Chương 2: Hành trình đến Bắc Kạn
Sáng sớm.
Một chiếc xe bán tải màu xám lăn bánh khỏi cổng trường đại học, hướng về miền núi Bắc Kạn.
Trong xe có bốn người — ba chuyên gia khảo cổ, và Hạ, cô sinh viên năm cuối với ánh mắt vừa háo hức vừa sợ hãi.
Ngồi ghế trước là Tiến sĩ Đặng Hải, trưởng nhóm, người từng là trợ lý của Nguyên.
Ông im lặng hầu hết quãng đường, chỉ thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu quan sát Hạ.
Bên cạnh Hạ là David Lang, chuyên gia khảo cổ học người Anh — đại diện đến từ phái đoàn nước ngoài.
Anh ta mỉm cười thân thiện:
"Tôi nghe nói em là người đã đọc được nhật ký của Nguyên?"
Hạ gật nhẹ.
"Vâng, nhưng chỉ một phần. Một số trang... hình như tự biến mất."
David nhìn cô, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc:
"Tốt. Em không nên đọc hết nó đâu."
Câu nói ấy khiến không khí trong xe chùng xuống.
Chiều tối, xe đến một ngôi làng nhỏ nằm ven núi Na Lũng, nơi năm xưa nhóm của Nguyên dựng trại khảo cổ.
Người dân ở đây sống thưa thớt, họ gần như không nói chuyện với người ngoài.
Một cụ già địa phương, dáng gầy gò, nhìn đoàn với vẻ bất an.
Khi thấy biểu tượng xoắn ốc in trên thùng dụng cụ khảo cổ, bà lùi lại và lẩm bẩm:
"Lại mở cửa sao...? Năm đó, những người kia cũng mang dấu này... và không ai trở về."
Hạ nghe rõ từng chữ.
Cô rùng mình, nhưng Tiến sĩ Hải chỉ mỉm cười trấn an:
"Chuyện cũ thôi, em đừng bận tâm."
Ngày hôm sau, đoàn bắt đầu khai quật tại điểm khảo cổ sâu trong rừng đá, nơi đã từng là địa điểm cuối cùng của Nguyên.
Đất ở đây đã bị lấp lại theo lệnh cũ, nhưng máy quét địa tầng cho thấy một khoang rỗng khổng lồ bên dưới.
Khi lớp đất cuối cùng được gạt đi, họ nhìn thấy một cánh cổng làm bằng đá đen phủ rêu, cao hơn 4 mét, khắc kín biểu tượng xoắn ốc và những dòng chữ cổ không ai dịch được.
David thốt lên:
"Đây... chính là 'Gate of Shadows' mà tài liệu Anh từng nhắc đến."
Hạ tiến lại gần, cảm nhận một luồng hơi lạnh tỏa ra, như thể không khí bên trong khác hẳn thế giới này.
Cô đặt tay lên mặt đá — và ký hiệu xoắn ốc trên giấy trong túi áo cô lập tức phát sáng.
Toàn bộ cánh cổng rung nhẹ, rồi phát ra âm thanh trầm đục.
"Nó phản ứng với cô ấy!" – một thành viên kêu lên.
Tiến sĩ Hải nhìn Hạ, ánh mắt nửa sợ hãi nửa khẳng định:
"Giống hệt Nguyên... Ngày anh ấy chạm vào, cánh cổng cũng như thế."
Đêm đó, cả đoàn dựng trại cách cổng đá không xa.
Gió rít qua rừng núi, mang theo tiếng vọng lạ — nghe như hàng trăm người thì thầm cùng lúc.
Hạ nằm trong lều, không ngủ được.
Cô mở điện thoại định ghi nhật ký, nhưng màn hình tự bật sáng — hiển thị một tin nhắn ẩn danh:
"Đừng để họ mở cổng. Khar'thas chưa sẵn sàng."
Cô hoảng hốt xóa đi, nhưng lúc quay lại, dưới chân lều đã có dấu bùn hình xoắn ốc nhỏ — như có ai đó vừa đứng ở đó quan sát.
Ngoài kia, ánh trăng đột ngột chuyển sang đỏ thẫm như máu.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ khu vực cổng đá.
Mọi người lao đến, và thấy trên mặt cổng xuất hiện vết nứt sáng rực, như thể có thứ gì đó đang cố mở ra từ bên trong.
David nhìn Hạ, giọng run:
"Cô làm gì với nó vậy?"
Hạ lắc đầu.
"Tôi... tôi chỉ nghe thấy nó gọi tên tôi."
Tiến sĩ Hải lùi lại một bước, kinh hoàng:
"Không thể nào... Tiếng gọi của Khar'thas đã trở lại."
Từ trong khe nứt, một làn khói đen mảnh len ra ngoài, uốn lượn giữa không khí — và hình thành một bàn tay người đang cố vươn ra khỏi cánh cổng.
Hạ nhìn chằm chằm.
Cô biết... mọi ranh giới đã bị phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top