104. Nha Trang
Tiến Linh sau khi có được thông tin quý giá của Văn Đạt thì rơi vào trầm tư. Một người cuồng công việc như Tấn Tài mà nghỉ phép lâu đến như vậy, nói đi nghỉ mát có quỷ mới tin. Nhưng trước khi muốn nắm đuôi của Hồ Tấn Tài thì phải biết hắn đi đâu cái đã. Nào, bây giờ lạm quyền một chút.
Tiến Linh: Alo, Thanh Hậu à.
Thanh Hậu: Em nghe đây sếp.
Tiến Linh: Cậu còn giữ con chip định vị ở cảnh cục không cho tôi mượn xài một tí, qua tết sẽ trả (mới lạ)
Thanh Hậu: Thôi sếp ơi, chip này là cả tháng lương của em đó.
Tiến Linh: Mồng một tết có muốn đi trực không? Có muốn nghỉ ngơi không? Có muốn về nhà với mẹ không?
Thanh Hậu: Khi nào sếp lấy chip ạ?
Tiến Linh: 20 phút nữa.
Thanh Hậu: Vâng.
Tiến Linh nói xong liền cup điện thoại, lái xe đến một cửa hàng thủ công mua một chiếc vòng tay tự thắt màu đỏ sẫm rồi về cảnh cục lấy chip của Phan Thanh Hậu. Tiến Linh quả thật là cướp giữa ban ngày, cướp ngay trong cục cảnh sát mà nạn nhân lại tình nguyện cho cướp một cách đầy niềm nở và vui tươi.
Tiến Linh có chip trong tay thì đi thẳng vào phòng làm việc lấy hộp vòng tay mới mua ra, âm mưu đưa con chip này vào hình con hồ ly trên vòng tay. Hehe Hồ Tấn Tài, hồ ly già lần này xem cậu giấu diếm thần bí cái gì. Tiến Linh khi đã lấp chíp xong thì chạy ngay đến nhà "con mồi" để thực hiện âm mưu đen tối.
Kíng koong.
Tấn Tài: *mở cửa* Sếp Linh, mới đó đã nhớ tôi rồi sao?
Tiến Linh: *nhịn vào, hít sâu thở đều* *cười* Mời tôi vào nhà tí được không?
Hồ Tấn Tài đứng hình mất 3 giây, cái nụ cười thảo mai này chắc chắn là có ý đồ xấu.
Tấn Tài: Không được!
Tiến Linh: Không được nhưng tôi cứ vào đấy. *xô người đi vào* Woa cậu chuẩn bị hành lí là định đi đâu?
Tấn Tài: Tôi đi đâu liên quan gì đến cậu. Mục đích của cậu đến đây để làm gì thì vào vấn đề chính luôn đi.
Tiến Linh: Tôi,....tôi đến....đến để cảm ơn cậu.
Tấn Tài: Hơn hai tiếng trước ở bệnh viện cậu đã nói rồi.
Tiến Linh: Quà cảm ơn cho cậu.
Tấn Tài: Sếp Linh của tôi trở nên biết điều thế này từ khi nào nhỉ?
Tiến Linh: *mở hộp, đem vòng trực tiếp mang vào tay thắt lại* Nó hợp với cậu thật đó, còn là màu sẫm cậu thích.
Tấn Tài: Ấu trĩ *tháo ra*
Tiến Linh: Cậu trân trọng thành quả lao động suốt hai tiếng qua của tôi có được không?!
Tấn Tài: *dừng tay* Cậu làm cái mớ bùi nhùi này à?
Tiến Linh: Đây là thành ý nha. Cậu xem *giơ tay lên* đỏ hết cả tay bổn công tử (đm con chip nhỏ khó gắn vãi cún ấy)
Tấn Tài: Không tháo thì không tháo. Rồi đi được chưa?
Tiến Linh: Hứa là không tháo đấy.
Tấn Tài: *gật đầu*
Tiến Linh: Thề đi.
Tấn Tài: Thề!
Tiến Linh: Tôi đi à. Không tháo ra nha.
Tấn Tài: *gật đầu + đóng cửa*
Tiến Linh bị đuổi ra khỏi cửa nhưng vui như sắp bay lên trời đến nơi. Hehe mắc mưu rồi nhé, dựa theo lời khuyên của cậu thôi Tấn Tài à. "Làm cảnh sát không phải lúc nào cứng rắn cũng tốt, đôi lúc cậu nên nhịn một chút cũng hay"
Tiến Linh vui vẻ về nhà lấy chiếc balo nhỏ gọn của bản thân tùy tiện ném vào đó hai bộ đồ, giấy tờ tùy thân, một ít tiền của cộng thêm cục pin sạc dự phòng rồi kéo bao lô lại mở điện thoại lên chờ GPS di chuyển. Tiến Linh có niềm tin sắt đá là Hồ Tấn Tài sẽ không tháo chiếc vòng tay ra, vì cậu ta dù ác mồm ác miệng thế nào vẫn sống rất tình nghĩa, rất có chữ tính, đã thề rồi là không tháo đâu, dù phát hiện có vấn đề cũng sẽ đến tìm mình chứ không tháo ra đâu. Hihi.
Và quả thực có động tĩnh, nhưng đó là việc của hai hôm sau, GPS chỉ hướng đến sân bay, và Tiến Linh dễ dàng có thể suy ra Hồ Tấn Tài là bay chuyến chiều 2h. Tiến Linh cũng nhanh chóng đặt vé cho mình nhưng do quá trễ nên không đi cùng chuyến với Hồ Tấn Tài mà phải đi chuyến 17h.
Khi Tiến Linh đến Nha Trang thì trời đã nhá nhem, ấy thế nhưng Tiến Linh lại không thể đến khách sạn Hồ Tấn Tài đang ở để chất vấn được. Vì cậu ta ở khách sạn bốn sao, Linh có tiền đâu mà vào, con nhà bình dân theo đuôi thiếu gia nhà giàu nó cực khổ thế đấy. Thê nên Tiến Linh chỉ đành ngồi tại bờ biển tạm hóng GPS xem có biến gì không, nếu không có thì chín giờ đi thuê phòng ngủ, vã lắm rồi.
Ông trời thật thương người ăn ở thiện lành nhưng có đôi lúc hơi lỗi một tí là Tiến Linh. Khoảng thời gian hơn 20h GPS di chuyển, là đến bến tàu. Đang ngồi ở bờ biển Tiến Linh chạy bộ qua đó, cũng không xa lắm tầm hai ba cây số gì đó thôi. Tiến Linh chạy đến gần đến nơi thì nhìn thấy một bóng dáng khá quen. Hồ Tấn Tài đang mặc cả cây đen núp ló phía sau một tảng đá, Tiến Linh thấy vậy theo phản xạ cũng nấp vào tảng đá ở gần mình nhất. Thấy chưa, đã nói là có biến mà.
Tiến Linh nhìn theo hướng của Hồ Tấn Tài. Có hai chiếc thuyền lớn vừa cập bến, những ngư dân vận chuyển hải sản lên bờ. Mọi chuyện diễn ra cực kì bình thường đối với ngư dân miền biển. Huống hồ nay cũng đã 25 tết người ta xuống thuyền rồi về ăn tết nó rất hợp lí, vậy Hồ Tấn Tài ở đó làm gì?
Tiến Linh cố gắng quan sát kĩ hơn, tầm nhìn quá xa khiến Tiến Linh gặp khó khăn, cởi bỏ balo phiền phức cùng chiếc áo khoác dày Tiến Linh cố hướng người lên để nhìn rõ hơn. Vấn đề đây rồi! Ngư dân miền biển sao một số người lại chó những hình xăm trên tay giống nhau vậy? Tuy đã mặc áo che đi nhưng hầu như ai cũng có, là chim ưng, hơn nữa để ý thêm một chút sẽ phát hiện có những ngư dân che kín người nhưng lúc khiêng cá cổ tay bị lộ ra rõ ràng là người da trắng. Vậy những thùng hàng họ chuyển từ nãy đến giờ, trên bề mặt là cá nhưng bên dưới lại là thứ khác?
Tiến Linh sửng sốt, Hồ Tấn Tài có phải quá liều rồi không? Dám một mình đi phiêu lưu mạo hiểm kiểu độc đáo thế này. Hồ Tấn Tài là đội phó của đội cảnh sát quốc tế, mà hành động đơn lẻ thế này thì chắc hẳn là trong nội bộ có vấn đề rồi. Mà nội bộ có vấn đề thì Tấn Tài đại ca anh cũng không nên liều mạng kiểu này chứ.
Dù nhà anh có hai anh em, dù là con út, dù anh trai anh đã có con, không sợ đường hương khói nhà họ Hồ đứt đoạn nữa anh cũng không nên chơi trò đầy tính phiêu lưu kiểu này chứ. Sao tôi cũng ngu mà đi theo anh thế này, tôi còn mẹ già , một em gái, một em trai đó anh có biết không.
Liều vậy ai chơi lại anh.
Tiến Linh đang tự thôi miên bản thân thì bỗng nhiên thấy có gì đó không đúng. Hồ Tấn Tài đến đây thì có lợi ích gì đâu, không phải chỉ đến nhìn thôi sao? Sự chú ý của Tiến Linh lại dồn vào cục đen đen đang nấp sau đá trước mặt. Ngư dân đi hết rồi, hai chiếc tàu cũng rời bến rồi thì còn ngồi đó làm gì?
Tấn Tài đợi hai con tàu đã khuất bóng trong biển đêm rồi mới bắt đầu động đậy, Tiến Linh ở phía sau đương nhiên trông thấy và Tiến Linh cũng trông thấy nốt có ba bóng đn đang di chuyển đến gần Tấn Tài. Đúng rồi là ba trong những người có hình xăm lúc nãy. Đùa chứ, ba đánh một à, chơi cái trò gì mắc dạy vậy. Không thể chấp nhận được. Thế là xông ra.
Tấn Tài đang một chọi ba thì không biết từ đâu xông ra thêm một con người quần áo đen xì đánh phụ, trông dáng người này cũng quen lắm. Một chọi ba không chột cũng què, nhưng cái này là hai chọi ba nhưng kết quả cũng không khá hơn là bao.
Ba chọi hai căng thẳng tay đấm chân đá, bao nhiêu sức bình sinh trong người cũng lôi ra đánh. Tấn Tài thân thủ tốt rất nhanh hạ được một người, Tiến Linh cũng không tệ cũng cho một tên đo cát, nhưng còn một tên. Người ta thường nói khi đi vào đường cùng thì người ta sẽ có gì dùng đó và tên kia rút dao rồi.
Tiến Linh đánh một hồi thì nổi máu xung thiên, dao hả? Bố mày lại sợ quá cơ, ba máu sáu cơn định xông lên thì bị Tấn Tài ngăn lại. Tấn Tài đã suy nghĩ, anh cảm thấy dám người này không dễ hạ như vậy, họ phải chăng chỉ là ở lại cảnh cáo anh không được xen vào chuyện của họ, đánh anh một trận xem như luật lệ thôi. Vẫn câu nói đó đôi khi cứng quá cũng không tốt.
Nhưng Tiến Linh từ đâu xông ra làm ý định của hộ bị xáo trộn nên bây giờ không biết thê nào đây.
Tấn Tài: Chúng tôi không có ý, chúng tôi sẽ xem như chưa thấy gì.
- Tin anh được chứ, anh bạn. Can i trust you?
Tấn Tài: *tiếng Việt không tốt, không phải người Việt Nam* *gật đầu*
Tiến Linh: Cậu điên à? Cậu là cảnh..ư...*bị bịt mỏ*
- Cảnh sát!
Tên kia vừa nghe được thì hướng ngay con dao sáng loáng kia vào hai người. Tấn Tài thầm thở dài, đối diện với xã hội đen đang cầm hung khí mà còn đủ can đảm khai ra mình làm cảnh sát thì chỉ có Nguyễn Tiến Linh mới dám làm thôi. Đây là ngây thơ hay là ngu đây? Sao mà tốt nghiệp thủ khoa trường cảnh sát được không biết nữa.
Trong khoảnh thời gian đánh nhau thì hai tên bị đốn ngã cũng đã bò dậy được. Vẫn là một chọi ba. Tấn Tài cảm thấy tình hình không ổn liền kéo Tiến Linh chạy đi. Ở đây tương đối vắng nhưng lúc chiều Tấn Tài đã đến đây xem địa hình rồi, chạy một lúc sẽ ra đường lớn ngay, là đường bờ biển, ở đó có rất nhiều khách du lịch và cũng có đèn sáng.
Tấn Tài cứ thế kéo theo Tiến Linh mà chạy thụt mạng quả thực là ra được đường bờ biển có du khách đang đi dạo, còn thấy xa xa thấp thoáng là quảng trường. Nhưng sao người mình kéo theo ngày càng nặng vậy? Quay đầu lại thấy Tiến Linh vừa thở hơi lên, mặt mày cau có.
Tấn Tài: Dạo này thể lực yếu thế, lâu quá không tập luyện à?!
Tiến Linh: *Ôm bụng* yếu cái đầu cậu.
Tấn Tài: Cậu bị thương rồi đúng không? Đưa tôi xem.
Tiến Linh: Định lợi dụng ông đây à, *kéo áo* không cho xem.
Tấn Tài: Đưa điện thoại đây, tôi gọi taxi.
Tiến Linh: Điện thoại, bóp tiền đều vứt ở bến tàu rồi.
Tấn Tài: Cậu ra Nha Trang mà quên mang não theo à?
Tiến Linh: *thiều thào* Cậu còn chưa giải thích cho tôi vụ lúc nãy đâu..hừ..
Tấn Tài: Tiến Linh! Tiến Linh! Thật là, tôi cõng cậu đến bệnh viện.
Tiến Linh: *mê mang* Vai rộng thật, ấm thật.
Tấn Tài: Bớt nói đi. Cũng may lúc vừa đến đây tôi đã xem qua đường đi hết nếu không bây giờ cả hai phơi xác ở bến tàu rồi.
Tiến Linh: Bị dao quẹt hai nhát nhưng yên tâm vì chiều nay chưa ăn cơm mới yếu thôi, yên tâm vết này còn sống.
Tấn Tài: Hay quá nhỉ? Mạnh miệng quá nhỉ?
Tiến Linh: Vai rộng như vậy, cho mượn ngủ một tí nhé.
Tấn Tài: Ngủ cái đầu cậu, dậy cho tôi. Sắp đến bệnh viện rồi.
Tiến Linh: Chạy chậm thôi, xốc chết tôi bây giờ.
Tấn Tài: Nguyễn Tiến Linh mau tỉnh táo lại cho tôi.
Tiến Linh: Cứu cậu nhé, 1 đều. Ngủ đây
Tiến Linh vừa nói dứt câu thì Tấn Tài cảm thấy vai mình nằng nặng, không suy nghĩ nhiều mà chạy ngay đến bệnh viện. Đi theo dõi chả mang theo một đồng xu nào nên sau khi Tiến Linh được cấp cứu và xác nhận an toàn Tấn Tài lại phải chạy về khách sạn để lấy kinh phí rồi đi taxi trở lại bệnh viện.
Ngồi trong phòng hồi sức trông chừng con người vừa bị khâu mấy mũi ngay bụng và băng cánh tay kia. Cũng may là bị sượt chứ không bị đâm nếu không thì bây giờ chắc ngồi khóc tan rồi chứ không phải ngồi chờ tỉnh đâu. Sống được là tốt, không uổng công cõng cậu chạy mấy cây số. Lo lắng chết tôi rồi.
Chào buổi sáng, chúc mọi người buổi sáng dzui dzẻ. Ố là la ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top