Chương 1.

RENG RENG RENG RENG…. – Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, đều và dài.

Đưa tay tắt vội cái vật thể ồn ào kia đi, Nghĩa xoay người,ôm gối ngủ tiếp. Thôi thì vẫn còn sớm, ngủ thêm năm phút nữa cũng chẳng muộn học được đâu. 

Két…… - Cánh cửa gỗ phòng Nghĩa dần hé mở. Mắt ti hí, cô nhìn thấy bóng dáng một ai đó đang từ từ xuất hiện.

“Chắc là mơ.” - Nghĩ vậy, Nghĩa càng an tâm hơn với quyết định của mình. Chỉ có điều cô không ngờ rằng, những gì bản thân vừa nhìn thấy hoàn toàn là sự thật. 

Người kia vừa bước vào phòng đã nhanh chóng đến bên giường cô. Dường như cơ thể có một lớp sát khí đen kịt đang bốc lên nghi ngút, người ấy cầm muôi sắt dơ cao rồi nhắm thẳng vào đầu cô mà gõ.

Bốp!

Một âm thanh chói tai vang lên nhờ sự cộng hưởng của hai-vật-cứng khiến Nghĩa giãy nảy, ngồi bật dậy. Cảm giác đau được các xung thần kinh truyền đến não vô cùng nhanh, cô có muốn ngủ tiếp cũng chẳng được nữa rồi.

- Hả? Sao vẫn còn ngồi im ở đấy?

Nghe thấy giọng nói đầy bực tức, Nghĩa giật thót mình, run lẩy bẩy nhìn lên:

- Ơ… mẹ… mẹ…đấy ạ… - Cô ấp úng.

Đúng vậy. Người vừa tung một chiêu tràn-đầy-yêu-thương vào đầu cô không ai khác mà chính là nữ-hoàng của gia đình này, bà Vân.

- Chưa tỉnh ngủ hay sao mà còn hỏi. – Bà Vân trợn mắt. – Dậy chuẩn bị rồi xuống nhà ăn sáng, mau lên!

Tiếng nói vừa dứt, Nghĩa đã nhảy nhanh xuống giường, chạy bắn vào phòng tắm như một con rô-bốt được lập trình sẵn. Cô làm tất cả mọi thứ cần thiết với tốc độ có lẽ là phải ngang vận-tốc-ánh-sáng, nhanh đúng như những gì đấng-tối-cao mong muốn. Không nhanh sao được, với ai thì chẳng biết nhưng với bà Vân, chỉ cần chậm chạp một chút thôi là cô “ngỏm” luôn chứ chẳng đùa.

Nói nhỏ nhé, bà Vân đáng sợ lắm đấy!

*

* *

Quần áo chỉnh tề, đầu tóc cũng đã gọn gàng. 

- Được rồi. – Nghĩa tự nói khi ngắm mình trong gương rồi gật đầu.

Cũng không đến nỗi nào ấy chứ. 

Theo như mọi người nhận xét thì Nghĩa là một cô gái trông khá sắc sảo, cái mũi cao đẹp cùng làn da trắng mịn không-tì-vết. Riêng bản thân thì cô lại thích đôi mắt mầu cà-phê của mình nhất. Nó nổi bật lên trên khuôn mặt với hàng mi cong, dài cùng cặp lông mày rõ nét.

Thôi chết. Cứ mải chiêm ngưỡng dung nhan của mình mãi mà quên mất nhiệm vụ chính, Nghĩa phải nhanh xuống nhà ăn sáng thôi. Mẹ mà bực lên là coi như xong….

- Cô có xuống ngay không thì bảo đây? Lại ngủ gật trong nhà tắm hả???????? – Tiếng mẹ Nghĩa vang lên “nhẹ nhàng” từ tầng dưới.

Biết ngay mà. Bà đã bắt đầu bực rồi đấy. Cầu trời khấn phật cho Nghĩa toàn thây bước ra khỏi nhà.

*

* *

- NGHĨA…..

- Con đây con đây. – Nghĩa đứng nghiêm ở ngoài cửa bếp vài giây rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

Bố cô - ông Doanh vừa đọc báo vừa nhâm nhi một tách cà-phê. Thấy con gái sắc mặt tái mét, ông mỉm cười rồi nói đỡ:

- Chắc hôm qua con gái của bố học bài đến khuya nên giờ mới xuống muộn phải không?

Ông vừa dứt câu, bà Vân đã chen vào luôn:

- Nó á. Có mà cậy một mình một phòng, một cái máy tính nên ngồi chơi điện tử ấy. Con gái con đứa gì mà….

Thấy vậy, bố Nghĩa đạt tờ báo xuống bàn :

- Sao bà cứ suốt ngày mắng nó thế? Con gái lớn rồi, nó cũng phải tự biết chứ.

- Ông thì sao. Suốt ngày bênh nó. – Mẹ cô cũng phản bác lại không kém. – Chiều nhiều đâm ra hư chứ béo bở gì.

Nhìn nhị vị phụ huynh của mình cứ ăn miếng chả miếng, Nghĩa tiên đoán ngay là sắp có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra. 

Ngay sau khi nhận thấy được “nguy hiểm” đang cận kề, trong đầu Nghĩa hình thành luôn suy nghĩ là phải đi “lánh nạn” thật nhanh. Chầm chậm đứng dậy, nhân lúc không ai để ý, cô cầm theo miếng bánh mì gối, rón rén bước ra ngoài cửa rồi mau chóng chuồn biến mất.

Thiệt tình, bố mẹ Nghĩa là vậy đấy. Họ chẳng hợp nhau tí xíu nào cả. Hai người hai tính cách trái ngược toàn toàn. Bà Vân thì nóng nảy, ông Doanh lại điềm đạm…. Nhưng có lẽ nhờ người cái nọ của người này bù cho cái khác của người kia mà hai ông bà có thể trải qua bao sóng gió, sống “yên bình” với cho nhau đến tận bây giờ. Hoặc cũng có thể là vì tình yêu giữa hai người quá thắm thiết. Chẳng ai biết được. Nhưng gì thì gì, Nghĩa cũng vẫn khâm phục bố mẹ mình nhất. Gạt bỏ những thứ lặt vặt xảy ra trong quá khứ thì có thể nói gia đình của cô là gia đình hạnh phúc vô cùng.

*

* *

- Mọi người nhìn kìa. – Một vị tiểu thư của 11A4 reo lên khi nhìn thấy bộ dạng thảm-hết-lời-tả của người vừa xuất hiện ở trước cửa lớp. – Nghĩa đẹp trai đến rồi.

Đầu tóc rối bù, trang phục xộc xệch, trên quần áo còn vương lại những vệt bụi bẩn chưa kịp phủi hết,…Nhìn qua cũng đủ biết là Nghĩa vừa mới trèo tường vào sau khi ba chân bốn cẳng chạy một mạch đến trường rồi. Việc xảy ra như cơm bữa nên cũng chẳng ai thấy lạ gì cả. Nếu có ngày Nghĩa đi học sớm thì đó mới là điều bất thường, cần phải chú ý.

- Sao hôm nay cậu đến sớm thế? – Một tên con trai lên tiếng châm chọc. – Mới vào lớp được một hai phút gì đó thôi mà.

Bỏ qua tất cả những lời ấy, Nghĩa thở dài rồi từ từ tiến về chỗ ngồi của mình ở cuối dãy trong cùng. Chẳng hiểu do ăn ở “tích đức” thế nào mà cô lại có được một chỗ ngồi khuất, khá tiện lợi cho việc ngủ-dưỡng-sức thế này nữa.

Quẳng ba lô xuống bàn, Nghĩa nghe thấy tiếng nói nhè nhẹ :

- Công nhận là hôm nay cậu đến sớm thật đấy. – Trang chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, nhìn.

Khuôn mặt bầu bĩnh cùng với cái má núm duyên duyên bên má phải và cả nụ cười đang hiện diện trên môi, nhìn Trang bây giờ, chẳng ai nghĩ là cô đang nói đểu Nghĩa cả. Bề ngoài ấy của Trang nhiều lúc khiến Nghĩa phải tự hỏi, sao ông trời lại bất công khi ban cho nhỏ bạn của mình một vẻ dễ thương đến thế.

Nghĩa thở dài, nhìn Trang vài giây rồi gục luôn xuống bàn. Bà Vân nói cấm có sai, cả đêm hôm qua cô ngồi chơi game chứ có ngủ nghê tử tế gì đâu. Vừa mới bắt đầu chợp mắt được một chút thì đã tới lúc phải dậy đi học rồi. Cho nên bây giờ mới mệt mỏi thế này đây, đến sức để phản bác lại nhỏ bạn của mình cũng chẳng còn luôn kìa. 

Mọi người trong lớp cứ thi nhau trêu Nghĩa, hỏi một câu kiểu ngược : “sao lại đi học sớm thế này” rồi cười khúc khích mà đâu biết rằng, đó cũng chính là những thắc mắc trong lòng cô bây giờ. Thiệt tình, hôm nay cô đã dậy sớm hơn mọi ngày rồi mà vẫn bị muộn học mới lạ chứ. Cô chỉ đi lang thang vài-vòng quanh phố, kiếm cái gì đó ăn thôi chứ có làm gì lâu-la đâu nhỉ.

Thấy bản thân bị làm ngơ như vậy, Trang khẽ chau mày định nói cái gì đó nhưng ngay lập tức bị một giọng nam chặn họng :

- Ê Nghĩa. Tiết đầu tự quản, ra sân thể dục đá bóng không?

Cái giọng nói này, không cần nhìn Nghĩa cũng biết chắc chắn chủ nhân của nó chính là Hùng, thằng “chiến hữu” của mình. Và cũng chẳng cần mất thời gian gì nhiều, cô vẫn có thể đoán ra được, Hùng và Trang nhất định sẽ lại có thêm một trận chiến nữa.

- Nguyễn Kiên Hùng. – Trang đứng bật dậy, chống nạnh, chỉ thẳng vào mặt tên con trai đang cầm quả bóng đứng ngoài cửa lớp, quát to. – Tại sao cậu cứ thích rủ rê Nghĩa đi làm mấy thứ chỉ dành cho đàn ông con trai các cậu thế hả?

Biết ngay mà, Nghĩa đoán cấm có sai. 

Thoáng giật mình vì hành động bộc phát ấy nhưng ngay lập tức, Hùng đã lấy lại được phong độ và bắt đầu vặn to vo-lum :

- Đá bóng cũng phân biệt giới tính nữa cơ á. Mà đây thích thế. Có sao không?

- Có sao, sao quá đi ấy. Con gái thì phải làm những việc thật con gái chứ.

- Thời buổi nào rồi mà vẫn còn cái suy nghĩ kiểu đấy. Rõ dở hơi.

- CÁI GÌ CƠ???? 

Trang rít lên một hơi dài ngay sau khi “được” Hùng “khen ngợi” như vậy. Những chuyện xảy ra sau đó có thể xếp vào hàng phim-kinh-dị nên xin phép không kể thêm nhiều nữa. Chỉ biết rằng, Nghĩa vô tình đến nỗi chẳng thèm để tâm xem hai người bạn của mình sống-chết thế nào luôn. Cũng phải, lúc này, cô coi việc ngủ-dưỡng-sức là quan trọng nhất nên hơi đâu mà để ý đến cặp-đôi-hoàn-cảnh, suốt ngày chiến tranh kia chứ. Các cụ có câu “ghét của nào trời trao của ấy” mà, cứ chờ rồi xem, thể nào Trang-Hùng cũng sẽ nên duyên thôi, nhưng sớm hay muộn thì còn phụ thuộc vào ông tơ bà nguyệt.

*

* *

Trong phòng khách của một khu biệt thự tráng lệ, dưới ánh đèn chùm màu vàng nhàn nhạt , một người đàn ông trung niên đang ngồi tựa lưng vào ghế xoay, nhắm hờ hai mắt. Ở người đàn ông ấy toát lên một vẻ gì đó vô cùng lạnh lẽo, lạnh lẽo đến rợn cả người. Khí chất của ông tưởng như có thể áp đảo tất cả mọi người xung quanh, làm họ bất giác run nhẹ và đẩy mức cảnh giác lên cao nhất. Ngay cả người thư kí vừa bước vào phòng cũng không ngoại lệ.

- Thưa ông chủ, mọi thủ tục chuyển trường cho cậu chủ đều đã hoàn thành hết rồi ạ, đồ đạc cũng đã chuyển đến nhà mới xong xuôi.

Cô thư kí vừa dứt lời, người đàn ông liền từ từ mở mắt. 

Nhìn thẳng vào người đối diện với một khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc, người đàn ông đó buông lời :

- Lui đi.

Mất một vài giây bất động, cô thư kí mới có thể thoát khỏi ánh nhìn sắc lạnh ấy và đi ra ngoài. 

Chỉ khi cánh cửa gỗ nặng trình trịnh đã đóng vào hoàn toàn, cô thứ kí mới dám hít thở bình thường trở lại. Đứng đó lâu thêm chút nữa, không biết chân cô có trụ được không. Người xưa có câu, “ làm bạn với vua như làm bạn với hổ” và ở hiện tại, câu nói đó vẫn còn giá trị rất cao. Dù chỉ là một người làm thuê nhưng cô thư kí lúc nào cũng có cảm giác vô cùng nguy hiểm khi đối diện với chính ông chủ của mình – một trong ba vị đế-vương ở Thành phố Đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: