Chương 32: Gánh Tội

Thông báo nhỏ: Xin lỗi mọi người vì ngâm bộ này kha khá lâu vì mình bị mất cảm hứng viết khá nhiều cộng thêm công việc nên lúc đầu mình dự định là sẽ drop bộ này luôn hoặc là sẽ xóa luôn bộ truyện này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình quyết định sẽ viết tiếp mặc dù đôi lúc mình sẽ ra chap khá nhanh hoặc khá lâu tùy theo mình lên hay tuột hứng. Nhưng dù sao hiện tại mình đã lấy lại cảm hứng để viết nên sẽ cố ra nhiều chương để bù cho mọi người và kèm theo là viết song song thêm bộ truyện mới của mình! Cảm ơn mọi người nhiều nhé!
------------------------------------------
Itachi nhìn thấy Đoan Hiền Phi định tự sát bèn nhanh tay dùng một thanh kunai phòng về phía con dao để hất văng nó ra xa. Điều này khiến Đoan Hiền Phi bị giật mình kinh hãi một phen ngã nhào ra sàn.
Nàng ta có lẽ đã quên, gia tộc Uchiha ai cũng đều giỏi võ thuật và nhẫn thuật. Từ nhỏ bất kể nam hay nữ đều được rèn dũa kĩ càng, mà bản thân Đoan Hiền Phi cảm thấy bản thân tự sát bất thành nên hai mắt đầy ướt lệ, đưa mắt lên nhìn Hoàng Thượng ú ớ không biết nói gì, chỉ biết nhìn. Phía Itachi y ngoài mặt không biểu cảm gì nhiều nhưng trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm một phen vì cũng may y nhanh tay ngăn cản việc Đoan Hiền Phi có ý định muốn tự sát, y chỉ nhẹ nhàng đứng dậy từ từ đi lại gần Đoan Hiền Phi cất giọng có phần trách móc: "Cớ sao nàng lại muốn tự sát? Ta vốn không hề trách cứ nàng! Phải chăng nàng có chuyện gì đó che giấu ta?"
Nghe thấy bệ hạ cao cao tại thượng của lòng mình tra hỏi như thế, Đoan Hiền Phi khẽ nuốt nước miếng một phen. Bất giác thục lùi về phía sau, sắc mặt vốn đã xanh xao nay còn xanh xao thêm. Cố gắng lấy hơi mà nói chuyện: "Thần thiếp cảm thấy tự trách bản thân mình vô dụng, không giữ được long thai...phụ lại thánh ân...sau này khó có thể mang thai lại cho nên...nên thần thiếp cảm thấy không tha thiết muốn sống nữa...muốn tự sát để tạ tội với bệ hạ. Mong bệ hạ thứ tội...thần thiếp biết trong cung kị nhất là phi tần tự sát...nhưng mà-"
Chưa kịp để Đoan Hiền Phi nói xong đã bị Itachi y cắt ngang: "Đủ rồi! Nàng biết rõ vậy mà vẫn muốn tự sát? Nàng đây là trách trẫm không bảo vệ nàng và đứa con chu toàn sao?"
"T-thần thiếp không dám có ý đó!" nàng ta nghe vậy lắc đầu lắp bắp đáp.
Y nhìn Đoan Hiền Phi mà trong lòng vừa hận vừa cảm thấy nàng ta đáng thương. Cả cuộc đời nàng ta chỉ là một quân cờ mặc người sai khiến, ngay cả tính mạng của mình cũng không thể làm chủ được. Y biết nàng ta muốn tự sát là chủ ý của Danzo hòng che giấu những bí mật của hắn và nàng. Y cũng biết cái chết của mẫu hậu cũng do nàng ta và Danzo đứng sau...nay nàng ta bị như thế e là đã hết giá trị lợi dụng nên Danzo mới ép buộc nàng phải tự sát hòng giá họa cho phụ hoàng bức chết phi tử mang lại tiếng xấu cho hoàng tộc hoặc là vu oan giá họa cho ba vị nương nương kia...
Itachi y cho người âm thầm đứng trong tối điều tra giám sát đều biết rõ. Một phần cũng nhờ tên Orochimaru tương trợ thêm mặc dù y chả thích tên đó tẹo nào. Nên y mới có đầy đủ chứng cứ nhưng có điều là...vẫn chưa đủ để hạ bệ tên Danzo kia.
Itachi khẽ đưa một tờ giấy cho Đoan Hiền Phi, nhìn nàng từ tốn nói: "Nàng đọc đi..."
Đoan Hiền Phi nhìn thấy tờ giấy thì không khỏi có chút kinh hãi, tay khẽ run run mà cầm tờ giấy. Nàng biết, lần này nàng khó mà bảo toàn tính mạng cho cả gia tộc nàng...
"Ta biết nàng đang nghĩ gì. Nàng yên tâm...chỉ cần nàng làm theo những gì ta dặn dò ta sẽ không để gia tộc nàng gặp chuyện gì hết!" y như đọc được suy nghĩ của nàng ta, không nhanh không chậm mà ghé sát tai nàng ta mà nói.
Nghe vậy, Đoan Hiền Phi khẽ run vai một cái tay cầm tờ giấy cũng run rẩy theo. Nàng ta ngước mắt nhìn Hoàng Thượng hồi lâu sau đó có chút khó khăn để mở miệng, ấp úng mở lời: "Bệ hạ...người đã biết rõ hết rồi sao?"
Đáp lại Đoan Hiền Phi là cái gật đầu của y. Nhận được cái gật đầu đó của y, nàng ta bất giác cười đầy đau khổ. Cả cuộc đời nàng mãi mãi là một quân cờ mặc người ta sắp đặt. Bây giờ nàng như một cái xác không hồn, hết giá trị lợi dụng nên đành mặc cho tùy kẻ sắp xếp loại trừ...
Nàng ta từ từ đứng dậy, khẽ chấp tay cung kính hành lễ với y sau đó quỳ xuống lấy hơi nói: "Nếu người đã biết rõ hết thì thần thiếp cũng không dám giấu diếm người. Không sai, thần thiếp vốn là người của Danzo đại nhân tiến cử để thân cận với người. Lúc đầu thần thiếp vốn không muốn làm quân cờ của ông ta...nhưng thế lực của Danzo trong triều quá lớn, thần thiếp không thể không nghe theo lời ông ta. Nhất là khi ông ta lấy gia tộc nhà thần thiếp ra uy hiếp...một phần...thần thiếp cũng là một lòng một dạ với người...nên ngoan ngoãn nghe lời ông ta. Trở thành quân cờ trong tay ông ta, được ông ta tiến cử trở thành phi tử ngày đêm hầu hạ kề cận người...cho đến khi Mỹ Cầm Hoàng Hậu mang thai Thất Vương Tử , Danzo đại nhân lo sợ Mỹ Cầm Hoàng Hậu sẽ đắc sủng và được củng cố thêm quyền lực nên đã sai thần thiếp hạ độc. Nhưng mà...thần thiếp thật sự không hề muốn hạ độc Mỹ Cầm Hoàng Hậu nhưng thần thiếp không thể không nghe theo ông ta. Buộc lòng phải ra tay...có điều...thần thiếp đã lén bỏ thuốc độc rất ít để tránh Mỹ Cầm Hoàng Hậu một xác hai mạng, một phần để Thất Vương Tử ra đời an toàn...dẫu sao trẻ nhỏ vô tội không liên quan đến đấu đá trong cung..."
Itachi nghe đến đây, trong lòng khẽ run lên. Không phải vì y hận kẻ trước mặt mà là thầm cảm ơn Đoan Hiền Phi. Nếu không phải nàng ta lúc đó mềm lòng nương tay thì e là Sasuke đã không thể tồn tại đến ngày hôm nay. Giờ y đã hiểu vì sao nàng ta mỗi lần nhìn Sasuke đều luôn dùng ánh mắt áy náy và tội lỗi. Có điều, tội nàng ta mưu sát Hoàng Hậu e là khó mà thoát nhưng dẫu sao nàng ta bây giờ đã ra bộ dạng như thế cũng coi như đã chuộc tội rồi...
"Nàng thành thật khai ra hết toàn bộ cho ta biết. Nàng cũng thừa biết kết cục của chính nàng rồi chứ?" y nhìn nàng từ tốn hỏi.
"Thần thiếp đã biết rõ! Chỉ mong bệ hạ niệm tình thần thiếp hầu hạ người bấy lâu mà tha cho cả gia tộc nhà thần thiếp!" Đoan Hiền Phi cười cay đắng đáp.
Itachi y nghe xong không nói lời nào chỉ nhẹ nhàng đưa cho nàng một tờ giấy nhỏ sau đó nhỏ giọng nói: "Nàng đọc xong tờ giấy này rồi làm theo đúng như những gì trong giấy viết là được!"
Đoan Hiền Phi đưa tay cầm lấy tờ giấy nhỏ ấy lên đọc. Sau khi đọc xong, nàng ta ngước nhìn người cao cao tại thượng trước mặt mình sau đó cố nở một nụ cười sau đó cúi đầu hành lễ đáp:
"Thần thiếp tuân lệnh! Tuyệt sẽ không khiến bệ hạ thất vọng!"
Nói xong, nàng ta nhẹ nhàng đứng dậy và rời đi...
Itachi nhìn thấy bóng lưng nàng ta dần rời đi. Trong lòng có chút thương xót cho nàng ta nhưng thù này y không thể không trả. Chưa kể, ý định nàng ta muốn tự sát lúc nãy là đã được lên hết kế hoạch sẵn mà y thì chắc chắn không để chuyện đó xảy ra...
Đoan Hiền Phi thất tha thất thểu đi đến chỗ cung của Nhan Đức Phi, nhìn thấy cô ta. Nàng ta từ từ nhấc chân đi lại gần...
Nhan Đức Phi đang cùng tỳ nữ thân cận của mình đang ngồi uống trà thì thấy Đoan Hiền Phi đi đến không khỏi có chút kinh ngạc, vội buông chén trà xuống nhanh đứng dậy chạy lại gần Đoan Hiền Phi, mặt đầy lo lắng ân cần hỏi han:
"Đoan Hiền Phi tỷ tỷ, sao tỷ lại ra đây? Chẳng phải thái y căn dặn tỷ không được rời khỏi giường sao?"
Đáp lại cô ta lại là sự im lặng của Đoan Hiền Phi, nàng ta nhìn Nhan Đức Phi trước mặt mình trong lòng đầy áy náy sau đó thì lấy hơi mà hét lên:
"Tại sao muội lại hại ta??? Tại sao???"
Nghe thấy Đoan Hiền Phi hét lên, Nhan Đức Phi giật mình kinh ngạc: "Tỷ tỷ...tỷ đang nói cái gì vậy?"
Đoan Hiền Phi được đà vội nắm chặt hai vai của nàng ta lắc mạnh mà hét lớn: "Ngươi đừng có chối! Ngươi rõ ràng là sai người hạ độc vào chén thuốc an thai của ta! Cung tỳ nữ đó vốn là người của ngươi sai đến! Là ngươi! Là ngươi hại ta và con ta!"
"Không...không phải mà!" Nhan Đức Phi lắc đầu hoảng loạn đáp. Trong lòng cô ta đầy hoảng loạn muốn thoát ra khỏi Đoan Hiền Phi nhưng không thể.
"Ngươi đừng có chối!" nói xong Đoan Hiền Phi lấy trong tay áo ra một thanh kunai đã được tẩm độc mà lúc nãy Itachi đã đưa cho nàng. Cầm lên mà lao về phía Nhan Đức phi lấy hết sức mà đâm...
"Áaaaaaaaaa."
"Bớ người ta!!! Người đâu!!! Mau hộ giá!!! Bớ người ta!!! Giết người!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top