho Mèo nha. 💙
Vì lỗi kĩ thuật mà khiến mọi người chờ đợi rồi. Xin lỗi mọi người nhiều nha 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top