Chương 23: Đến Phủ Uzumaki Làm Khách (2)
"Naruto, đệ đang nói gì vậy?" Itachi nghe thế ánh mắt vừa kinh ngạc vừa liếc sang nhìn Phụ Hoàng mình đang nhìn Naruto chằm chằm trong lòng có chút không khỏi có tí lo lắng.
"Hoàng Thượng, Itachi huynh đệ muốn xin cùng Haruno Tài Nhân xuất cung cùng đệ đến phủ nhà đệ làm khách không được sao? Dù sao, đệ và cô ấy cũng tính là thân thiết mà! Hoàng Thượng thánh minh xin hãy chuẩn ý đi mà~~~" Naruto thấy hai người trước mắt nhìn chằm chằm vào mình không khỏi có chút chột dạ bèn chu mỏ lên xin xỏ tiếp.
Haizzzz cái tên ngốc Naruto này! Lúc nào cũng tùy hứng mà không chịu nghĩ đến hậu quả cả!
Itachi liếc mắt nhìn Phụ Hoàng mình đang ngồi im lặng nhìn Naruto, khiến y không khỏi không buộc miệng nói thêm:
"Naruto, đây là hoàng cung không phải phủ của đệ mà đệ muốn ngang nhiên đem ai đến đem ai đi cũng được! Chưa kể, Haruno Tài Nhân là người của hoàng cung, đệ trước giờ tính tình vô tư không hiểu quy tắc trong cung ta và Phụ Hoàng không chấp nhất đệ! Đệ mau thu lại những gì đệ vừa nói đi Naruto! Đệ không nghĩ những lời đệ vừa nói ra sẽ gây họa cho Haruno Tài Nhân sao?"
"À...Itachi này, hiếm khi trẫm thấy con chịu mở miệng lên tiếng phản đối đấy!" Hoàng Thượng nãy giờ im lặng ngồi quan sát Itachi và Naruto không khỏi có chút buồn cười lẫn hứng thú bèn chầm chậm lên tiếng.
"Phụ Hoàng, người đừng chiều theo ý Naruto miết thế chứ! Không được!" Itachi nghe thế càng cau mày khó chịu đáp lại khác hẳn với vẻ lãnh đạm, trầm lặng thường ngày của y.
Lần này thì cả Naruto lẫn Hoàng Thượng nhìn Itachi không khỏi có chút ngạc nhiên nhưng rồi Naruto cũng chẳng chịu im lặng càng dõng dạc nói to hơn:
"Itachiiiiiii huynhhhhhhh! Nếu huynh và Hoàng Thượng không đồng ý đệ sẽ nằm ăn vạ ở đây cho xem!"
Lần này là hết nói nổi với Naruto! Đường đường là con trai của đại tướng quân Minato lừng lẫy khắp Hỏa Quốc nay lại đòi nằm ăn vạ chỉ vì muốn xin được đem một nàng Tài Nhân ra khỏi cung đến phủ mình chơi đúng là chuyện lạ có một! Nhưng mà, cũng lại là một chuyện vui...
"Đủ rồi đó Naruto! Đệ có còn là con nít đâu mà còn giở trò mè nheo ở đây thế? Ta bảo này, nếu đệ cứ ép Phụ Hoàng ta chuẩn ý cho đệ miết, cứ mắt nhắm mắt mở chiều theo ý đệ thì các bá quan văn võ trong triều sẽ bất mãn dẫn đến có chuyện không hay sau này xảy ra! Họ sẽ tấu bảo rằng đệ và phụ thân của đệ ỷ lập công hiển hách mà ra oai với Hoàng Thượng không xem thiên tử một nước là gì, vậy thì ta hỏi đệ...Phụ Hoàng ta lấy gì mà trị nước trị dân đây?" Itachi đột ngột đứng dậy đi về phía Naruto, cất giọng đầy uy nghiêm trách cứ.
Naruto nghe thế có chút chột dạ nhưng rồi lại ngước mắt lên nhìn với ánh mắt long lanh đầy nước mắt ấm ức nói:"Sao hôm nay huynh lại kì cục thế Itachi huynh? Bình thường mọi khi đệ muốn rinh ai ra khỏi cung huynh đều đồng ý mà? Sao hôm nay huynh đột nhiên đổi tánh lẹ thế?"
"Naruto!" Itachi nghe thế nét mặt đầy vẻ khó chịu lớn tiếng.
Lần này thì Hoàng Thượng bất chợt bật cười đáp lắc đầu đáp:
"Hahaha...thôi được rồi cả hai đứa Naruto, Itachi! Nếu Naruto muốn Haruno Tài Nhân xuất cung đến phủ của khanh làm khách thì cũng được nhưng mà...khanh không được làm càn đâu đấy! Dù sao, Haruno Tài Nhân cũng là người trong cung khanh vẫn không nên cư xử quá phận kẻo lại xảy ra chuyện...khanh hiểu ý trẫm muốn nói chứ? "
Naruto nghe thấy thì hai mắt sáng bừng lên đầy vui vẻ hồ hởi đáp:
"Vi thần đa tạ Hoàng Thượng chuẩn tấu!"
Itachi nhìn thấy Phụ Hoàng mình chuẩn tấu cho Naruto khiến y không khỏi có chút chán nản, mệt mỏi. Y thật tình chẳng muốn Haruno Sakura đến phủ nhà Naruto chút nào, vì y linh cảm có chuyện không hay sau này sẽ xảy ra...
Dường như bất chợt nhận ra điều gì đó, y bèn nhẹ nhàng bảo:
"Naruto, Haruno Tài Nhân ở trong phủ của đệ ta hi vọng rằng đệ sẽ không để nàng ấy gặp bất trắc gì...và hơn hết cả...Haruno Tài Nhân chỉ được phép ở phủ của khanh được 5 ngày! Sau 5 ngày ta sẽ phái người đưa nàng ấy về. Đệ đồng ý không?"
"Được! Được! Được chứ! Đa tạ huynh Itachi! Đa tạ Hoàng Thượng! Naruto nghe thế vui vẻ nhanh nhảu tươi cười sau đó phóng chạy nhanh về phía Sakura nàng đang ngồi quỳ chờ đợi hồ hởi nhìn nàng nói:
"Đi thôi Sakura! Ta đưa muội đi. Hoàng Thượng và Thái Tử đã đồng ý cho ta đưa muội xuất cung đến nhà ta làm khách rồi hehehe."
Sakura ngớ người ngay khúc đó như thể chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời nàng cả. Chỉ biết ngơ ngớ người để Naruto nắm tay dắt nàng lên kiệu đã được chờ sẵn ngoài cổng thành. Rồi Naruto vui vẻ leo lên lưng ngựa dần dần đi ra khỏi cung...
Ngồi trong kiệu, Sakura nàng mới giật mình hoàn hồn lại để định hình mọi thứ xung quanh, tuy nàng vào cung chưa được lâu nhưng nay được ra khỏi cung ngắm nhìn khung cảnh dân thường người người đi qua nói chuyện rôm rả vui cười khiến đôi mắt nàng có chút ươn ướt. Có lẽ thật sự nàng không hợp sống trong Hoàng Cung nguy nga, lộng lẫy, trang nghiêm ấy nhưng mà số phận của nàng sinh ra khác với người thường...nàng bắt buộc phải sống ở trong cung cấm này. Nơi đầy rẫy mưu mô tranh đấu khốc liệt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top