Chương 3

- Đứa con của quỷ. Chết đi. Chết đi…
- Thiêu sống nó. Thiêu sống cả mụ đàn bà đáng nguyền rủa kia đi.
- Mẹ ơi, cứu con…. Mẹ ơi….

Ngồi bật dậy, Nghĩa thở dốc. Cô vừa thoát khỏi giấc mơ quỷ dị trong trạng thái khá hoảng loạn, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt thanh tú, bàn tay vẫn nắm chặt không buông. 
Cô cứ ngồi như vậy mãi cho đến khi nhận thấy tấm rèm cửa sổ đang tung bay nhẹ nhàng theo gió, những tia nắng dịu dàng của sớm mai theo đó lọt vào, chiếu đến từng giọt mồ hôi trên cơ thể mình. 

Dần thả lỏng người, Nghĩa thở phù. Giấc mơ kiểu gì thế không biết, cứ như phim của Hollywood ấy.
Nghĩ vậy, cô đập bồm bộp vào trán cho tỉnh táo. Có lẽ nên giảm bớt tần suất xem những bộ phim giả tưởng về ma quỷ đi vậy.

Tự nhủ với mình, Nghĩa bước xuống giường, hướng thẳng vào phòng tắm. Cô cần sự tỉnh táo cho lúc này. Soi mình trong gương và vặn vòi nước ở mức mạnh nhất, cô cúi xuống, để dòng nước chảy thẳng vào đầu rồi dùng tay táp nước lên mặt. Miếng băng dán vết thương gặp nước, bung ra. 

Lơ đãng nhìn xuống bàn tay của mình, ngay hai giây sau đó, Nghĩa trợn tròn mắt, ngạc nhiên đến nỗi phải bật ra bằng lời :

- Đâu rồi? 

Chớp chớp mắt để nhìn kĩ một lần nữa. Vẫn vậy, không có gì thay đổi, bàn tay hoàn toàn trắng-không-tì-vết. Bằng cách nào đó, vết thương trên tay Nghĩa đã biến mất. Thật kì lạ, ít ra cũng phải để lại dấu tích gì đó chứ, vết cứa khá sâu mà, chỉ sau một đêm, làm sao có thể liền nhanh như thế này được.

Những thắc mắc cứ thế lượn vòng vòng khiến đầu Nghĩa như muốn nổ tung, miệng cười hơ hớ :

- Có lẽ mình nên đến bệnh viện tâm thần khám tay. 

*
* *

Thời khắc giao mùa giữa thu và hạ có lẽ khoảng thời gian đẹp nhất của một năm. Không còn gay gắt, cũng chẳng nóng bỏng, những tia nắng dần trở nên dịu dàng, trải đều xuống muôn nơi. Từ trên cây, một vài chiếc lá đã bắt đầu buông cành, cuốn lên trong không trung cùng cơn gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống sân trường. Văng vẳng đâu đây còn có tiếng ve kêu khe khẽ cùng âm thanh ríu rít của những chú chim... Không khí sáng sớm thật trong lành.

Phòng học lớp 11A4, hiện tại, ngoài Nghĩa ra, không có lấy một bóng người nào khác. Cô nằm dài trên bàn, thở hắt ra một tiếng, cuối cùng thì bản thân cũng không nỡ thực hiên phép thử ấy. 
Chả là như thế này, cứ nghĩ đến vết thương đột nhiên biến mất trong một đêm của mình, Nghĩa không thể ngừng đạt ra vô số thắc mắc. Những câu hỏi cứ thế lượn vòng trong đầu, cho đến khi cô quyết định sẽ thử dùng dao rạch lại một đường vào tay xem chuyện gì sẽ xảy ra, những thắc mắc ấy mới tạm thời lui mất, thay vào đó là sự phân vân giữa làm và kệ. 
Sau một hồi giằng co trong tâm trí, cuối cùng Nghĩa cũng quyết định cầm con dao lên nhưng khi nhìn xuống tay mình, cô lại đặt con dao trở về vị trí của nó. Không phải vì cô sợ đau mà là sợ bản thân thật sự có vấn đề về não bộ. Tự cứa vào tay một phát chẳng do bị điên thì cũng khùng nặng. Thôi thì mặc kệ vậy, chẳng thắc mắc nữa, đau đầu.

Tuy là nghĩ như thế nhưng Nghĩa vẫn trằn trọc mãi, thành ra không ngủ lại được mà phải đến trường sớm hơn thường ngày.

Bỗng, ở cuối hành lang xuất hiện tiếng nói cười vui vẻ, rồi âm thanh những bước chân gấp gáp nện xuống nền đá vang lên đều đều, cộng thêm giọng nữ oang oang :

- Tớ sẽ là người vào lớp đầu tiên.

Một cô nàng phanh-kít lại trước cửa phòng học 11A4, miệng giữ nguyên nụ cười, nhìn vào trong. Ánh mắt cô vừa chạm đến ánh mắt của Nghĩa, nụ cười cũng theo đó mà trở nên méo xệch, khuôn mặt được đà biến dạng luôn. 
Cô quay bước, chạy thẳng ra ngoài, miệng la lớn :

- AAAAAAAAAA…..

Ngồi trong lớp, Nghĩa bịt chặt hai tai, khẽ nghiêng đầu nhăn mặt. Phải công nhận một điều, cô nàng kia ồn ào thật, chẳng khác cái loa-phóng-thanh là mấy.
Ngay sau đó, Nghĩa lại nghe thấy vài giọng nói quen thuộc khác đang cố trấn-tĩnh :

- Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh rồi nói rõ xem nào. Cứ như là gặp ma không bằng ấy.

- Còn hơn cả ma. – Cô nàng lại hét lên. – Các cậu tự kiểm chứng đi.

Tiếp theo, một tổ hợp những âm thanh “bồm bộp, cồng cộc” cứ vang lên đều đều, nghe khá vui tai, đối với Nghĩa là vậy. Vài thành viên của 11A4 nhanh chóng xuất hiện. Khi nhìn thấy Nghĩa, biểu cảm trên mặt họ cũng chẳng khác cô gái vừa nãy là mấy, chỉ thiếu điều la toáng lên rồi chạy đi nữa thôi.

Nghĩa không hiểu sao họ lại tỏ thái độ kì lạ như vậy nhưng vẫn dơ tay lên chào.

- YO! Tớ đi học hơi sớm hơn chút.

- QUÁ SỚM THÌ CÓ….. 

Không hẹn, cả mấy người bạn kia cùng lúc vặn to vo-lum. Nghĩa đi học sớm nhất lớp, quả thật rất kì lạ, còn kì lạ hơn cả hiện tượng giữa mùa hè tuyết rơi đấy chứ. 

*
* *

Càng lúc, học sinh đến lớp càng đông. Biểu hiện đầu tiên của tất cả khi bước vào là thoáng giật mình vì nhìn thấy Nghĩa đang nằm dài trên bàn, có người “yếu bóng vía” đến nỗi còn nhảy cẫng lên nữa cơ. Tiếng xì xầm, bàn tán cứ thế vang lên và đề tài chung không gì khác ngoài lí do tại sao lại xảy ra sự-việc-kì-dị kia.

- AAAAAAAAAA. NGHĨAAAAAAAA….

Đang lim dim ngủ gật, bị đánh thức bởi tiếng “rống” siêu to, Nghĩa chau mày, từ từ ngẩng mặt nhìn. 
Trước cô là nhỏ bạn thân đang trợn ngược mắt, miệng há hốc, tay chỉ thẳng vào người mình với vẻ bàng hoàng nhất có thể.

- Sao thế? – Nghĩa làu bàu.

Chẳng chờ gì thêm, Trang dậm chân bình bịch, đi thẳng xuống chỗ cô, chống cả hai tay vào hông, nói lớn :

- Khai mau, tại sao giờ này cậu lại ở đây, lí do cậu đi học sớm là gì?

Trước khi đáp lại câu hỏi của Trang, Nghĩa đưa mắt, nhìn xung quanh một lượt. Nhưng khi nhận ra trên mặt mọi người đều khắc tạc mấy chữ “mong chờ câu trả lời”, cô lại càng chán nản hơn. Dường như Trang vừa “gãi đúng chỗ ngứa” của họ rồi thì phải. 

Vậy là Nghĩa đành phải nặn ra một nụ cười miễn cưỡng :

- Tại tớ nhớ lớp quá nên đến sớm thôi, có gì đâu.

Sau câu trả lời “củ chuối” của Nghĩa, chẳng cần nói cũng biết cả lớp sẽ cười ầm lên một trận đã đời. Nghĩa bị hết người này đến người kia nói mình “chém gió” không thương tiếc. Cũng đúng, cô có nói thật đâu, với lại, cô làm gì có khái niệm nhớ nhung ai cơ chứ. Bạn học trong lớp đã không còn nhìn cô với ánh mắt dành cho người ngoài hành tinh nữa nên cô cũng mặc họ muốn nói gì thì nói luôn, quan tâm chi nhiều cho mệt não.

Nghĩa thở dài rồi lại nằm gục xuống bàn. 
Thấy bạn mình như vậy, Trang đoán ngay là có chuyện gì đó đã xảy ra. Cô ngồi xuống đối diện với Nghĩa, hỏi :

- Nói thật đi, có chuyện gì vây?

Nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt dễ thương (đến phát ghét) kia, Nghĩa đột nhiên phì cười. Cô đưa tay xoa xoa đầu Trang :

- Con nhóc này biết quan tâm đến người khác từ bao giờ thế?

- Cậu… – Trang tròn mắt. – Lúc nào tớ chẳng quan tâm đến cậu, đến mọi người. Cậu nói thế là sao hả?

- Vậy à? – Nghĩa gật gù, làm bộ mới hiểu ra vấn đề. – Thế mà giờ tớ mới biết đấy.

- Không chơi với cậu nữa.

Nói xong, Trang giận dỗi bỏ đi. Nhìn cô như vậy, Nghĩa chỉ lắc đầu, mỉm cười. Cũng may là Trang vô lo vô nghĩ, không hay hỏi về vấn đề gì đó đến cùng, nếu không, chẳng biết Nghĩa có thể im lặng được mãi không nữa. Nghĩa mà nói ra lí do vì sao bản thân đi học sớm, không khéo Trang còn hoang mang nhiều hơn cả cô ấy chứ.

Đúng lúc Trang đi đến cửa lớp thì thằng chiến hữu của Nghĩa ở đâu lù lù chạy đến, chẳng thèm quam tâm xem ai với ai, cứ thế loa loa :

- Nghe tin gì chưa? Lớp mình sắp có học sinh mới đấy.

Bỏ khoảng hai giây ra để nhìn, thành viên trong lớp nhanh chóng quay về với việc của mình mà chẳng thèm quan tâm xem Hùng sẽ làm gì tiếp theo.
Nhận thấy bản thân bị bơ, Hùng ngơ ngác :

- Ơ, thái độ đấy là sao hả? Oa…oái…..

Đang nói thì tự nhiên cậu ngã chúi về đằng trước. À không, chính xác hơn là bị đạp cho ngã về đằng trước mới đúng, nốt giày đầy-nữ-tính còn in rõ trên mông cậu kia kìa.

- Bạn mới thì làm sao. Cái đồ lắm mồm lắm miệng. Độ hóng cao, độ hớt còn cao hơn cả độ hóng.

Mặc dù đang úp mặt đo sàn nhưng khi nghe thấy cái giọng “du dương” kiểu the thé này, Hùng cũng có thể biết chắc chắn người vừa ám-sát mình là ai.

- TRANG. – Cậu lồm cồm bò dậy, gằn lên từng tiếng. – AI CHO CẬU ĐẠP TỚ. SÁNG BẢNH-MẮT RA ĐÃ ĂN NHẦM CÁI GÌ THẾ HẢ?

Không chịu thua, Trang phản bác ngay lập tức :

- Thích thì đạp, có sao…

- A! – Chẳng để cho cô gái nhỏ trước mặt mình nói hết câu, Hùng đã ngắt lời. – Nghĩa, sao đến sớm thế? 

Cậu đi thẳng vào lớp ngay sau khi nhìn thấy chiến hữu của mình đang ngáp ngắn ngáp dài bên trong. 
Nhìn cậu “cất bước ra đi”, Trang ở lại, khuôn mặt tối sầm với nộ khí xung thiên cùng sát khí bốc ra nghi ngút. Liếc qua cũng biết, cô đang bực tức như thế nào rồi.

“Lại sắp sửa có chiến tranh xảy ra.” - Suy nghĩ này không chỉ của riêng Nghĩa mà còn là của tất cả những người đang có mặt ở đây. Còn lạ gì nữa với kiểu thể-hiện-tình-cảm của cặp đôi này nữa.

BỐP!

Đột nhiên, một vật thể lại từ đâu bay đến, đập binh vào đầu Hùng rồi bật nảy trúng xuống người Nghĩa.

- Đứa nào ném cốc nhựa? – Hùng nói lớn.

- Còn phải hỏi sao. – Trang hất mặt. - Là bổn cô nương đây chứ ai. 

Nói xong, cô lè lưỡi rồi chạy biến mất. Và tất nhiên, nhìn thấy cô như vậy, làm sao Hùng có thể mặc kệ được. Cậu nhanh chóng xắn quần, xắn áo lên, đuổi theo cô với vận tốc (gần bằng) ánh sáng, để lại đằng sau một dải khói bụi mịt mù.

Nhìn thấy cảnh này, ai cũng khẽ lắc đầu. Đâu đó vang lên tiếng phán:

- Chúng nó rồi cũng sẽ yêu nhau sớm thôi.

Đồng tình ý kiến, mọi người đều gật gù.

Một buổi sáng ồn ào lại bắt đầu và… điều kì lạ tạm thời bị lãng quên.

*
* *

Mười lăm phút đầu giờ ngắn ngủi luôn là khoảng thời gian ngủ-bù của những kẻ chuyên thức muộn như Nghĩa và Hùng, chính vì vậy nên dù cho cả lớp đang rất chú tâm đến học sinh mới thì hai người này vẫn gục mặt xuống bàn, ngủ ngon lành.
Tạm gạt họ sang một bên và để ý đến không khí của 11A4 lúc này mà xem, rất yên lặng chứ không hề sôi nổi như những lần đón thành viên mới khác. Lí do ư, cứ nhìn thẳng vào ánh mắt của những cô nàng trong lớp thì biết, họ hoàn toàn bị chàng trai đứng trên bục giảng kia hút hồn rồi còn đâu. Vậy, các bạn nam thì sao, lí do họ dữ im lặng là gì? Qua nét mặt chán nản và những lần thở dài thì có thể đoán rằng, họ đang bận thất-vọng với nửa còn lại của lớp mình rồi, thế thì hơi đâu mà hỏi han thành viên mới được nữa.

Sau khi dẫn học sinh về lớp, thầy giám thị bận rộn không ở lại lâu mà giao cho cô Phương – giáo viên chủ nhiệm làm nốt công việc giới thiệu còn lại. 
Lúc đầu khi nhìn thấy nam sinh này, cô chủ nhiệm vô cùng vui vẻ, thậm chí trên môi còn nở một nụ cười tươi rói. Ấy vậy mà sau khi cầm hồ sơ lên đọc, mọi cử chỉ, nét mặt của cô liền biến dạng ngay lập tức.

Với nụ cười méo xệch, cô giáo chủ nhiệm trẻ tuổi giới thiệu :

- Đây là thành viên mới của lớp ta, bạn Nguyễn Hải Long. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé.

Dường như có một lớp không khí căng thẳng đang bao trùm lên cô Phương thì phải. Diễn biến cảm xúc trên khuôn mặt cô rất kì lạ. Xem ra, có điều gì đó bất thường rồi đây. Nhưng chán ở chỗ, vào lúc này lại chẳng có một ai để ý đến cả.

Những tràng pháo tay rộn rã luôn xuất hiện sau màn giới thiệu và lần này cũng không ngoại lệ, cả lớp dành cho thành viên mới sự đón tiếp nồng hậu nhất. Tiếng vỗ tay vang khắp phòng học, vô-tình tác động đến “ai đó” đang ngon giấc kia. Và…

- AAAAAAAAA. SÚT BÓNG HỤT RỒI….

Đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên, lấn áp tất cả những âm thanh khác. Tiếng hét đó “kinh hồn” đến nỗi kẻ ngủ say như Hùng cũng phải bật dậy, chùi đi dòng nước đang thập thò nơi khoé miệng.
Nói đến đây, chắc cũng có rất nhiều người đã đoán được ai là kẻ cả gan phá bĩnh bầu không khí của lớp rồi phải không? Đúng, kẻ đó không ai khác ngoài Nghĩa – người chuyên “ ngủ dưỡng sức” trong giờ.

Nửa tỉnh nửa mơ, Nghĩa đứng bật dậy, nhìn ngó xung quanh. Nhận thấy vô số ánh mắt đang hướng về mình, quang cảnh không còn là ở sân bóng nữa, cô mất thêm khoảng vài giây để nạp thông tin vào bộ não. Biết là bản thân vừa gây ra chuyện gì đó, cô liền xoa xoa đầu, cười hề hề.

Chán nản với bộ dạng của Nghĩa, cô chủ nhiệm thở dài, nghiêm nói :

- Lại ngủ gật. Em ra ngoài hành lang đứng cho tôi.

Nghĩa thôi cười, dừng hẳn việc tạo ra cái bộ mặt ngốc nghếch giống của Hùng mỗi lần mắc lỗi. Cô cứ tưởng mình làm như vậy sẽ được bỏ qua cơ, ngờ đâu vẫn bị phạt. Vậy là cô đành ngậm ngùi đi ra ngoài hành lang đứng. Trước khi bước khỏi lớp, cô còn liếc qua nhìn thằng chiến hữu vẫn đang lơ nga lơ ngơ, chưa xử lí xong thông tin kia rồi thở dài. Tại sao Hùng luôn may mắn hơn cô trong những vấn đề này? 

Cô Phương khẽ lắc đầu khi nhìn theo Nghĩa. 
Cứ vậy cho đến khi không còn thấy bóng dáng Nghĩa đâu nữa, cô Phương mới quay trở về làm nốt công việc đang dang dở của mình. Dường như suy nghĩ trong cô cũng được thả lỏng ra đôi chút rồi thì phải. Học sinh có xuất thân như thế nào thì cũng vẫn là học sinh của mình mà.

- LÀ CẬU.

Lại một lần nữa, bầu không khí của lớp bị xé toạc bởi tiếng hét chói tai. Âm thanh ấy khiến Nghĩa cũng phải giật nảy, ngó đầu qua ô kính cửa sổ xem chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn vào bên trong, cô thấy, thằng chiến hữu của mình đứng rất hiên ngang, một tay đập bàn, tay còn lại chỉ thẳng vào người trên bục giảng, cạnh cô giáo chủ nhiệm. Xem ra Hùng đã tỉnh ngủ hẳn rồi đây.

Nhìn theo hướng tay Hùng chỉ, Nghĩa khẽ nheo mày. Đứng bên cô Phương là một tên con trai cao ráo nhưng lại hơi gầy, khiến người ta có cảm giác bẻ cái là gãy. Ừ thì không phải “người ta” mà chỉ mình Nghĩa thấy thế thôi. Nhưng cái suy nghĩ bạo lực ấy nhanh chóng biến mất khỏi bộ não và cô lập tức bị khuôn mặt thanh tú kia cuốn hút. Đôi mắt bất cần cùng hai hàng lông mày sắc nét thoát ẩn thoắt hiện dưới lớp tóc mái dài mềm mượt. Làn da trắng không tì vết, đôi môi mỏng đỏ hồng, bên khoé miệng còn dán một miếng băng y tế. Không thể phủ nhận rằng cậu ta rất đẹp. Nếu đội tóc giả và diện thêm bộ váy, chắc chắn sẽ chẳng ai nhận ra cậu ta là con trai đâu. 

Giờ Nghĩa mới nhìn kĩ, không ngờ người được cô cứu hôm qua lại là một tên đẹp trai như thế này. 
Đây là lần đầu tiên Nghĩa có cảm giác mất tự tin vào vẻ bề ngoài của mình đấy.

Lớp không khí xung quanh cô Phương đang đần biến dạng rồi trở thành một màu đen kì lạ, xem ra, giới hạn chịu đựng của cô đã lên đến đỉnh điểm rồi.

- EM RA NGOÀI NGAY CHO TÔI. – Cô quát.

Biết ngay mà. Nói đâu có sai. Kiểu này không khéo Hùng với Nghĩa còn phải chịu tội dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: