❖ Chương 2: Solstice d'été
◈Hồi I: Identité.
------------------------------------
Những chuỗi ngày lang thang vô định kết thúc khi vị khách vô danh quyết định dừng chân tại một ngôi làng nhỏ, bên cạnh là khu rừng già được đồn thổi là nơi trú ẩn của sinh vật thần thoại xinh đẹp và bí ẩn. Nó đã vô tình gặp sinh vật ấy, nàng tên Göttin. Vẻ đẹp tựa hạt trăng tàn vô tình rơi xuống thế gian của nàng có thể khiến kẻ khác chìm sâu vào ái tình, nhưng tiếc thay kẻ đứng trước mặt nàng lại là vị khách vô danh, một thực thể chẳng tồn động chút 'con người' dẫu đã sống giữa nhân loại hơn ngàn năm qua.
Cả hai tình cờ gặp nhau vào một đêm đông giá rét, ánh lửa từ căn nhà nhỏ của nàng đã thu hút vị khách vô danh. Nó tiến đến, ngỏ lời trú nhờ một đêm với đoá kim sa hoa lệ. Nàng đã gật đầu, chấp nhận cho vị khách phương xa bước vào chốn nương náu của mình. Bên trong đựng hàng tá chai thảo dược, cái đắng của thực vật và thơm dịu của gỗ hoà vào nhau, tạo nên một nốt hương xa lạ mà êm dịu tựa sông sâu. Cả hai đã chuyện trò với nhau như thể quen biết lâu lắm rồi, thật ra chỉ có nàng luyên thuyên còn vị khách vô danh thì yên lặng lắng nghe từng câu chuyện của nàng. Chính vị khách vô danh cũng cảm thấy lạ lùng khi nàng dễ dàng chia sẻ câu chuyện của mình cho một kẻ xa lạ, và như một đứa trẻ, nó đã chẳng ngần ngại hỏi nàng câu hỏi trong đầu.
- "Ta tên Göttin, còn ngài."
Chẳng có một câu trả lời rõ ràng, nàng chỉ đơn giản nhìn về phía vị khách vô danh và nở một nụ cười nhẹ. Ánh đỏ nơi mắt nàng như trở về những ngày xa xăm vời vợi, nàng tự giới thiệu mình là Göttin, một yêu tinh đã sống rất lâu nơi rừng già này. Rồi nàng quay sang vị khách vô danh, giọng nói êm tựa gió ngày xuân nhẹ nhàng hỏi danh tính nó.
- Tôi không có tên.
Câu nói nhẹ bẫng nhưng như một hòn đá ném vào mặt hồ vắng lặng, nó đã thấy vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt nàng khi nghe thấy câu trả lời của nó. Nó là vị khách vô danh, nó có thể là bất cứ ai, là bất cứ thứ gì, nó không giống nhân loại cần một cái tên để định nghĩa bản thân mình. Nhưng ánh mắt mà nàng dùng để nhìn nó giống hệt ánh mắt của những người mẹ nhìn thấy đứa con bé nhỏ đang lạc lõng của họ, nực cười quá, nếu xét về tuổi đời thì chắc chắn rằng nó lớn hơn nàng rất nhiều, vì cớ gì nàng lại dùng ánh mắt đó nhìn nó cơ chứ.
Cuộc trò chuyện chấm dứt trong sự im lặng, chỉ còn tiếng bếp lửa bập bùng và cơn gió thét bên ngoài là không ngừng. Nàng đã chuẩn bị chu đáo, đảm bảo vị khách phương xa sẽ vững lòng yên giấc nơi nương thân của nàng. Giữa âm vọng của màn đêm, vị khách vô danh nghe thấy tiếng nói thì thào của nàng, rằng có phiền không khi nàng gọi nó bằng một cái tên. Nó đã chấp thuận lời đề nghị của nàng, và Elfleda là cái tên mà nàng dùng để gọi vị khách vô danh.
Sau đêm hôm đó, vị khách vô danh thường xuyên lui tới nơi nàng. Chẳng nồng nhiệt hay háo hức, hai linh hồn đã sống hơn ngàn năm cứ thế lẳng lặng ở cạnh nhau. Nàng dạy cho Elfleda những thứ mà nàng biết, bao gồm cả thứ quá đỗi con người như xúc cảm. Còn vị khách vô danh, giờ đây đóng vai một người học sinh cũng như người bầu bạn của Göttin. Thời gian cứ trôi dần, dẫu có là giống loài với tuổi thọ được ban phước đi chăng nữa thì nàng vẫn đến ngày hạ tàn, sự sống của Göttin cứ thế bị dòng chảy tàn nhẫn của thời gian cuốn trôi. Vị khách vô danh đã chứng kiến sự sống của nàng trôi đi, nàng đang dần buông xuôi những son sắt đôi mươi.
-"Hãy dùng nhân dạng của tôi."
Vào ngày mà đoá kim sa hoá tan khốc bi ca, nàng đã nắm chặt lấy tay nó. Chẳng có những lời trăn trối nuối tiếc hay dặn dò, nàng chỉ im lặng dùng ánh đỏ tựa lửa trong đôi mắt xoáy sâu vào tâm trí vị khách vô danh, dùng giọng nói chẳng còn êm dịu như làn gió xuân mà thay vào đó là cái yếu ớt của một kiếp sống sắp lìa xa, nàng đưa ra yêu cầu cuối cùng của đời mình. Rồi nhịp đập nơi lòng ngực nàng dần lụi tàn, như ánh lửa trong mắt nàng vậy. Ngày hôm ấy, một cánh bướm tưởng chừng như thoáng qua nhưng lại in sâu một xúc cảm xa lạ vào 'trái tim' của thực thể vô danh.
Sau cái chết của nàng, Elfleda đã quyết định dùng nhân dạng của Göttin như cách đáp trả lại thỉnh cầu cuối cùng của người bạn già. Sau khi chôn cất nàng tử tế, nó tiếp tục ở lại căn nhà của cả hai. Có lẽ sau khi tìm được chốn về, người ta thường vô thức luyến lưu chăng.
Gần ngàn năm sau, Elfleda quyết định rời bỏ chốn nương thân của cả hai. Ngày đi, nàng nhớ rõ hôm ấy là một ngày không mây, những cơn gió mang theo cái nóng hầm hập hiu hiu thổi. Nàng đã đem những hạt giống cảm xúc gieo dọc con đường mòn và dòng suối bên cạnh căn nhà nhỏ.
Khoảng thời gian nàng chôn mình trong những tiếc thương xa lạ là quá lâu, đủ khiến cho mọi thứ đổi thay đến chẳng thể nhận ra. Ngôi làng nhỏ đã biến mất, thay vào đó là một thành phố nhộn nhịp người qua kẻ lại. Tiếng nói cười đầy sức sống bao vây tứ phía, thoáng chốc khiến nàng cảm thấy chới với và hoang mang, Elfleda có chút muốn trở lại căn nhà nhỏ của cả hai. Nhưng nàng không thể, nàng vẫn mang trên vai sứ mệnh của mình với tư cách là hậu duệ đầu tiên của chòm sao Xử Nữ.
________________________
◈ Hồi II: Pouvoir.
------------------------------------
Vật đổi sao dời, Elfleda gần như đã trở thành một 'con người' thực thụ. Nàng có tên gọi, có nhân dạng, dẫu cho nhân dạng ấy là nàng vay mượn từ người bạn ngàn năm của mình. Đôi chân vẫn chưa thôi bước, nàng vẫn tiếp tục lang thang khắp đó đây với tư cách một vị khách vô danh.
Qua những năm tháng dài đằng đẳng, chứng kiến sự suy tàn của biết bao triều đại. Elfleda quyết định dừng chân tại một quốc gia, lấy thân phận là thợ may tại góc phố nhỏ. Nàng cứ im lìm sống giữa thành phố ngày này qua ngày khác, chứng kiến từng ngọn đèn vàng vọt được thắp lên vào đêm đen rồi lại dập tắt vào sớm mai. Đôi lúc trong miền ký ức nhạt nhoà, nàng vẫn vô thức nhớ về dáng hình ánh trăng ngày nào. Nhưng đã quá lâu rồi, lâu đến nổi nếu không nhìn vào gương hằng ngày, nàng sợ mình sẽ quên mất cả đoá kim sa ấy.
Mọi thứ cứ yên bình trôi, nhưng hởi ơi đó chỉ là cái ảo mộng mà con người tự xây nên. Gia tộc nắm giữ một phần nơi này đã bị sát hại, cái chết của họ như dấy lên một nổi bất an không tên trong lòng người dân. Rằng phải chăng sắp tới bầu trời trong xanh của họ sẽ bị che lấp bởi tàn tro tanh tưởi, sự rục rịch của các thế lực đói khát đang nhăm nhe chia miếng mồi và sự thờ ơ của hoàng gia ngay cả khi gia tộc bị giết hại là những bậc trung thần, như đang chứng minh cái nổi sợ vô hình của người dân rồi sẽ sớm xảy đến.
Có lẽ thế, ánh mi che khuất đôi mắt của Elfleda. Nàng nhìn xuống đứa trẻ bê bết máu với từng hơi thở yếu nhọc đang nằm trên giường, đây là hạt giống cuối cùng của gia tộc đã tàn lụi kia. Lúc gặp nó, thằng bé đang bị những kẻ khác chế ngự, nàng cứ tưởng nó sẽ hoảng sợ lắm, nhưng không, cái ánh mắt lạnh căm căm còn hơn con dao đang kề trên cổ của đứa trẻ khiến nàng ấn tượng, quả là một linh hồn quật cường. Nàng đã cưu mang đứa trẻ ấy, đứa trẻ với mái tóc vàng tựa ánh ban mai và đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm.
Thời gian thắm thoát thôi đưa, đứa trẻ yếu ớt ngày nào nàng đem về giờ đã trở thành một thanh niên tráng kiện. Thằng bé như ánh ban mai, mang ấm áp và cái nồng nhiệt ngây thơ ấy đến với nàng, nhưng có lẽ nó vẫn còn nhớ mối thù năm xưa, bởi nàng thấy trong đôi mắt xanh như làn nước của nó vẫn âm vang tiếng rống giận hận thù. Chiến tranh, khúc khải hoàn ca của lòng tham không đáy hay tiếng hét cầu tuyệt vọng của những kiếp sống lầm than đã đổ bộ đến nơi dừng chân tạm thời của nàng. Và như bao thanh niên vẫn ấp ủ cái tình nồng dành cho mảnh đất mà mình sinh ra, thằng bé quyết định tòng quân.
-"Ngày con về sẽ là ngày chiến thắng."
Trước ngày đi, thằng bé đã nhìn thẳng vào đôi mắt nàng và dõng dạc tuyên bố như thế. Ánh sáp nhoẻn lên giữa đêm trăng vọng ca, khiến một phần góc mặt của thằng bé được bao phủ bởi lớp cam đỏ yếu ớt không ngừng lung lay. Thế nhưng sự quyết tâm trong mắt nó thì kiên định hơn bao giờ hết, nàng chỉ nhìn đứa trẻ tự tay mình nuôi lớn đôi phút rồi lại tiếp tục với công việc trên tay.
Chẳng chút níu kéo, Elfleda để mặc đứa nhỏ sống với cái mong ước non trẻ của nó. Nhưng đứa trẻ ấy quả thật đã giữ lời, ngày nó trở về là ngày khải hoàn ca. Thiếu niên non dại ngày ấy chẳng còn, thay vào đó là sự khốc liệt của chiến tranh hằn sâu vào đôi mắt. Đó không còn là Soleil mà nàng đã tự tay nuôi lớn nữa, nó là công tước Lenora. Giọt máu cuối cùng của trung thần hùng mạnh đã xuất hiện, tái sinh gia tộc từ đống tro tàn.
Không mất quá nhiều thời gian để nhìn thấu đứa trẻ, tất cả mọi thứ đã nằm trong suy tín của nó, ngọn lửa hận thù vẫn luôn nhen nhốm bên trong mặt trời nhỏ của nàng. Khi dòng chàm nhung đau thương của chiến tranh vẫn chưa thôi chảy, đứa trẻ ấy lại một lần nữa tìm đến nơi ngõ nhỏ. Nó thỉnh cầu nàng hãy về phe nó, rằng đất nước này nếu không đổi thay sẽ sớm bị lũ sâu mọt tầng trên ăn mòn.
Nàng đã chấp nhận lời thỉnh cầu, bởi nàng hiểu được ước muốn của đứa trẻ cũng là ước muốn của người dân nơi đây, họ không muốn phải sống trong cảnh khốn cùng dưới ách cai trị của chiến tranh và đám quỷ dữ tham lam nữa. Kiến thức và sức mạnh từ một sinh vật bất tử đã tồn tại từ thuở sơ khai là thứ chẳng kẻ phàm nhân nào có thể đối đầu. Mười năm, võn vẹn mười năm, đứa trẻ của nàng đã thay máu cho cả vương quốc, đăng quang và trở thành vị vua lõi lạc.
Lui về nơi ngõ nhỏ sau khi mọi thứ đã êm xui, nàng không còn gặp mặt hay liên lạc với đứa trẻ ấy nữa. Nhưng nàng không gặp thì không có nghĩa đứa trẻ ấy sẽ bỏ quên nàng, nó đã tìm đến nàng vào một đêm không trăng. Chỉ một mình, vị vua anh minh và lõi lạc giờ đây chẳng còn vươn chút bóng hình thiếu niên tựa ánh dương ngày nào đang đứng trước mặt nàng. Thằng bé giờ đã thành một người đàn ông trung niên, những vết chân chim nơi khoé mắt chẳng làm suy yếu chút uy vọng nào của vầng thái dương trên cao.
- Sao con lại đến đây.
Ngồi nơi chiếc bàn quen thuộc, nàng nhìn đứa trẻ mà mình đã nuôi lớn bước vào căn nhà nhỏ. Elfleda cảm nhận được thứ vũ khí đang được đứa trẻ kia giấu sau lưng mang một cổ sức mạnh to lớn, quá rõ ràng thứ sức mạnh ấy là dùng cho nàng. Đúng là con người, nàng chẳng bao giờ có thể nắm bắt cảm xúc của chúng một cách chính xác. Dẫu cho đó có là mặt trời mà nàng đã ấp ôm từ những ngày đầu, hay vầng thái dương đầy uy nghiêm của đất nước.
-"Con xin lỗi."
Thứ sức mạnh to lớn kia ghim chặt lấy cơ thể Elfleda, dù nàng chẳng hề có động thái tấn công hay phòng thủ. Con dao găm được giấu sau lưng của đứa trẻ ấy loé lên lạnh lùng giữa đêm đen, tiếng kim loại lậm vào da thịt nghe ngọt đến ghê người. Lạ thật, đứa trẻ ấy muốn giết nàng, nhưng sao trong mắt nó lại tồn tại chút đau lòng.
Máu tươi đỏ thẳm như màu mắt của đứa trẻ tóc bạc không ngừng tuôn ra, phủ kín một góc sàn nhà gỗ. Lenora Soleil, vị vua anh minh và lõi lạc, đã cống hiến gần như cả đời cho vương quốc vẫn nắm chặt con dao, thứ minh chứng cho tội lỗi của ông trong tay. Mai sau lịch sử sẽ nhớ đến ông như một vị cứu tinh sa ngụy, nhưng màn đêm sẽ khắc ghi tên ông như một kẻ đớn hèn sẵn sàng ra tay giết chết chính người thầy, 'người mẹ' của mình chỉ vì nỗi bất an được sinh ra sau những năm tranh quyền đoạt thế.
Ánh lửa bùng lên, nuốt chửng căn nhà của người thợ may bí ẩn cùng với dáng hình thiếu niên rạng ngời như ánh dương năm nào nơi ngõ nhỏ. Nhưng ở một góc khuất, thân ảnh đứa trẻ tóc bạc vẫn đứng sừng sửng ở đó, dõi đôi mắt đỏ tựa máu theo vầng thái dương đã cất bước ra đi.
Nhiều năm sau, khi vầng thái dương đã dần tàn lụi. Trong suốt những năm trị vì, vương quốc dưới tay ông đã không ngừng phát triển, người dân ấm no hạnh phúc. Người đời ca tụng ông là đấng cứu tinh được chọn, rằng vầng thái dương của họ có một trái tim thuần khiết và đôn hậu thế nào. Nhưng chỉ có ông biết rằng mình không tốt đẹp đến thế, ông là một tên phản thầy, vết nhơ ấy sẽ không đi theo tên tuổi ông vào sử sách, nhưng sẽ đi theo linh hồn ông đến vĩnh hằng.
- "Mẹ."
Soleil nằm trên giường, thì thào khẽ gọi khi nhìn về phía ánh trăng đã ám ảnh ông suốt những năm tháng qua. 'Người mẹ' của ông lại một lần nữa xuất hiện, chẳng có chút giận dữ hay hận thù nào trên gương mặt người, giống hệt như ngày ông rắp tâm ra tay với nàng. Vẫn dáng hình của đứa trẻ mà ông đã quen thuộc, nàng lặng lẽ tiễn đưa kẻ tội đồ là ông đi về cõi niết bàn.
Lại một sinh mệnh trôi qua kẽ tay của kiếp sống bất tử, nàng chẳng còn luyến lưu như lần đầu khi chứng kiến giọt trăng của mình tàn lụi. Rời khỏi thành đô, nương mình theo từng cơn gió, Elfleda để hồn mình rong ruổi khắp nơi. Nàng lại lạc mất chốn về lần nữa. Elfleda biết triều đại thịnh vượng mà đứa trẻ của nàng dựng lên rồi cuối cùng cũng sẽ bị dòng thời gian xô ngã, nhưng nàng mong mai đây người ta sẽ nhớ về thằng bé và con cháu nó như một giai thoại lịch sử huy hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top