11. Đưa em về nhà
Xuân Trường cứ để Văn Toản ngủ trong phòng làm việc của mình như thế đến quên thời gian. Anh cứ làm công việc của mình đến khi điện thoại báo với anh là giờ làm việc đã hết.
7 pm
Xuân Trường mệt mỏi cởi chiếc áo blouse ra khỏi người, vươn vai một cái lòng thầm cảm ơn vì hôm nay mình không phải trực cả đêm. Nhìn đến cục trắng trắng tròn tròn kia vẫn ngủ trên sofa Xuân Trường liền bước đến định gọi người dậy.
- Toàn ơi. Dậy. Dậy đi em.
- Hở. *dụi dụi mắt*
- Dậy đi bảy giờ rồi.
- Bảy giờ?
- Ừ. Em ngủ say quá nên anh không gọi. Giờ đi về thôi, anh Trường dẫn đi ăn chiều nhé.
- Hôm nay em sống như heo luôn rồi. Sẽ béo lên.
- Gầy như quê củi thế kia thì heo cái gì. Heo phải mập mạp hồng hào bán mới có giá biết không?
- Người ta là sức khỏe loại I.
- Rồi anh biết mà. Đi rửa mặt đi rồi anh chở em về.
- Vâng.
Thế là sau khi Văn Toàn rửa mặt xong hai người liền rời khỏi bệnh viện đi ăn. Cũng may buổi tối đi ăn hai người không gặp phải ôn thần nữa. Tương đối suôn sẻ hơn ban trưa nhiều.
- Ăn no rồi có phải không?
- Vâng (*´˘'*)♡
- Vậy bây giờ anh đưa em về nhà nhé?
- Anh đưa hộ em đến nhà một người có được không? Em nghĩ chắc chó đốm và anh hai đang ở nhà em. Em còn nhỏ lắm. (づ ̄ ³ ̄)づ
- Em 26 rồi.(-""-)
- Nhưng em không muốn thấy đâu. Nên làm phiền anh nha~~nha~nha.
- Rồi. Mà khoan hình như hai anh em nhà em ở riêng mà.
- Anh hai ở cùng với ba mẹ tại nhà chính.
- Sao em không ở đó.
- Em ở mà. Có điều ở không nhiều thôi. Em muốn riêng tư.
(☆/>u</)
- Sung sướng quá. Anh đây còn đang ở nhà bệnh viện cấp cho đây.
- Lái BMW không có nhà riêng? Anh đùa à?
- Anh lười mua.
- Ra vậy.
- Rồi. Bây giờ muốn đi đâu đây? Tài xế chở đi nè.
- Anh cho em đến khu xx đường yy.
- À. Anh biết chỗ rồi. Anh chở em đi.
- Cảm ơn anh Trường. (つ°ヮ°)つ
- Không có chi. À em ở nhờ nhà bạn à?
- Vâng. Em ở nhờ nhà của sư tử.
- Trẻ con quá.
- Nè nè.
- Anh đang lái xe.
Xe chứ chạy trên đường quốc lộ đến một khu chung cư bậc trung thì dừng lại.
- Có phải ở đây không?
- Đúng rồi. Cảm ơn anh nha. Em đi lên đây.
- Cẩn thận.
- Em là lính. (。>ㅅ<。)
- Biết rồi. Lên đi.
Khi thấy Văn Toàn đi vào tòa nhà Xuân Trường mới lái xe rời đi. Còn Văn Toàn sau khi vào tháng máy thì vỗ nhẹ tim mình mấy cái. Chết tiệt sao đập nhanh thế nhỉ? Thôi không nghỉ nhiều nữa tìm chỗ ở trước đã. Tầng mấy nhỉ? À tầng 7.
Ting. Thang máy mở ra. Văn Toàn vui vẻ bước ra đi thẳng đến căn nhà có số 719 trước cửa. Bình thảng nhập mật khẩu như nhà mình rồi mở cửa. Nhưng khi bước vào thì, vỏ kẹo, bim bim, vỏ sữa, mì gói, đồ đạc quăng lung tung, còn thêm đống tất giày bốc mùi kia nữa. Không nhịn được Văn Toàn chạy ngay đến căn phòng ngủ đầu tiên.
- NGUYỄN QUANG HẢI QUÂN ĐỘI GIÁO DỤC CẬU SỐNG THẾ NÀY HẢ.
- Mẹ cho con ngủ thêm 5 phút đi mà.
- MẸ CÁI ĐẦU MÀY. DẬY NGÀY CHO TAO.
- Hừ. Hihi anh Toàn mới đền...ờm
- Đm dậy, dậy ngay.
Văn Toàn nắm tay con người lười nhác kia dậy nhưng Quang Hải như bị sợi dây buộc vào giường vậy kéo thế nào cũng không kéo dậy được. Văn Toàn bốc hỏa định lấy miếng nước uống cho hạ hỏa nhưng khi vừa cầm bình nước lên định trót uống thì trông thấy một em gián yêu kiều e lệ đang bơi trong đấy. AAAAAA. Cái thằng này.
- Mày dậy. Dậy cho tao. Mày nhìn đi thú cưng của mày đang bơi lõm bõm trong bình nước đây nè. Thằng ở dơ.
- Đâu. Em có nuôi con nào đâu.
- Nhìn đi con gián là con gián đó. Cái loài động vật dơ bẩn bậc nhất đang bơi trong bình nước đây nè.
- Thì con gián nó dơ nên nó dô đó để nó tắm. Anh cứ làm quá.
- Tóm lại là mày dậy cho taoooo.
- Em bị tổn thương tinh thần rồi cho em nghỉ ngơi tí đi.
- Làm như bị bồ đá không bằng.
- Ừ em bị đá mà.
- What the... Sao lần nào đi nhiệm vụ về mày cũng bị đá vậy em?
- *Quang Hải nghe Văn Toàn nói thì bậc dậy*.
- Người ta có người yêu mới.
- Người yêu mới cao hơn mày.
- w( ̄△ ̄;)w!Anh em như cái nồi.
- Số phận rồi em à. Mà mày dọn cái nhà ngày cho tao. Dơ quá.
- Kệ đi.
- Quân đội dạy mày tác phong thế à?
- Nhưng đây là nhà em không phải trại lính. Ok? Ở nhờ còn làm giọng mẹ nữa ba.
- Bộ tao muốn quá hen.
- Phòng kế bên còn sạch đó, có tí bụi nên quét đi nhé. Rồi em ngủ à. Mà khoan anh nấu cho em tô mì đi. Đói vcđ.
- Dẹp mẹ mày đi.
- Ê đang ở nhờ đó nha.
- Mì bỏ trứng không?
- Anh mở tủ lạnh xem coi có trứng không?.
- Đmm
Văn Toàn đen mặt đi nấu mì cho thằng bị bồ đá lần n+ trong đời kia. Mỗi lần về nước là quen một em rồi chia tay, tụi nhỏ bây giờ. Haizzz chả bù cho Toàn gần 26 xuân xanh một mảnh tình vắt vai còn không có. Đời thiệt, nói tới cái chán.
Văn Toàn bực dọc xé mì, nấu nước, vừa nãy mình còn được người ta nâng niu đưa về đến tận cửa mà bây giờ lại phải đứng nấu mì cho còn gián ở dơ chân ngắn một khúc kia. Hậnnnn.
Ủa mà khoan hình như vừa nhớ đến anh bác sĩ nữa rồi, chài ơiii mới gặp có vài phút. Mày điên rồi Toàn ơi mau lên chấn chỉnh tác phong lại. Hít sâu thở đều... Ơ đm khét trứng rồi.
- Hải ơi ăn trứng khét đỡ nha mạy.
- Làm cho người ăn được nha ba.
- Không ăn thì nhịn đi mày.
Thiên thần đây sao? Nhóc con đây sao? Cún nhỏ trắng trắng đây sao? Ô có người bị lừa rồi.(o^∀^o)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top