Chuyện tuyển tú của Tú Anh (p1)

Ngày tôi tiến cung, là một ngày nắng đẹp.Ngày 20 tháng 5 năm xx âm lịch, giờ hoàng đạo. Khi tôi được xe ngựa từ nhà chở đến, tôi nhìn xung quanh thì thấy những tú nữ cùng độ tuổi với tôi cũng được chở đến Tử Cấm Thành.Đến nơi thì thấy những ma ma đang hối những tú nữ vào một chỗ. Mọi người đều im lặng lạ thường, hầu như mọi người đều chăm chuốt lại cho bản thân, mùi son phấn xông nức mũi.Có rất ít người nói chuyện với nhau, hầu hết đều chỉ chăm chuốt lại xiêm y và son phấn xem ổn chưa hoặc tò mò nhìn sang những tú nữ khác.
Vì đây là sự kiện chỉ tổ chức 3 năm 1 lần nên mọi người đều chăm chuốt lại cho bản thân, muốn thật hoàn mĩ khi gặp hoàng thượng hoặc cao siêu hơn là được lọt vào mắt xanh của hoàng thượng.Tôi cũng chả quan tâm đến họ lắm vì tôi cũng chả muốn tham gia cái này tí nào, chỉ vì mệnh hoàng thượng nên tôi buộc phải tham gia thôi.Nên tôi cũng không tỉ mỉ về cách ăn mặc, thoa một chút phấn mỏng trên mặt, chọn bộ y phục màu xanh lục cho hợp với cách ăn mặc ở trong cung.Trên đầu là cây trâm bạch phù dung, khiến cho dung mạo kém đi vài phần.Tôi chỉ chờ hoàng thượng úp thẻ, thế là tôi trượt tuyển.Tôi đang chán ngấy thì bỗng gặp người chị em thân thiết của tôi,Phan Thuỳ An.Hôm nay,cô ấy mặc trên mình bộ y phục màu hồng phấn,trang điểm trông thật thuần khiết trong trắng,trên trán có một đoá hoa đạm vàng, khuyên tại hồng bảo lay động, trông giống như một mỹ nhân.Tôi chạy lại, chạm nhẹ vào cô ấy.Cô ấy bất ngờ, quay lại hỏi tôi : "Tú Anh à, muội làm tỷ hết hồn, muội đi đường xa chắc cũng mệt rồi".Tôi khẽ lắc đầu nói : "Muội không mệt chút nào cả, tỷ tỷ".Cô ấy lại nhẹ khẽ nói : "Hôm nay muội muội trông thật xinh đẹp", tôi tinh nghịch đáp lại : "Muội làm sao đẹp bằng tỷ tỷ được, tỷ xinh thế này, thế nào cũng được hoàng thượng lưu lại".Cô ấy nhẹ nhàng ấn nhẹ tay lên môi tôi, ra hiệu tôi chớ nên nói : "Muội đừng nói vậy, có hàng trăm tú nữ xinh đẹp ,sao hoàng thượng lại chọn người bình thường như tỷ chứ".Tôi khẽ nói : "Tỷ có hạ thấp mình không vậy".Cuộc nói chuyện của tôi và tỷ ấy phải dừng lại bởi một tiếng động lớn,khi quay sang thì thấy Phạm thị đang bắt nạt một cô gái, hình như là Giai thị thì phải. Phạm thị cáo gắt nói : "Sao cô dám làm đổ nước lên bộ y phục của ta, có biết đây là bộ y phục mà phụ thân ta phải qua Vân Nam mới mua được không hả".Giai thị ríu rít xin lỗi Phạm thị nhưng cô ta hình như không chịu,còn đòi đánh cô ấy nữa.Khi thấy điều ấy tôi bước ra giải vây cho Giai thị, Phạm thị lớn tiếng nói : "Cô là ai,cô mau tránh ra để tôi dạy dỗ lại Giai thị này". Tôi lên tiếng nói : "Muội thấy chỉ là một bộ quần áo thôi mà, nếu chuyện này đến tai người thì sẽ làm xấu danh hiền lương của tỷ,nên mong tỷ hãy nghĩ lại.Phạm thị có chút không vui nhưng chung quy vẫn bỏ đi.Tôi cười với Giai thị : "Tỷ tỷ có sao không,mau đứng lên đi ạ".Giai thị cảm ơn tôi rồi bỏ đi nhưng chắc cô ấy đã thầm cảm ơn tôi trong lòng.Đám đông bắt đầu im lặng khi nội giám bắt đầu đọc tên các tú nữ :
" Nghiệp Thanh, nhi nữ của Nghiệp Phương Hy ở Giang Tô Diêm , 18 tuổi ."

" Tôn Diệu Đào , muội muội Tôn Trường ở Tô Châu , 17 tuổi ."

" Nữ nhi của tri phủ An Thành – Phạm An Xuân , 16 tuổi ."
Sau khi mọi người bước ra khỏi chỗ tuyển tú, vài người bắt đầu khen lấy khen để Phạm thị, hình như là cô ta được hoàng thượng lưu thẻ vì bộ đồ độc đáo của cô ta thì phải.Lão nội giám lại bắt đầu đọc tên các tú nữ :
" Nữ nhi của Tề Nam đô đốc Phan Tự Sơn , Phan Thuỳ An , 16 tuổi ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top