Chương 9: Aurum
Tiếng máy phát điện vang lên giữa đêm rừng. Từ trên đỉnh vực, ánh sáng trắng quét qua từng tán cây, chiếu xuống khe đá nơi Nguyên và Quỳnh vừa bước ra khỏi Cánh Cổng Gió.
Quỳnh nhìn lên, khẽ cau mày:
"Có ai đó... đang đến gần."
Nguyên vội tắt đèn pin, nắm tay cô kéo vào sau một tảng đá lớn. Tiếng bước chân vọng xuống, nặng nề và đều đặn. Một giọng nói vang lên — lạnh và rõ như lưỡi dao rạch qua sương đêm:
"Tín hiệu năng lượng xuất phát từ đây. Chuẩn bị thiết bị thu."
Quỳnh nín thở. Cô nhận ra giọng ấy — Lãnh đạo của Aurum, người từng được nhắc đến trong hồ sơ mật của Viện Khảo Cổ. Ông ta tin rằng sức mạnh cổ đại có thể tái tạo năng lượng vô tận cho nhân loại... nếu kiểm soát được nó.
Một tia sáng lóe lên — drone của Aurum bay quét qua miệng hang. Nguyên kéo Quỳnh áp sát tường đá, gần đến mức anh cảm nhận được hơi thở gấp của cô. Trong tích tắc, cả hai nhìn nhau, không cần nói gì — chỉ một cái gật nhẹ, và họ hiểu: đã đến lúc chạy.
Họ băng qua hành lang đá, những ký tự cổ phản chiếu lên vách như mắt của những linh hồn đang dõi theo. Phía sau, tiếng la hét vang lên:
"Phát hiện chuyển động! Đuổi theo!"
Quỳnh thở gấp: "Họ biết rồi! Anh, nhanh lên!"
Nguyên mở cuốn nhật ký, lật đến trang cuối cùng của Amord — một bản vẽ mô tả "Cánh Cổng Cuối" nằm sâu hơn 200 mét dưới lòng đất. Anh nghiến răng:
"Phải đến đó trước họ. Nếu không, họ sẽ giải phóng thứ mà Amord đã phong ấn."
Sau gần một giờ chạy liên tục, họ dừng lại trước một hồ nước ngầm rộng lớn. Mặt nước đen như gương, phản chiếu những tia sáng xanh lục từ trần hang. Ở giữa hồ là một hòn đảo nhỏ, trên đó dựng một cánh cửa đá khổng lồ — Cánh Cổng Cuối.
Quỳnh thở dốc:
"Đẹp quá... nhưng tại sao em có cảm giác nó đang... nhìn mình?"
Nguyên đáp, giọng trầm:
"Vì nó sống. Amord đã viết — Cổng Cuối được tạo ra để trấn giữ năng lượng cổ. Và chỉ mở khi người mở hiểu được ý nghĩa của hi sinh."
Cả hai im lặng. Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng như nhịp đồng hồ đếm ngược.
Bất chợt, từ bên kia hồ, ánh đèn pha rọi sáng. Một nhóm người mặc đồ đen của Aurum xuất hiện, mang theo vũ khí và thiết bị cảm ứng. Dẫn đầu là Lãnh đạo Aurum — người đàn ông tóc bạc, ánh mắt rực sáng như kim loại tan chảy.
"Nguyên Trần," – ông ta cất giọng, bình thản – "Anh đã đi xa đến mức này, đáng khâm phục thật. Nhưng giờ, cuốn nhật ký đó nên thuộc về chúng tôi."
Nguyên đứng chắn trước Quỳnh, giọng anh dứt khoát:
"Ông không hiểu đâu. Cánh cổng này không phải để chiếm hữu. Nó là lời cảnh báo."
"Cảnh báo ư?" – Aurum mỉm cười nhạt. – "Con người chỉ phát triển bằng cách chạm vào điều bị cấm. Anh không nhận ra sao? Armond thất bại vì sợ hãi. Còn tôi... tôi không sợ."
Ông ta giơ tay. Một thiết bị phát xung điện từ sáng lên, chiếu vào mặt hồ. Mặt nước bắt đầu xoáy tròn dữ dội, từng cột nước bắn lên cao, gió gào thét như có linh hồn bị đánh thức.
Quỳnh hét lên:
"Anh! Ông ta đang kích hoạt nó!"
Nguyên kéo cô lùi lại, nhưng ánh sáng xanh từ lòng hồ đã trỗi dậy, tạo thành những dải năng lượng xoắn ốc bao quanh họ.
Trong hỗn loạn, anh nhìn thấy hình ảnh Amord hiện ra giữa xoáy nước — gương mặt ông hằn nỗi thống khổ. Một giọng nói vang lên trong đầu anh:
"Đừng lặp lại sai lầm của ta... năng lượng này không thuộc về con người."
Nguyên nắm chặt lấy tay Quỳnh, nhìn sâu vào mắt cô:
"Chúng ta phải tìm cách phong ấn lại nó trước khi quá muộn."
Cô gật đầu, không nói gì. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt họ — nửa hy vọng, nửa sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top