Chương 2

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc ngày học vang lên đều đều. Nghĩa từ từ ngồi thẳng dậy, đưa hai tay qua đầu rồi vươn vai một cái. Năm tiết học của ngày hôm nay trôi qua, với cô cũng chẳng khác năm tiết của những ngày trước là mấy. Toàn những môn (cô cho là) dễ ẹt, chán mèm, đã thế còn chẳng có lấy một chút sôi nổi nào đó để tìm cảm hứng học nữa chứ. Chính vì vậy nên học sinh “chăm ngoan” như cô còn biết làm gì ngoài việc ngủ-dưỡng-sức nữa đây. Không biết bao nhiêu lần phải viết bản kiểm điểm về vấn đề ngủ gật trong lớp rồi mà Nghĩa vẫn chưa chừa.

Đối với Nghĩa, đến trường không chỉ có mỗi học thôi đâu, mà “hành” cũng là một yếu tố quan trọng không kém. Ừ thì, “hành” ở đây theo ý hiểu của cô là hành xác, hành tinh thần, chứ không phải “thực hành” như người ta vẫn thường lí giải…

Bộp. – Đột nhiên, vai bị đập mạnh tạo nên một âm thanh chẳng-mấy-gì-xa-lạ.

- Nghĩa. Có rảnh không? Tới võ đường giúp mấy đứa mới đến luyện tập đi. – Kèm theo sau đó là cái giọng mang đậm tính chất dụ dỗ của Hùng.

Nói “chẳng mấy gì xa lạ” ở đây cũng là điều dễ hiểu thôi. Nếu may mắn có được những đứa bạn thân như Nghĩa bây giờ, việc rủ nhau phá phách sau mỗi ngày học là chuyện bình thường, khó tránh khỏi.

Ngày nào cũng vậy, một là Hùng, hai là Trang, kiểu gì cũng có người đập bồm bộp vào vai Nghĩa để rủ cô đi làm cái gì đó. Chỉ có điều, thằng chiến hữu “thương” cô nhiều hơn nên ra tay cũng “ngập tràn tình thương” hơn nhiều.

Túm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình lại, Nghĩa vặn “nhẹ”.

Rắc…rắc….

- Á…á….á…. Cậu làm cái quái gì vậy?

Rụt nhanh tay lại, mặt nhăn nhó, Hùng dùng tay kia xoa xoa mấy ngón vàng-ngọc của mình, miệng không ngừng xuýt xoa. Còn Nghĩa, cô chẳng bận tâm lắm đến những hành động của cậu mà chỉ chăm chăm vào việc thu dọn sách vở rồi bỏ chúng vào cặp. 

Tỉnh bơ như không, cô đáp :

- Về luôn đây. Hôm nay tớ không có hứng đi đâu cả. 

Nghe thấy cô nói vậy, cái mặt tựa khỉ ăn ớt kia lập tức thay đổi 180 độ :

- Thế tớ đến nhà cậu chơi nhé. – Hùng hớn ha hớn hở, mắt sáng long lanh nhìn Nghĩa.

Tiếc thay cho Hùng, Nghĩa lại là người vô tình đến nỗi chẳng cần suy nghĩ gì nhiều mà lập tức tạt thẳng một gáo nước lạnh vào người cậu: 

- Nghỉ đê. Bố mẹ không ở nhà, lâu lắm mới có dịp tận hưởng, cho cậu đến khác quái gì dẹp luôn hai chữ “yên bình” của tớ.

- Đùa. Anh em với nhau mà nhẫn tâm thế. – Hùng khoác vai Nghĩa. – Cho tớ đến chơi đi, tớ dọn nhà hộ cho. Ok?

Đôi mắt cún con đầy mong chờ kia khiến Nghĩa phải thở dài. 

Huých mạnh cùi trỏ vào sườn Hùng , Nghĩa không chớp mắt lấy một cái khi nhìn thấy cảnh thằng bạn thân của mình đau đớn, lạnh lùng buông lời :

- Nam tử hán đại trượng phu, nói được là làm được. – Cô khoác cặp lên vai rồi đi thẳng ra ngoài cửa lớp mà không quên ném lại câu nói. – Nhưng trước tiên là về dọn dẹp nhà cho bà nội của cậu đi đã. Xin phép bà tử tế rồi đi đâu thì đi.

Nghe qua thì giống như Nghĩa đang khuyên nhủ Hùng thật, nhưng cứ nhìn lớp sát khí đen kịt, không ngừng toả ra kia thì biết, câu nói trên là một lời đe doạ thì đúng hơn.

Thắc mắc vì sao Nghĩa lại khiêm khắc, thậm chí là dùng cả bạo lực với Hùng ư? Một phần nhỏ là vì bản tính vốn đã bạo lực của cô, phần còn lại do Hùng là bạn thân của cô, làm sao cô có thể bỏ mặc cho cậu thích làm gì thì làm được. Mà kì lạ ở chỗ, Hùng chẳng chịu thua ai ngoài Nghĩa. Chính vì vậy nên bà nội - người thân duy nhất của Hùng đã tin tưởng, nhờ cậy Nghĩa đôn đốc cậu.

“Người thân duy nhất”? 

Đúng vậy. Hùng là đứa trẻ mồ côi đáng thương. Một vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi tính mạng của cả cha và mẹ cậu trong cùng một ngày. Được bà nội đưa về nuôi nấng, cậu đã từng sống khép mình, tránh tiếp xúc với người khác vì những lời đồn đại xung quanh. Cho đến khi được Nghĩa kéo khỏi cái vỏ ốc sên ấy…

Nhìn thấy Nghĩa đang đần đi khuất, Hùng đau nhưng vẫn cố nói với theo :

- Tớ biết rồi. Khi về cậu nhớ nấu cái gì ngon ngon cho tớ ăn cùng với đấy.

Á à, lòi đuôi chuột ra rồi nhé. Thì ra cu cậu muốn đến nhà Nghĩa là để ăn ké, thoả mãn cái dạ dày, thảo nào mà… 

*

* *

Lối đi vắng tanh vắng ngắt gần trường là con đường dẫn về nhà Nghĩa nhanh nhất. Nghĩa thường lang thang trên con đường này rồi tiện mua luôn tờ báo chuyên đưa tin về Thành phố Đêm từ sạp gần đó để đọc. 

Sao, bạn không biết Thành phố Đêm là nơi nào á? Không phải chứ, Thành phố Đêm chiếm một nửa diện tích của đất nước này đó. Theo những gì đài báo đăng tin thì nơi này được chia làm bốn khu vực. Đông, tây, nam, mỗi khu được một vị đế-vương quản lí, còn phía bắc là khu vực trung lập, dành cho những thành phần “ thừa thãi” của xã hội. Có rất nhiều tội phạm nguy hiểm, bị truy nã đã trốn vào khu này để tránh sự truy bắt của chính quyền. 

Nói đến đây, chắc chắn sẽ rất nhiều người thắc mắc vì sao những cơ quan thẩm quyền lại không lùng bắt tội phạm sống ở nơi này đúng không? Tất nhiên là vì họ không thể. Thành phố Đêm không thuộc quản lí của họ hay nói chính xác hơn là họ muốn quản nhưng lực bất tong tâm. Bất kì hành động nào của chính phủ làm tổn hại đến người dân ở đây đều có thể kích hoạt ngòi nổ chiến tranh giữa hai “thế lực”. 

Nói thì nói vậy chứ đừng tưởng vì thế mà chính quyền hoàn toàn bó tay nhé. Họ vẫn có biện pháp riêng để giữ cân bằng trạng thái giữa 2 nửa của đất nước đấy thôi.

Bấy nhiêu chỉ là một phần nhỏ mà người bên ngoài có thể biết về Thành phố Đêm, còn cuộc sống bên trong thì không ai rõ nó thế nào. 

Chính vì vậy nên nơi này mới có sức hút đối với tất cả mọi người. Đến ngay Nghĩa cũng có thể cầm tờ báo viết về Thành phố Đêm lên đọc kĩ từng chữ, từng chữ một thì xin thôi bàn xem độ-hấp-dẫn của nơi này cao tới mức nào nữa nhé.

- Thằng chó, mày nghĩ mày ngon lắm à?

Đâu đó vang lên tiếng chửi rủa khiến tâm hồn đang trôi theo dòng chữ của Nghĩa cũng bị ảnh hưởng theo. Cô khẽ chau mày, chân vẫn bước bình thường nhưng ánh mắt đã hướng đi tứ phía để quan xát xung quanh.

Ngay lập tức, hiện lên trước mắt cô là cảnh một lũ du côn đang vây quanh một người và không ngừng tấn công người đó dưới sự chỉ huy của tên cầm đầu.

Nghĩa nhìn chằm chằm vào người ở giữa đám đông. Cô không thể thấy rõ dung nhan của người ấy lắm vì mái tóc loà xoà đã che gần hết khuôn mặt dính bê bết mồ hôi rồi. Nhưng, qua dáng người thì có lẽ là con trai.

Lãnh rất nhiều đòn nhưng người đó vẫn không ngừng đánh trả và phòng thủ. Chỉ cho đến khi đầu bị đập trúng, người đó mới mất thăng bằng, lùi lại vài bước rồi nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu đang đứng-an-toàn ngoài vòng vây. Xem ra đánh qua đánh lại một lúc nên thể lực cũng giảm đi nhiều rồi, chính vì vậy, cử động của người đó mới chậm lại để trúng hẳn một đòn trực diện như thế chứ.

- Khốn kiếp. Đừng có nhìn tao, thằng cặn bã. – Tên cầm đầu hét lớn.

Dường như câu nói của hắn đã kích động mạnh vào tâm trí của người đó. Từ trong vòng vậy, người đó cứ thế xông thẳng ra ngoài mặc cho những tên xung quanh đang không ngừng đánh vào người mình. 

Hành động liều mạng, thiếu suy nghĩ và kĩ thuật, sức một lại chẳng thể đọ lại được sức mười bốn, và kết quả không ngoài dự đoán, người đó nhanh chóng bị không chế.

Đứng ở đằng xa, Nghĩa há hốc mồm sau khi tên cầm đầu vừa phun ra câu chửi. Cô có nghe nhầm không? Hắn ta vừa chửi ai là “cặn bã”? Đùa à, sao lại có tên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển thế này nhỉ. Nói người mà chẳng biết nghĩ đến bản thân. Đúng là hết thuốc chữa.

Nhanh chóng cầm lên nửa viên gạch vỡ bên đường, Nghĩa ném thẳng vào đầu tên tứ chi phát triển đang vênh mặt nhìn trời kia.

Bốp. – Một âm thanh “vui tai” vang lên. 

Tiếp theo đó, Nghĩa giả bộ sợ sệt, nói lớn :

- Ây da. Thôi chết rồi. Nỡ tay ném nhầm vào đầu con tinh tinh rồi.

Ngay lập tức, mười mấy con mắt đổi hướng, chiếu thẳng vào người Nghĩa, “xúc động” đến nỗi không nói lên lời. Chỉ cho đến khi tên cầm đầu xử lí xong thông tin rồi lên tiếng, bọn đàn em mới từ từ bình thường trở lại.

- Mày là thằng khốn nạn nào, từ đâu đến? Mà… - Tên cầm đầu bức xúc, nói mãi mới hết câu. – Mày dám bảo tao là tinh tinh hả?

“Thằng”? Tên cầm đầu vừa gọi Nghĩa là “thằng” kìa. Xem ra không chỉ đầu óc mà cả mắt của hắn cũng có vấn đề gì đó rồi thì phải. 

- Kìa anh trai. Tôi không hề nói anh là tinh tinh đâu là anh tự nhận đấy nhé. – Nghĩa trả lời tỉnh bơ.

- Mày…mày…- Tên cầm đầu tức run, chỉ chỉ tay vào mặt Nghĩa. – Mày muốn chết rồi hả?

Nghĩa khẽ chau mày. Có bị khùng đâu mà muốn chết. Cô nghĩ bụng. Sao côn đồ bây giờ nói lắm thế nhỉ, muốn làm gì thì cứ xông thẳng vào đi cho nhanh, lẹ và gọn. Tốn thời gian quá.

Thế là Nghĩa dơ ngón trỏ lên, vẫy vẫy, khiêu khích cái lũ nhộn nhạo đang đứng trước mặt mình. Hành động này của cô vô tình đã kích hoạt ngòi nổ bực tức trong lòng tên cầm đầu. Hắn trợn ngược mắt, quay ngoắt sang nhìn lũ đàn em đang khống chế người con trai vừa nãy. 

Hiểu ý đại ca, ngay tức khắc, mười mấy tên côn đồ lao thẳng vào Nghĩa, chỉ để ba tên ở lại.

Thấy cảnh đó, Nghĩa khẽ nhếch mép cười. Lại chơi hội đồng à? Cũng tốt, lâu rồi gân cốt không được hoạt động, coi như đây là cơ hội để luyện tập miễn phí đi. 

Một phút, hai phút rồi gần mười phút trôi qua. Lũ côn đồ cứ thế lần lượt nằm lăn xuống đất, tự ôm lấy cơ thể mình, miệng không ngừng kêu rên đau đớn. Thấy chúng như vậy, Nghĩa tự nhiên cũng có cảm giác cắn rứt lương tâm vì nỡ ra tay hơi quá. Nhưng ai bảo chúng cứ xông thẳng vào cô mà không có lấy một chút kĩ thuật nào cơ, thua là đúng.

Nghĩa lắc đầu :

- Kém quá. Muốn nâng cao trình độ thì đến võ đường ở trung tâm thành phố nhé. Chứ cứ thế này thì….

Nói xong, cô tính “an ủi” tên cầm đầu vài lời, nhưng ai ngờ đâu, quay đi quay lại đã thấy hắn chạy xa tít mù khơi rồi. Đã vậy, còn cố nói vọng về phía cô một câu như thế này nữa chứ : “Hôm nay tạm tha cho mày, thằng ranh. Anh em, rút.”

Ngay lập tức, lũ du côn đang nằm la liệt dưới đất cũng lồm cồm bò dậy rồi chạy biến chỉ trong khoảng nửa phút. Xem ra tốc độ cũng không tồi.

Bọn chúng đi được một lúc, Nghĩa mới chợt nhớ ra điều mình cần làm lúc này. Đến bên người con trai đang cố dùng chút sức yếu ớt còn lại để đứng dậy, cô hỏi thăm :

- Này, cậu không sao chứ?

Đưa tay đỡ người con trai đó đứng lên, điều Nghĩa không ngờ tới là tay mình lại bị gạt mạnh ra như vậy. Cô khẽ chau mày, nói :

- Đến đứng cũng không vững, còn ra vẻ kiêu căng cái gì hả?

Im lặng. Chàng trai đó không trả lời mà vẫn cố chống tay vào tường, nặng nhọc bước đi tiếp.

Người đâu mà cứng đầu, đã bị đánh cho bầm dập thế này rồi còn làm bộ. 

Nghĩ vậy, Nghĩa định bỏ mặc người con trai kia luôn nhưng ý định đó lập tức phải tan biến mất. Dường như ông trời không muốn cô trở thành “thằng ranh” vô tâm thì phải. Vừa xoay người, chưa kịp bước thì cô đã nghe thấy một tiếng “Bịch” rõ to vang lên đằng sau lưng mình rồi. 

Quay lại, cảnh tượng hiện lên trước mắt cũng không ngoài dự đoán của cô. 

Cơ thể đầy thương tích, kể cả lực sĩ cũng phải lăn quay ra đất, ngất trên dàn quất ngay chứ chẳng nói đến cái tên gầy gò này. 

Đưa tay lên xoa xoa đầu, Nghĩa thở dài. Thôi thì làm ơn, làm ơn cho trót vậy. Ngày bình yên của cô bị phá hoại như thế đấy.

*

* *

Cả cơ thể đau nhức, chàng trai được Nghĩa cứu giúp nặng nhọc mở mắt. Đưa đôi mắt nặng trĩu đảo quanh một lượt, trái với tưởng tưởng là bản thân sẽ lại tỉnh dậy ở góc só xỉnh nào đó ngoài đường, không gian cậu nhìn thấy là phòng khách của một ngôi nhà bình thường, thậm chí nó còn mang lại chút gì đó ấm áp.

Nhìn xuống bàn tay đã được băng bó cẩn thận của mình, chàng trai biết, tất cả những vết thương trên cơ thể đều được xử lí, sát trùng tử tế hết rồi.

- Nghĩa….Nghĩa… - Đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai. – Dậy rồi, cậu ta dậy rồi này.

Khẽ nhíu mày, chàng trai nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt mình. Theo đánh giá chủ quan thì hắn là một tên khá kì dị. Lông mày đen rậm, da ngăm ngăm, những đường nét trên khuôn mặt có thể xếp vào hàng được, mang dáng dấp thể thao nhưng lại mặc độc mỗi cái quần xà lỏn rộng thùng thình, in chi chit những quả chuối bé tí tẹo. Đã vậy, miệng còn oang oang, lớn tiếng nữa chứ.

Khi âm thanh phát ra từ miệng tên kì quặc kia ngừng cũng là lúc tiếng bước chân nện xuống sàn gỗ vang lên từng đợt, đều đều, kèm theo đó là mùi thức ăn thơm lừng, đầy quyến rũ.

- Tỉnh rồi đấy à? Cậu ngồi dậy được chứ. Ăn chút cháo đi.

Người xuất hiện lần này không hề kì quặc giống tên kia nữa mà là một cậu con trai ăn mặc tử tế… à không… người đó…là nam hay nữ?

Chàng trai khẽ nhíu mày vì thắc mắc của mình về Nghĩa. 

Nhưng những suy nghĩ đó lập tức bị gạt bay ra khỏi tâm chí cậu.

Không thể ở đây lâu thêm được nữa. Chàng trai chống tay, gắng đứng lên rồi tiến từng bước về phía cửa ra vào.

- Này, cơ thể còn yếu, cậu định đi đâu? – Nghĩa hỏi lớn.

Vẫn là cái thái độ bất cần ấy, chàng trai im lặng không trả lời. Lần này thì sức chịu đựng của Nghĩa đã đạt đến đỉnh điểm. Nhanh đến gần chàng trai đang bước đi loạng choạng kia, cô quật ngã cậu thật mạnh, khống chế cậu dưới sàn rồi buông lời :

- Đừng làm lãng phí thời gian của tôi.

Dưới sự không chế của cô, chàng trai không ngừng dãy dụa. Lần này trên khuôn mặt đã hiện rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn sự bực tức.

- Khôn hồn thì quay lại ăn hết bát cháo kia đi. 

Chỉ hai câu ngắn gọn nhưng mỗi từ phát ra đều mang đầy sát khí. Cảm nhận được điều đó, chàng trai dần dần nằm im.

Thấy vậy, Nghĩa thả lỏng tay mình nhưng miệng vẫn không quên đe doạ :

- Tốt nhất là đừng dở trò gì nữa. – Đồng thời, cô đỡ chàng trai đứng dậy. 

Tiếp theo, Nghĩa một mạch đi thẳng vào phòng bếp. Xem ra cô chẳng có ý định quan tâm chàng trai kia sẽ làm gì nữa thì phải. Nhưng những hành động sau đó của cậu ta lại không đi ngược với phán đoán của cô. Chàng trai đã biết điều hơn và quay lại, ngồi trên ghế sofa rồi.

Nghĩa cười thầm trong bụng, phải công nhận là bản thân biết cách “thuyết phục” người khác ghê.

Dõi theo Nghĩa, Hùng thở dài, làm bộ ngán ngẩm. Dù chỉ nhìn thấy cái dáng đi “hùng hổ” của bạn mình nhưng cậu vẫn đoán được phần nào suy nghĩ của Nghĩa bây giờ. 

Chơi với nhau bảy năm rồi, cậu còn lạ gì nữa. Tuy Nghĩa thích giúp người thật đấy nhưng lại rất hiếm khi giúp đến-nơi-đến-chốn. Nếu lúc nãy chàng trai kia vẫn nằng nặc muốn bỏ đi, chắc chắn cô sẽ để mặc cậu ta với thái độ bình thản nhất có thể. Không phải cái gì thật sự quan tâm hoặc quan trọng với bản thân, cô chẳng muốn lằng nhằng nhiều đâu. Chỉ có điều, chàng trai kia lại ngoan ngoãn nghe theo nên bây giờ, chắc chắn là cô đang “tự sướng” trong thâm tâm rồi.

Không nhìn Nghĩa nữa, Hùng đổi hướng sang chàng trai đang ngồi trên ghế sofa. Cậu ta dường như còn nghi ngại điều gì đó nên mới chăm chăm vào bát cháo mà không ăn nó thì phải. 

Thấy vậy, mắt Hùng sáng lên rực rỡ. Đến gần chàng trai kia, cậu nói nhỏ :

- Này, cháo ngon lắm đấy, cậu không ăn thì cho tôi…

- Hùng. – Chưa kịp nói hết thì từ trong bếp, tiếng Nghĩa quát đã vọng ra. – Cậu đừng có lằng nhằng nhé, đi mặc quần áo tử tế vào mau. Không thì đừng hòng có thêm cái gì bỏ vào bụng.

Lời nói của Nghĩa như một câu thần chú khiến Hùng lập tức đứng bật dậy, chạy nhanh vào phòng tắm để thay quần áo nhưng, cậu vẫn không quên liếc nhìn bát cháo với vẻ mặt tiếc của.

Quả như đánh giá của chàng trai kia, Hùng đúng là một tên kì dị thật.

*

* *

Mặc lên người một bộ đồ tử tế, Hùng bước ra từ phòng tắm. Ngay lập tức, cậu nhìn về phía ghế sofa đầu tiên. Trống không. Cậu con trai kia đi rồi? Bát cháo thì sao?

Suy nghĩ vừa vụt qua trong đầu, Hùng đã phóng vèo vèo đến chỗ ghế sofa, nhìn ngay xuống bát cháo đặt trên bàn. Một giây, hai giây rồi ba giây, thời gian cứ thế trôi đi, mặt Hùng theo đó cũng dần “biến dạng” từ hớn hở sang bí xị luôn. 

Nhẵn thin thín rồi còn đâu, ăn gì mà nhanh thế không biết, nguyên bát cháo to tướng thế mà…

Chán nản, Hùng đổi hướng, đi vào phòng bếp với Nghĩa. Thấy cô đang cặm cụi rửa bát, cậu cũng chẳng buồn giúp mà ngồi luôn xuống ghế ăn, đặt nguyên cả cái đầu lên bàn, uể oải nói :

- Cậu ta đi rồi.

- Ừ. – Nghĩa lơ đãng trả lời.

Im lặng một lúc, Hùng hỏi tiếp :

- Này. Cậu đưa cậu ta về đây, có lí do gì không hay chỉ hứng lên thôi?

- Lí do à. – Suy nghĩ vài giây, Nghĩa trả lời. – Không biết nữa.

Nghe thấy cô nói vậy, vẻ uể oải của Hùng lập tức tan biến mất. Cậu ngồi thẳng người lên, nghiêm túc hơn :

- Không biết là không biết thế nào. Nói mau, lí do là gì?

Vẫn chẳng thèm nhìn cậu, Nghĩa đáp :

- Tớ nói là không biết.

- Cậu mà không biết thì ai biết? – Có vẻ như Hùng đang mất kiên nhẫn, lớn tiếng. 

Lần này thì không thể làm ngơ được nữa, Nghĩa quay hẳn người sang nhìn thằng bạn thân của mình. Tháo gang tay ra, cô ném thẳng vào đầu Hùng, lạnh lùng ra lệnh :

- Rửa nốt bát đi. Cậu chưa dọn dẹp xong đâu đấy.

Bị ném trúng, Hùng không bực bội mà thậm chí còn tròn mắt ngạc nhiên. Không phải chứ, Nghĩa vừa nổi cáu ư? Thật là hiếm thấy.

Mất vài giây để xử lí thông tin, Hùng hơi xị mặt :

- Cậu thật là… Chẳng biết nể tình bạn bè gì cả.

Định nói thêm gì đó với Hùng nhưng một cảm nhác nhói lên khiến Nghĩa buộc phải dừng lại. Cô nhìn ngón tay mình, một vết cứa khá sâu đang chảy máu, rồi lại nhìn xuống bồn rủa bát, con dao gọt hoa còn quả dinh dính chút dịch hồng hồng. 

Nghĩa chán nản, tự thổi phì phì vào tóc mái trên trán mình rồi đi thẳng ra khỏi phòng bếp, tìm hộp cứu thương. 

“Bực thật, lại bị đứt tay rồi.” – Cô nghĩ. 

Đúng vậy, cô rất hay bị bị thương linh tinh kiểu này. Mười lần rửa bát thì phải đến ba, bốn lần cô bị đứt tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: