100. Gia đình
Bùi Tiến Dũng chỉ dùng những lời dỗ ngọt trẻ con đã có thể thuyết phục Duy Mạnh về nhà. Trên đường đi Duy Mạnh có chợp mắt nên khi đến nơi anh thỏ trắng của đội A1 đã ngủ say, Tiến Dũng hết cách đành cõng người vào nhà, khi xác định Duy Mạnh đã nằm trong chăn ấm thì thông báo đến các anh em còn lại.
Group chat A1 liên minh bảo vệ thỏ trắng.
Dũng: Ổn rồi mấy đứa.
Hậu: Ổn là sao anh? Em tò mò quá.
Dũng: Mạnh ngủ rồi.
Hải: Ngủ sớm thế?
Hậu: Hôm nay tùm lum chuyện xảy ra, còn phải bỏ công ra làm cái kỉ niệm, không mệt cũng oan lắm.
Dũng: Mà cho anh hỏi, đứa nào đặt cái tên nhóm vậy?
Hải: Hello, it's me.
Hậu:............
Hải: Ý gì đấy con hươu cao cổ kia.
Hậu: Gì đâu.
Dũng: Thôi! À mà ở đây mấy đứa onl đủ không vậy? Điểm danh xem.
Hải: Hỡi những đồng chí xem chùa mau mau hiện thân.
Chinh: 1
Thanh: 2
Hải: 3
Dũng: 4
Hậu: 5
Dũng: Anh đếm hộ Mạnh cho 7.
Hậu: Wow điểm số đầy đủ thía. Vậy mà hồi nãy không ai rep anh Dũng luônnn. Nhóm tương tác tốt ghê.
Hải: Tương tác như bướm trệch dưới mương.
Thanh: Có ai nói hai đứa bây là tụi bây láo toét lắm chưa.
Hậu: AI CŨNG NÓI DẬY HẾT Á ANH.
Hải: AI CŨNG NÓI DẬY HẾT Á ANH.
Chinh: Điếc không sợ súng là có thật.
Hải: Làm đặc công mà sợ súng thì ở nhà nuôi chó luôn đi má, ai cho đi bảo vệ Tổ Quốc.
Hậu: Like. Rất thuyết phục. Mà nãy giờ để ý nha. Thiếu thiếu.
Dũng: Thiếu Toàn.
Hậu: Từ nãy đến giờ gần hai tiếng rồi. Bác sĩ mạnh dữ.
Thanh: Dân chơi, đọc phát hiểu ngay.
Hải: Anh em có khác, ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
Chinh: @nguyentrongdai
Hải: @buitiendung.
Dũng: ???
Hậu: Ủa rồi kêu điểm danh chi vậy anh Dũng?
Dũng: À mai mọi người rảnh không đội mình đi chơi đâu đó.
Thanh: Không rảnh.
Dũng: Hả?
Thanh: Mới lạ.
Hải: Đại úy có duyên chết liền.
Thanh: Thằng này!
Hải: Nói đi chơi nghe cho sang chứ thật ra ngày mai là đi trị liệu sang chấn tâm lý cho thỏ trắng chứ gì. Biết thừa.
Hậu: Đúng rồi. Dễ vỡ như anh thỏ thì mới cần trị liệu chứ như cái bản mặt bị gái bỏ riết nhờn của ai đó thì trị liệu làm gì.
Hải:.............
Chinh: Nói người ta thì hay lắm.
Hậu: Em làm quản trị viên đó. Nói thêm câu nữa em kick. Nhà họ Bùi chả ai tốt lành.
Dũng: ?
Hậu: Em nói nhà Bùi Tiến Dũng.
Dũng: My name is Bui Tien Dung.
Hậu: Haizz. Bỏ qua đi. Ủa rồi mai đi mấy giờ? Ở đâu?
Dũng: Mai 7h30. Đến nhà anh đi, đến rồi tính xem đi đâu. Thế nhé, mọi người đừng nhắn tin nữa tránh trôi tin nhắn.
Hậu: Ok.
Hải: Ok.
Thanh: Hai em, hai em hiểu tiếng người hôn???
Chinh: Nhắc lại thông báo: Mai 7h30. Đến nhà anh Dũng đi, đến rồi tính xem đi đâu. Thế nhé, mọi người đừng nhắn tin nữa tránh trôi tin nhắn. Đứa nào còn nhắn ngày mai trả tiền xăng.
Hải và 3 người khác đã xem.
Sáng hôm sau.
Văn Toàn vẫn như mọi ngày, yên bình tỉnh giấc trong vòng tay của anh người yêu mà không hề hay biết đêm qua mình đã bỏ lỡ những gì.
Trường: Em dậy rồi sao?
Toàn: Hưm~
Trường: Vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng nhé. Anh đi làm đồ ăn sáng cho. Moaw~
Văn Toàn ngơ ngác nhận cái thơm má của anh, xuống giường mặc quần áo, mở điện thoại lên, và đương nhiên khi mở điện thoại lên thì sẽ nhận được cuộc hẹn của hội anh em cây khế. Xem ra hôm nay Văn Toàn phải để anh người yêu cô đơn rồi. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi phi thân xuống phòng bếp tìm anh người yêu nào.
Văn Toàn dùng hai tay ôm lấy đôi vai người nào đó đang nấu ăn, chân cũng nghịch ngợm mà bám lấy eo anh.
Trường: Mới sáng sớm đã ra tuyệt chiêu bám người sao.
Toàn: Hôm nay anh đến bệnh viện một mình nhé.
Trường: Hả?
Toàn: Các anh trong đội hẹn nhau đi chơi.
Trường: Ở đâu? Anh đưa em đi.
Toàn: Nhà anh Dũng ấy.
Trường: Anh đưa xe cho em hôm nay nhé.
Toàn: Thôi, em đi cùng Hải là ok rồi.
Trường: Vậy xuống khỏi người anh ăn sáng nào. Ăn xong anh đưa em qua đó. Đi chơi vui vẻ, lúc về nhớ gọi cho anh.
Toàn: Tuân lệnh tổng chỉ huy. Hihi
Trường: Bé nghịch ngợm. Nhanh lên nào.
Xuân Trường và Văn Toàn chứ thế bên nhau ăn sáng rồi lại đưa nhau đến nhà của Bùi Tiến Dũng để chuẩn bị đi chơi.
Trường: Anh đưa em lên nhà nhé.
Toàn: Thôi, anh đi làm đi, em tự lên được.
Trường: Đi chơi vui vẻ.
Toàn: Vâng. Em đi đây. Bye~~
Văn Toàn vừa bước xuống xe liền cảm nhận được có gì đó không đúng lắm.
Hải: *đưa gói bimbim* Ăn hông anh, thức ăn cho chó hạng sang.
Hậu: Chó FA cũng là chó, không được ngược đãi động vật.
Toàn: Mới sáng sớm mà hai đứa bây lên cơn điên rồi à? Lên nhà nhanh, anh Dũng với anh thỏ đợi mòn cổ.
Hải: Anh em tốt quá hen.
Hậu: Vậy mà tối hôm qua lúc call cho anh em có người hất camera lên trần nhà.
Hải: Ủa anh. Muỗi đốt anh hả, sao cổ đỏ dị?
Toàn: Kệ, kệ tao. Đi lên nhà nhanh, ở đây mà nói xàm.
Hậu: Muỗi thật.
Hải: Muỗi làm bác sĩ.
Toàn: Đi nhanh! Hai thằng ôn dịch.
Trên nhà.
Thanh: Tới sớm dữ hén.
Hải: Tụi em tới đúng giờ nha. Sớm 70s luôn còn đòi gì nữa.
Dũng: Để anh gọi Mạnh dậy đã. À mà mấy đứa ăn sáng chưa?
Hải: Sáng sớm em ăn thức ăn cho chó FA no rồi anh à.
Hậu: Em cũng no.
Toàn:................
Chinh: Hậu em, chỉ cần em gật đầu thì sẽ có đứa sẵn sàng cùng em phát thức ăn cho chó ngay. Chú em thấy thế nào?
Hậu: Anh nhây thiệt luôn á anh trai.
Chinh: Mà thắc mắc nha, hồi đó mày bám nó hơi bị lâu luôn á, ủa rồi sao tự nhiên xoay 180° vậy em? Còn làm bạn thân các kiểu?
Hậu: Muốn biết hôn~
A1: MUỐN!
Hậu: Vậy ngồi đợi con mèo già viết phiên ngoại đi rồi biết.
A1:...........
Renggg~~
Toàn: Chuông đứa nào kìa. Mới sáng sớm hà.
Chinh: Alo, cháu nghe ạ.[.....] À bác cứ vào nhà đi, Dụng nó ở trên phòng ấy.[...] Cổ tay anh Dũng tốt hơn rồi, bình phục rất tốt ạ.[.....] Cháu biết mà, bác khỏi lo cho anh Dũng, bác lên xem thằng Dụng đi, nó chết trên đó cũng không chừng. Vâng, tạm biệt bác.
Hậu: Ai vậy anh?
Chinh: Bác sĩ gia đình gọi.
Hậu: Bộ anh Dụng bị bệnh hả anh?
Chinh: Mày tự đi mà hỏi thằng bạn thân của mày ấy.
Hải: Chết chưa anh?
Chinh: Sắp chứ chưa.
Hải: Sao ra nông nỗi dữ dậy?
Chinh: Cuối năm tới nè, rồi ba cái lễ trao giải bla bla gì gì đó. Rồi lịch làm việc ở nước ngoài, rồi bị "người tình" rẻ rúng. Ngày nào ngủ một tiếng rưỡi, sụt tầm mười mấy cân, chưa chết là may.
Hậu: Nặng lắm hả anh? Bị lâu chưa? Trưa hôm qua ảnh còn qua nhà em lấy xe mà. À đúng là ốm hơn thật.
Chinh: Nó về rồi nằm luôn đấy. (Tao xạo Merci đấy)
Hậu: Thật à?
Chinh: Nói xạo mày tao được gì (Tao được chục củ thằng Dụng chuyển cho)
Mạnh: Ủa mọi người?
Thanh: Hello bánh bông Lan vị thỏ.
Mạnh: Sao mọi người ở đây hết vậy?
Toàn: Đến rủ anh đi chơi đó, đi thay đồ nhanh lên.
Mạnh: Hở???
Dũng: Hôm qua anh nói sẽ hẹn đội đi chơi mà.
Mạnh: À~
Hải: À ơi gì nữa, đi thay đồ lẹ đi má.
Mạnh: Mọi người chờ em tí nhé.
Thanh: Ừ em.
Toàn: Sao nhìn mặt ngu ngu vậy ta?
Hậu: Thông minh cách mấy yêu vào cũng ngu mà.
Hải: *thì thầm với Chinh* Một thằng ngu đang phê bình một thằng ngu khác.
Chinh: *thì thầm* Nói đúng thì nói nhỏ thôi.
Hải: *thì thầm* Vụ thằng Dụng bị bệnh nhắm mắt cũng nghe ra là đang xạo Merci vậy mà nó cũng tin.
Toàn: Nè nè, hai đứa kia lén la lén lút thì thầm gì đó.
Hải: Có đâu. Có thì thầm đâu, có bị muỗi chít đâu.
Thanh: Ếy, nãy giờ mới để ý nha, vết cũng to đấy. Chắc là con muỗi họ Lương siêu to khổng lồ rồi.
Toàn: Đương nhiên là họ Lương, chẳng lẽ họ Vũ.
Hải: Dạo này bạo ghê.
Toàn: Lũ ở đây, ai chả như nhau. Ở đây được mấy đứa còn zin đâu mà ở đó cà khịa.
Hậu: Xin lỗi anh chứ, em còn nguyên tem nhé.
Chinh: Để coi được bao lâu.
Dũng: Anh mày cũng còn nhé.
Mạnh: Mọi người đang nói gì vậy?
Toàn: Hihi có gì đâu. Mình đi thôi.
Hải: Ủa rồi đi đâu?
Dũng: Đi khu dã ngoại đi.
Thanh: Ôi thịt nướng~
Toàn: Ôi Phượng nướng.
Thanh: Người một nhà cả mà, có cần thế không.
Toàn: Cần.
Dũng: Thôi! Đi chơi nhanh, ở đó mà cà khịa nhau. Chia xe đi.
Hải: Như cũ. Em, anh Toàn một xe.
Chinh: Em với em dâu một xe.
Hậu: Ê, ai là em dâu của anh.
Chinh: Đi bộ nha.
Hậu:........
Thanh: Em đi chung với Chinh và Hậu luôn.
Hải: Chời ơi, lái xe cẩn thận đó nha. Cái ổ nghiệp tụ lên chiếc xe.
Thanh: Lấy cái gương soi lại bản mặt mình nhé.
Dũng: Đã nói thôi mà, mấy cái đứa này. Anh với Mạnh một xe. Đi nhanh, không càm ràm.
A1: Đi thôiii~~
Thanh said: Ủa, sao mình thấy sai sai cái gì rồi ta? Ủa, hình như đội trưởng đội A1 này là mình mà? Ủa, sao mình không có tí tiếng nói nào hết dậyyyy? Ủa? Ủa? Ủa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top