🔆 2 🔆
Yoongi đã ở đó cùng Hoseok hết mùa đông, và kéo dài tới cuối mùa xuân.
Anh có thể chắc chắn rằng đó là những ngày tháng tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời. anh được nghe Hoseok kể về những thần thoại Hy Lạp mà anh chưa từng biết tới như tiên nữ Echo với sự tích tiếng vọng núi và hoa thủy tiên, hay đôi tai lừa của vua Midas. Đêm về, hai thân hình phát sáng, một xanh một đỏ nằm cạnh nhau dưới nền cỏ ướt, nhìn lên bầu trời được vẩy những ánh sao lấp lánh rồi chỉ chỏ cười đùa. Hoseok chỉ vào một chòm sao lớn và nói đó là chòm sao Xử Nữ, Yoongi nhìn sang một chòm sao khác và nói rằng trông nó giống một người đang vươn vai để rồi cậu cãi lại rằng nó trong giống một chú ngựa con hơn.
Mùa hạ sang, mùa của mặt trời, mùa không dành cho Yoongi. Anh biết đã đến lúc mình cần trở về Bắc Cực ít nhất là đến cuối thu, nếu không rất có thể anh sẽ tan chảy.
Hoseok cũng biết điều này.
- Anh thật sự phải về sao Yoongi? Nếu anh thấy nóng, em sẽ cố gắng tiết chế năng lượng lại.
- Không có ích mấy đâu, Hoseok à. Ta cũng cần hồi lại năng lượng, ta đã hao tổn đi khá nhiều rồi!
- Eh-... được thôi. Nhưng anh nhớ rằng cuối thu hãy về đây nhé! Yoongi à, em sẽ nhớ anh lắm! em ước gì có thể ôm anh ngay lúc này.
Hoseok buồn bã, cậu ngước lên nhìn Yoongi với gương mặt đẫm nước mắt đang bay hơi. Thôi nào, Hoseok! Yoongi sẽ mủi lòng mà không đi được mất. Anh mỉm cười, bất thình lình vươn tay tới và nắm lấy bàn tay màu đồng của Hoseok. Giật mình, cậu giãy giụa và cố thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo của Yoongi khi nhận thấy làn da của anh đang bốc khói. Hoseok vẫn chưa tiết chế năng lượng! Cậu nhanh chóng đọc thần chú rồi la toáng:
- Yoongi, anh bị gì vậy?! em chưa tiết chế, và điều đó có thể khiến tay anh bị bỏng!
- Thôi nào, Hoseok. Ta cần ấn tín của em, và ta hứa sẽ điều trị nó ngay khi về Bắc Cực, đừng lo lắng!
Cơn đau khiến đầu óc anh choáng váng, nhưng Yoongi vẫn cười tươi mãn nguyện. Có vết thương này, anh sẽ dễ nhớ tới Hoseok hơn.
Và rồi, Yoongi bay đi. Bỏ lại Hoseok và nỗi thương nhớ ở nơi anh trót gọi là "nhà".
Khi Yoongi thấy cực điểm của quả bóng vàng rực lửa trên bầu trời, hoặc khi cơn lạnh hiếm hoi mà đã lâu lắm anh chưa cảm nhận, anh đã biết rằng mình đã tới Bắc Cực. Thật khó khăn khi thần Băng đã mất hơn một ngày trời để bay về chốn cũ, anh mệt-bở-hơi-tai và mồ hôi chảy xuống má trước khi chúng kịp đóng băng trên da.
Người tóc xanh đáp lên một ngọn cây đầy tuyết, thở hồng hộc rồi hít một hơi lạnh thật sâu vào buồng phổi. Những cơn gió tuyết là những cơn gió ngon lành nhất để giúp Yoongi hồi phục mỗi lần sử dụng triệt để năng lượng, và vắt vẻo trên cành cây đớp những ngọn gió giúp anh thanh tẩy năng lượng cực tốt.
- À, quên mất. Tay phải của mình...
Định gác tay ra sau gáy, Yoongi mới nhận ra bàn tay mèo mó của anh vẫn chưa được định hình lại. Anh ngồi xốc dậy, xoa tay phải bằng bàn tay lành lặn còn lại. Bất giác, anh lại nhớ về Hoseok. Nhớ kinh khủng! Mỗi lần chạm vào vết thương méo mó kia là mỗi một lần mái tóc cam tỏa nhiệt cùng nụ cười trong veo như nắng của cậu hiện rõ trong đầu anh.
Không! Yoongi sẽ không sửa nó nữa! Anh cần nó như ấn tín nhớ về chàng trai yêu dấu của mình ở nơi xa, cứ mặc cho nó dị dạng như vậy. ít ra điều may mắn là Yoongi không thuận tay phải.
- Đồ khiếm khuyết đần độn, Yoongi. Ngươi vì em ấy mà hi sinh đôi tay, nhưng không sao, ngươi chấp nhận điều ấy.
- Chắc vì ngươi yêu em ấy.
Yoongi tự nói với bản thân như thế khi nhìn chằm chằm vào đôi tay thảm thương, nói với giọng chút run vì đau và lẫn lộn với gió gào. Nghe đâu có tiếng của cú mèo kêu râm ran, hoặc cáo tuyết rít lên sau khi săn một chú thỏ, tuyệt nhiên giờ chẳng còn lọt vào màng nhĩ thần băng.
Sau một cơn bão tuyết, Yoongi tiếp tục bay thêm dăm cây số nữa, hướng về phía ngọn núi tuyết của mình. Lũ quái vật với bộ lông trắng ởn đã có thế hệ sau tự đời nào, những quái vật con tròn lẳng như quả bóng lông to bự mặc kệ anh tiến vào hang, ngồi một góc và liếm lông một cách thản nhiên. Thần băng nhìn lên trần nhà, những vết nứt đá và băng do ngày nhỏ anh tập luyện. Hoài niệm. Nơi này cũng có thể xem là nhà, nhà của Yoongi nhưng rất tiếc là không. Núi tuyết không có lửa, không có người chờ đợi anh, không có những kí ức gì đẹp. Nơi này không thể gọi là nhà.
ở cạnh Hoseok thì có.
Yoongi lại nhớ về Hoseok rồi, hỡi ôi! Anh đã ước gì mình chưa lụy cậu đến vậy.
Anh đi đến một chú quỷ đang cuộn lông và vuốt ve để nhận chút ấm áp. Từ bao giờ anh thích những thứ ấm áp, thích lửa nhỉ? Trước đây Yoongi chưa từng như vậy. Ai biết được. Không có ngày tháng chính thức, chỉ biết rằng đó là khi anh nhìn thấy một mặt trời nhỏ hướng Đông Nam, ngồi gốc cây và đọc sách.
Thần băng giữ nỗi niềm thương nhớ tới người ở tận đâu trong núi tuyết ngót hơn 1 tháng. Sáng, ngày nào cũng như ngày nào, thứ mà người tóc xanh nhìn thấy chỉ là những quả bóng lông trắng đang ngọ nguậy góc hang. Một số chú cáo tuyết lạc vào hang và bắt đầu liếm mặt thần băng vì anh là một thực thể sống hoặc là chúng nghĩ anh có thể là mồi của chúng. Yoongi đã quen, nhưng không có nghĩa anh không nhớ Hoseok. Anh nhớ đến mòn mỏi những chòm sao Nhân Mã, Bạch Dương hay Bắc Đẩu mà thường được người tóc cam chỉ chỏ trên trời. Hoseok sẽ vỗ ngực tự hào rằng cậu từng cùng thần Apolo cưỡi trên xe Mặt trời để thăm thú các chòm sao, nên không chòm sao nào là cậu không biết cả.
Ừ thì, Hoseok nói gì cũng đúng!
Đến một ngày, Yoongi chợt nhớ về vị tiên sông, anh nhớ chị vô cùng. Người chị hiền hậu, tốt bụng và đã ban phước cho cậu dưới danh nghĩa một cái tên, thần băng cũng nhớ chị da diết.
- Là con sông này, phải không?
Yoongi đã tự chất vấn như vậy khi chân anh đáp xuống nền cỏ cận bờ sông. Mùi cỏ và gỗ thông ở đây quen thuộc quá, vậy chắc là đúng rồi! Yoongi rảo bước xuôi theo dòng sông, anh cảm nhận sự mát lạnh của sương khi chúng rơi vào mái tóc, chạm vào những tán cây run lên mà chẳng biết vì gió hay vì chúng lạnh.
Chợt, thần băng nghe có tiếng khóc. Ban đầu chúng nghe như tiếng rít lên khi các cành cây cọ lá vào nhau, Yoongi không để tâm lắm nếu không phải anh càng đi thì âm thanh nghe càng rõ hơn. Nhận ra có điều gì không ổn, người tóc xanh rảo bước đôi chân nhanh hơn một chút, anh cảm nhận có điều gì đó không tốt. Đó là trước khi anh nhìn thấy một người phụ nữ. Người co chân lên để gục mặt vào đầu gối, để lộ xiềng xích nơi cổ chân bị ràng buộc cùng một tảng đá lớn, mái tóc xoăn đen nhơ nhớp và ướt sũng bám dính lấy gương mặt bẩn thỉu. Yoongi chuyển dần từ ngạc nhiên sang hoảng loạn, vì anh nhận ra điều gì đó. Gương mặt này, chị ta là Jamais?
- Chị Jamais! Chị Jamais!
Người tóc xanh chạy thật nhanh đến, anh ôm người chị vào lòng mặc cho cái mùi hôi thối và bộ dạng gớm ghiếc ấy trước cả khi chị kịp nhận ra người gọi tên mình là ai. Phải mất một lúc sau, khi Jamais định hình được màu tóc này, chị mới biết rằng người trước mặt là cậu bé năm nào mình từng ban cho một cái tên.
- Ôi trời, là Yoongi, Yoongi đấy phải không?? Cậu nhóc của ta, ta đã mong được gặp em biết bao.
Chị ôm chặt Yoongi, nói với chất giọng nghẹn mũi của mình, vừa nói vừa khóc để rồi Yoongi cũng nhận ra trên mặt mình có gì đó ươn ướt. cuộc hội ngộ đầy bi thương! Thần băng quệt nước mắt vừa đông cứng trên má đi, nhìn vào quầng mắt chảy xệ của Jamais, vào thân hình ốm yếu đến tàn tạ đi. Anh đau đớn hỏi:
- Chị Jamais, sao chị lại ra nông nỗi này? Tôi không nghĩ rằng sau bao nhiêu năm, chị lại trở nên thống khổ như vậy. Kẻ nào đã làm ra chuyện tày trời này cơ chứ?
Yoongi cầm sợi dây xích, cố đóng băng và phá gãy nó nhưng bất thành. Sợi xích kiên cố quyết không chịu đóng băng trước sự hoang mang của Yoongi. Vị tiên sông cười dịu qua hàng nước mắt, vuốt mặt anh và lắc đầu:
- Cậu bé của ta, em không thể phá bỏ sợi xích, cũng như chẳng thể phá bỏ sự nguyền rủa của nữ thần Hera lên ta đâu. Nữ thần đã xích ta ở đây 40 năm, kể từ sau lần thần Zeus bắt cóc ta và quan hệ, bà ta đã rất tức giận. Và với lời nguyền rủa đanh thép của Hera, ta có thể chắc chắn ta sẽ bị giam cầm ở đây hàng trăm năm nữa.
- Nhưng-...
Tiếng diều hâu kêu trên đầu cắt ngang lời nói của Yoongi. Jamais giật mình, dùng hết sức lực đẩy người tóc xanh ra xa nhất có thể. Trước khi anh kịp nhận ra lí do về hành động của Jamais, một quả cầu khổng lồ với sức nóng tỏa gay gắt rơi xuống và lọt thỏm vào vòng tay chị, Yoongi cũng có thể chắc chắn thứ quái quỷ đó phải nóng ngang bằng với sức nóng của Hoseok khi cậu chưa tiết chế năng lượng. Ngay lập tức, tiếng la hét và kêu gào đau đớn vang lên, át cả tiếng diều hâu, át cả tiếng lá xào xạc và gió rét. Người chị chảy ra, sôi sùng sục đến bốc khói trắng, cho đến khi chị chỉ còn là một vũng bùn đen xì.
- Đừng-... đừng lại gần, cũng đừng lo về ta. Hera sẽ không cho phép ta chết, và ta sẽ sống chết như vậy hàng ngày-... hàng ngày...
Đó là câu nói cuối cùng Jamais nói với Yoongi, trước khi tai anh ù đi vì tiếng la hét của chị. Mọi việc xảy ra quá nhanh, quả cầu cũng biến mất và trước mặt thần băng chỉ còn một vũng bùn đen đúa với chiếc xiềng xích là thứ còn sót lại.
- Chị Jamais...
Đến khi một chú cáo tuyết chạy lại và ngoạm lấy áo của Yoongi, Yoongi mới ngẩn người và phát hiện ra mình đã thẫn thờ như vậy hàng tiếng đồng hồ.
Yoongi chết đứng. Anh chứng kiến hình thức tra tấn khủng khiếp của thần Hera, chứng kiến "cái chết tạm bợ" của Jamais. Và rồi, Yoongi khốn khổ nhận ra, chị không chết. Thần thánh sẽ không chết, tức là họ sẽ sống mãi để chịu những khắc khổ, những đau thương của sự bất tử.
- Chị Jamais... chị sẽ bất tử, tội nghiệp thay.
Đó là lúc thần băng nhận ra, bất tử là một lời nguyền, là một nỗi bất hạnh, là một sự bất lực và giãy dụa vô ích. Anh ngạc nhiên khi nhân loại luôn khát cầu lời nguyền ngu ngốc này, suốt cả hàng trăm năm. Không không, Yoongi muốn trở thành nhân loại. Yoongi muốn sinh ra một cách có ý nghĩa và chết đi một cách thật thanh thản, như con người. Yoongi muốn khi hơi thở cuối cùng vuột khỏi đầu mũi, vẫn có người ở bên cạnh khóc than cho anh.
Và ngay lập tức, anh nghĩ về Hoseok.
Chàng trai tóc xanh vô thức lại nhìn vào đôi bàn tay méo mó. Đúng rồi, Hoseok sẽ giúp được anh, nhiệt lượng của cậu sẽ giúp được anh.
Chẳng chút do dự, Yoongi bay về hướng Mặt trời không ngần ngại. Anh muốn tan chảy, muốn chết đi và linh hồn bốc hơi như làn khói hoặc chuyển sinh một kiếp nào đấy. Và nếu phải được chết, anh muốn chết đi trong lòng của Hoseok, trong cái ôm ấm áp đến sôi sùng sục những tảng băng từ bên trong anh. Anh đã bay không ngừng nghỉ suốt hàng giờ và chẳng mấy chốc, anh đã tìm thấy Mặt trời của mình, hướng Đông Nam.
Hoseok ngồi nơi gốc cây, bâng quơ giở từng trang sách. Xem ra chẳng khác gì với thời điểm ấy năm ngoái, khác biệt nhất có chăng chỉ là trong lòng của cậu, giờ đã nặng thêm một người. Người tóc đỏ nhớ nhung tới bộ áo lụa người kia cọ vào tay mình khi đêm về nằm cạnh nhau, hay những hơi thở lạnh buốt và đóng băng những ngọn lửa trong cậu khi anh thì thầm gì đó vào vành tai.
Hoseok nhớ anh, nhưng rõ ràng Hoseok không hề muốn Yoongi về đây ngay bây giờ. Điều đó càng rõ hơn lúc Hoseok bắt đầu trở nên hoảng loạn khi nhận thấy cơn gió lạnh quen thuộc sượt qua mặt và dịu đi sức nóng trên gò má đỏ ửng. Và rồi cậu thấy, một vệt xanh cắt ngang qua bầu trời, hạt tuyết li ti rơi xuống và đọng ứ lại trên những ngọn cỏ xanh mướt của mùa hè.
Hoseok biết, đó là Yoongi!
Chàng trai tóc đỏ ngồi dậy, cuốn sách lập tức bị cho vào quên lãng, Hoseok nhìn thấy người tóc xanh chạy đến bên cậu. Nhưng thứ đập vào mắt cậu đầu tiên không phải những giọt nước mắt đóng băng trên khuôn mặt, không phải mái tóc xanh rối bời và bết bát một cách bất thường...
- Yoongi! Yoongi! Tay của anh-...
Nhìn vào bàn tay phải méo mó của Yoongi, cậu biết rằng lời hứa một tháng trước chỉ còn là một lời nói dối.
Yoongi biết, rồi ngày này cũng phải tới. Lau đi hàng nước mắt còn chưa kịp đóng băng ở khóe mắt, gã lao vào Hoseok. Cậu hoảng hốt, nhất thời quên phắt câu thần chú tiết chế, miệng chỉ lắp bắp "Yoongi, Yoongi" như thể cậu đã mất khả năng phát ngôn. Hoseok cố đẩy đôi tay gầy gò siết chặt lấy mình, nhưng mỗi lần cậu chạm vào người anh là một lần làn da anh bốc khói.
Yoongi siết chặt lấy Hoseok, anh cảm nhận được từng thớ thịt bỏng rát đang tan chảy, cảm nhận được vòm ngực nơi đầu anh đang tựa vào như khối đồng được nung nóng và chúng khiến người tóc xanh phải gằn giọng để không thét lên đau đớn. Yoongi nằm lên người Hoseok, quàng cặp chân gầy gò lên hông cậu để bản thân tan chảy nhanh hơn.
Hoseok cảm giác như đầu ong lên, hai tai ù đi như bị bịt kín. Nước mắt chảy dài và bốc hơi trên gò má của người tóc cam, cậu không dám chạm vào người Yoongi, cậu sợ mình sẽ khiến anh tan chảy nhanh hơn, để mặc cho anh dán vào người cậu, không có lấy một kẽ hở nào.
- Yoongi, đừng! bỏ em ra, Yoongi! Anh sẽ tan chảy mất và em không tưởng tượng được cuộc sống thiếu anh, em cần anh và-
- Hoseok, anh yêu em.
Đó là câu nói cuối cùng Hoseok nghe được, trước khi cậu điếc hoàn toàn và cảm nhận thứ lạnh toát áp vào môi mình. Bờ môi anh áp vào và chúng cũng dần tan chảy và chẳng mấy chốc, thứ còn lại chỉ là bộ quần áo lụa xanh bẹp dí dán trên người Hoseok và những vũng nước vương vãi khắp nơi.
Đó là một sự tra tấn khủng khiếp, với vị thần băng và kẻ hậu duệ. Vũ trụ đã mặc định hai cá thể trái ngược này không thể đến được với nhau, họ mặc kệ cả con mẹ nó vũ trụ và quấn quýt chẳng rời, để rồi chính mình là cái chết của đối phương. Một trò đùa man rợ và ác độc của các vị thần! các ngài ngồi trên đỉnh Olympus và trông xuống, hẳn cũng đã cười vào mặt hai số phận tội nghiệp hay lắc đầu tiếc thương. Yoongi, thần băng, anh trải qua sự trừng phạt tàn ác từ vũ trụ, nhưng đồng thời là món quà quý giá được gửi xuống từ các vị thần.
Yoongi chết trong vòng tay người anh yêu.
Yoongi được giải thoát.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top