CHƯƠNG 1: Bức màn hé mở.
CHƯƠNG 1: Bức màn hé mở.
Ngày 25 tháng 3 năm 1991, tại tòa lâu đài Anudria.
Cả tòa lâu đài chìm sâu vào trong bóng tối giữa cánh rừng yên tĩnh. Bên trong căn phòng to lớn nhất là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Sự náo nhiệt, ánh sáng, mùi rượu, mùi nước hoa, tiếng cười xen lẫn vào nhau, hòa nhau trong sự tráng lệ, nguy nga của căn phòng. Hôm nay là ngày công chúa nhỏ của dòng họ Mornard mừng sinh nhật 11tuổi.
Không ai biết, tòa thành này có lịch sử từ bao giờ, cũng không ai biết dòng họ này cội nguồn từ đâu. Chỉ biết trong lịch sử xa xôi của nước Anh đã có tên dòng họ này và mỗi lần nước Anh gặp nạn, dòng họ này lại có những thiên tài xuất hiện cứu giúp. Bởi vậy Mornard trở thành dòng họ cao quý nhất nước Anh. Thậm chí, cả nhà vua cũng phải nhún nhường, được gả vào dòng họ này là sự ao ước của bất cứ nữ quý tộc nào. Có một quy định bất thành văn là cứ vào sinh nhật 11 tuổi của những đứa trẻ mang dòng họ đều được tổ chức một cách linh đình, sang trọng nhất. Không ai có thể lý giải lý do tại sao lại chọn con số 11 tuổi, tựa hồ họ đang chờ đợi điều gì đến có lẽ từ rất lâu rồi.
Trong tiếng ồn ào, náo nhiệt, Stella Mornard – chủ nhân của bữa tiệc có vẻ yên tĩnh lạ thường, mọi người cũng dần quen với sự lạnh lùng của người thừa kế dòng họ tương lai.
"Stella, lại đây." Anudade Mornard – gia chủ hiện thời, cha của Stella gọi.
"Phụ thân."
"Con lại đây, cắttt.." Anudade chưa kịp nói hết câu, một tiếng xé gió vèo cái đến trước mặt Stella chuẩn xác thả một cái thiệp vào tay nàng. Đó là một con cú mèo.
______________ta là phân cách tuyến_______________
Ngày 1 tháng 9, tại sân ga 9 ¾
Một cô gái mái tóc bạch kim xõa tung, khuôn mặt non nớt, đẹp đẽ nhưng hơi gầy gò, gò má xông ra,cái mũi cao thẳng và đôi mặt tựa hồ trở nên to thái quá. Nhìn từ góc độ nghiêng chỉ thấy làn da tái nhợt, trắng bệch, cô gái thấp bé, gầy gò, đôi bàn tay lộ cả xương xẩu. trên người cô gái mặc một bộ váy công chúa màu xanh nhạt, cắt khéo léo vừa người, không có quá nhiều hoa văn sặc sỡ mà chỉ có sự triền miên của chỉ tơ vàng và chỉ tơ bạc. Cô gái cả người lộ ra sự quý khí, tao nhã như trời sinh nữ hoàng, không có sự đáng yêu của một cô gái 11 tuổi mà lạnh lùng tựa như một vị vương giả dù cho hình dáng của vị vương giả ấy như hình dáng gầy gò của một gã ăn xin. Cô gái đứng đó, lặng yên kéo một cái rương rất to, da đen xì, bóng loáng đi thẳng lên tàu, tìm kiếm một toa trống vắng, tọa một chỗ gần cửa sổ, từ trong rương lôi ra cuốn Lý thuyết pháp thuật bắt đầu đọc.
Harry mở cửa đi vào, cô gái cũng không ngẩng đầu lên nhìn, thấy vậy im lặng tìm chỗ ngồi cùng Ron. Không giống Harry, Ron vừa vào đã nói liên hồi, thậm chí còn chào hỏi cô gái, duy nhất biết cô gái họ Mornard còn lại tiếp tục im lặng. Chán nản, Ron quay sang trò chuyện với Harry. Hai người trò chuyện vui vẻ. Sau đó một lại, một cậu bé tròn, béo mở cửa vào hỏi tìm con cóc sủng vật, không thấy lại ỉu xìu đóng cửa. Cửa lại một lần nữa mở ra, vẫn là cậu bé béo nhưng sau lưng là một cô gái. Cô gái mặc sẵn đồng phục Hogwarts, tóc nâu dày xù, răng cửa to tướng, cất giọng oang oang hỏi: "Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc.".
Ron trả lời lại một lần nữa là không thấy, rồi cô gái kéo cậu bé béo ngồi cùng Ron và Harry, họ lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Cô bé giới thiệu mình là Hermione Ganger, cậu bé béo là Neville Longbotom. Người vừa trả lời là Ron Weasly, kia là Harry Potter.
"Này, cô gái ngồi kia là ai vậy? Sao không rủ qua đây nói chuyện chung, đều là học sinh mới mà." Hermione hỏi
"Hừ, ai mà biết. Ra vẻ kiêu ngạo, y như ai đó." Ron bĩu môi.
"Thôi Ron, người ta không thích nói chuyện thôi mà." Harry khuyên giải.
"Ừ ừ, thế mấy cậu định vào nhà nào?" Hermione nói.
Mấy người lại cùng tán gẫu về bốn nhà trong trường. Toa cửa một lần nữa lại mở. Một đứa bé trai với mái tóc bạch kim chói mắt được chải chuốt, bôi dược tề bóng loáng đi vào, sau lưng là hai cậu bé to con.
"Mày là Harry Potter hả?" Nó nói.
"Phải"
"Tao là Malfoy, Draco Malfoy, đây là Crabbe, còn đây là Goyle."
Ron cúi người khẽ ho để che tiếng cười khẩy.
Draco giận dữ: "Tên tao buồn cười lắm sao. À, tao biết về tụi tóc đỏ nhà Weasly mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nỗi nuôi không đến xuể chứ gì."
Qua sang Harry nói tiếp: "Potter à, mày đừng vội kết bạn làm gì. Cả toa tàu này toàn những đứa tầm thường. Chà xem nào, hai Muggle, 1 đứa Weasly, 1 đứa Squib. Mày nên đi theo tao được rồi đấy."
Harry hét lên: "Im đi Malfoy, tao tự biết chọn bạn. Không cần mày nói."
Draco hai gò má đỏ bừng lên, chậm rãi nói: "Mày nên cẩn thận, đừng dẫm vào vết xe đổ của ba má mày. Mày lên lễ phép hơn đó. Làm bạn với những đứa tầm thường chỉ làm mày ngu ngốc thêm thôi."
"Mày cút ra khỏi chỗ này ngay."
"Chà muốn đánh lộn với tao sao?"
"Phải, nếu mày không cút." – Ron hét lên.
"Nhưng tao lại chưa muốn đi đấy".
Draco mặt vênh lên nói. Nó thừa biết hai đứa kia sợ Crabbe và Goyle to con. Ba đứa còn lại, hai đứa con gái Muggle, 1 đứa Squib không thể làm nổi gì nó.
Lúc này, cô gái vẫn ngồi im lặng, đứng lên đi đến trước mặt Draco nói:
"Mời ngươi ra khỏi toa này nếu như ngươi vẫn còn có lễ nghi."
"Tao không ra thì sao?"
"Không sao cả. Chỉ là – cô gái khẽ cười – Ngươi cũng sẽ giống những kẻ không lễ nghi mà thôi."
Lúc này, khuôn mặt Draco đỏ bừng cả mặt. Nó thì thầm: "Mày đợi đấy.", rồi đem Crabbe và Goyle ly khai khỏi căn phòng.
"Oa, cậu thật đẹp trai. Quá tuyệt vời." Hermione há hốc mồm nói, làm lộ rõ hai cái răng cửa to cộ, trông đến khôi hài.
Ron thấy thế ôm bụng cười. Đổi lại được một cái lườm nguýt của Hermione. "Gần đến trường rồi, thay đồng phục cho kịp.", cô gái nói rời sang chuyện khác. Các cậu bé trai thấy thế nhường chỗ cho cô gái thay trước.
__________ta là phân cách tuyến____________
Các cô bé, cậu bé choáng ngợp trước sự to lớn của tòa lâu đài. Mọi người đứng ở khu vực cửa có thể trông thấy từng chiếc bàn rất dài được phân chia rõ ràng ở đó đã có khóa trên ngồi sẵn, phía trên cao là bàn của các giáo sư. Cả tòa lâu đài được ma pháp làm sáng trưng, được thắp mênh mông bằng hàng ngàn ngọn nến lơ lửng trên không trung. Hàng trăm con mắt đang nhìn vào bọn chúng.
Trước mặt bọn chúng có một cái ghế, trên đó là cái nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụo, dơ bẩn cực kì. Cái nón vặn vẹo, một toạt gần vành nón mở ra gần như một cái miệng và nó cất tiếng hát cực kì khó nghe:
Kết thúc bài hát cả sảnh đường vỗ tay, cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng.
Giáo sư McGonagall bước tới trước với cuộn da dày trong tay: "Khi ta gọi tên ai thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi trên ghế. Bắt đầu.
Hannah Abbott!"
Cái nón hô lên: "Hufflepuff"
"Hermione Ganger"
"Gryffindor"
"Draco Malfoy"
"Syltherin"
....
"Harry Potter"
"Gryffindor", cái nón tựa hồ rất lâu mới đọc lên kết quả.
Hai anh em nhà Weasly nghe thấy thế đứng dậy gào lên: "Chúng ta có Harry Potter rồi. Chúng ta có Harry Potter rồi."
Harry ngồi xuống bàn dài nhà Griffindor bên cạnh Ron trong sự chào đón nồng nhiệt.
"Người cuối cùng, Stella Mornard.", giáo sư McGonagall hét lên, hơi kinh ngạc vì không hiểu sao xét theo thứ tự cô bé này lại ở cuối.
Trong sự chú mục của mọi người, như bất kì cô bé, cậu bé nào Stella ung dung đi đến cái nón và đội nó lên đầu.
"Ngươi là ai? Kì lạ, sao ta không thể nhận biết được ngươi. Dòng họ này thật lạ." Cái nón trầm tư nói.
"Ta là một Muggle. Ngươi không biết dòng họ này thật bình thường."
"Không thể, người không thể là một Muggle. Không thể nào. Không thể nào." Cái nón hét lên, nó vặn vẹo trên đầu Stella. Làm cả sảnh đường náo động, nhất là cụ Dumbledore. Cái nón chưa bao giờ kinh động như thế cả.
"Ta là Muggle. Ngươi không tin cũng phải tin. Ta chưa bao giờ biết đến phép thuật."
"Không, người không phải, ta chắc chắn. Ta không thể sai lầm được. Ta mang sứ mệnh cả ngàn năm, chưa bao giờ phân sai được. Xem nào, thông minh, cơ trí, mạnh mẽ, nhạy bén, thâm trầm, tham vọng. Ngươi là một Syltherin đích thực. Đã rất lâu rồi ta chưa gặp ai như ngươi. Xem nào, 50 năm trước hay 20 năm trước nhỉ,... Thôi." Cái nón quyết định hét lên kết quả:
"Syltherin"
Không thể nào, Draco suýt nữa đứng lên hét, đánh mất hết lễ nghi. Cả bàn dài nhà Syltherin âm trầm trong im lặng, không ai nói một câu nào. Trong lịch sử nhà Syltherin chưa từng có, chưa bao giờ có một Muggle xen lẫn vào. Đây là một sỉ nhục đối với Syltherin. Một nỗi sỉ nhục to lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top