Thỉnh An Hoàng Hậu

Tiếu Tiệp Dư nở nụ cười dị quái, hơi nhún người trước Lý Duy. Đưa cho hắn một hàu bao nhỏ, sau đó có vài vị mama đến dẫn nàng đi trong sự kinh sợ của mọi tân phi.

Đợi Tiếu Tiệp Dư rời đi, Dĩnh Lương Cơ quay sang Gia Quý Cơ cười đắc ý.

"Gia tỷ tỷ, người xem. Sau này cuộc sống của tỷ phải như thế nào đây nha? Vừa nhập cung đã đắc tội với sủng phi tương lai, haha. Thật nực cười mà".

Gia Quý Cơ tức giận cực độ, vung tay tát Dĩnh Lương Cơ một cái khiến khuôn mặt trắng như tuyết của nàng ta ửng lên một mảng màu đỏ. Dĩnh Lương Cơ té sập xuống dưới mặt đất, nụ cười vốn có vẫn không đổi, giơ tay chỉ thẳng vào Y Nhĩ Căn Giác La thị.

"Người đừng quên, ta là thân sinh muội muội của Chiêu Nghi, lại có giao hảo với Tiếu Tiệp Dư. Cuộc sống sau này của ngươi sẽ không được yên ổn đâu Gia Quý Cơ!"

Chuân Uyển Nghi cùng Uyển Lương Nhân đi lại đỡ Dĩnh Lương Cơ đứng dậy "tỷ tỷ đừng chấp nàng ta. Ỷ là muội muội của Quý Phi nương nương rồi tác quái". Sau đó Dĩnh Lương Cơ rời đi thu dọn hành lý đến Hàm Phúc cung.

Sau những chuyện nổi loạn khi sáng, cũng đồn ra khắp Tử Cấm thành rồi đến tai Hoàng Đế. Hắn cũng chẳng quan tâm gì mấy, một tay ôm Tiếu Tiệp Dư trong lòng, một tay cầm bút phê duyệt tấu sớ.

"Bệ hạ, người ôm nô tỳ như thế này đã hai canh giờ rồi. Cả người ê ẩm hết cả lên". Nàng cất giọng nũng nịu, song thủ vòng ra đằng sau cổ hắn ôm chặt. Hắn hơi cười trong lòng, đó giờ chưa có nữ nhân nào dám làm như thế với hắn, tiểu nha đầu này cũng thật to gan.

"Cũng trễ rồi, đi nghỉ ngơi". Nói xong hắn bế xốc nàng lên, đi vào tẩm điện. Một đêm ân ái của nam nữ .. cuồng hoan ..

Sáng hôm sau, hắn đã rời đi rất sớm. Chỉ để lại ý chỉ "Phong Tiếu Tiệp Dư làm Tần vị, đổi hào thành Vi".

Lại thêm một phen náo loạn cả hậu cung, trong một đêm đã thành chủ vị thật sự, không thể coi thường Đổng Ngạc thị này được. Không chừng có thể vượt qua cả Quý Phi đương kim.

Vi Tần thay một bộ y phục theo đúng cung quy, trâm ngọc đầy đầu, y phục lại là vải Tô Châu được thêu chỉ vàng. Chứng tỏ Hoàng Đế rất sủng ái Vi Tần này.

"Tần thiếp thỉnh an Vi Tần nương nương." Đám cung phi oanh oanh yến yến hướng nàng hành lễ, trong đó có Gia Quý Cơ nét mặt có vẻ không hài lòng xen chút căm phẫn.

"Các vị muội muội đồng an". Nàng hơi gật đầu, ánh mắt lại nhìn qua Gia Quý Cơ không khỏi buồn cười, để xem nàng ta cùng Quý Phi có thể sống yên ổn trong cung không, Đổng Ngạc thị này đương nhiên cho các nàng nếm mùi.

Diệp Hiền Cơ cùng Mân Tài Nhân nhanh nhẹn đứng dậy, hướng nàng cười nói trong suốt quãng đường đến Khôn Ninh cung. Gia Quý Cơ chỉ lặng lẽ đi theo đằng sau. "Sao không thấy Dĩnh muội muội?".

Uyển Lương Nhân khi này mới hướng nàng đáp lời "Nương nương có điều không biết, sau khi người rời đi Gia Quý Cơ có phần phẫn nộ nên trút giận lên Dĩnh tỷ tỷ. Dĩnh tỷ tỷ chịu uỷ khuất nên đã bệnh rồi ạ".

Nàng hơi nhướng mày, quay sang Gia Quý Cơ "Người cùng trong cung sau muội muội có thể làm như vậy? Bản cung được sủng ái nên ngươi bất mãn a?"

Gia Quý Cơ sợ hãi quỳ xuống dưới chân nàng "Nương nương, tần thiếp không có ý đó. Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội".

"Bản cung chưa bắt muội quỳ, thì muội đã quỳ rồi. Có lẽ muội rất thích quỳ nha? Vậy cứ quỳ ở đây đi, đến khi chán thì thôi. Bản cung không muốn trễ giờ thỉnh an hoàng hậu nương nương."

Nói xong nàng vịn tay tâm phúc đắc ý rời đi, để lại cho Gia Quý Cơ quỳ đó với ánh mắt căm phần cực độ.

Trên đường đi tới Khôn Ninh cung, bắt gặp Nhàn Quý Tần cũng đang rảo bước hướng chỗ Khôn Ninh cung. Vi Tần tiến đến vài bước, hơi cúi người thỉnh an.

"Tần thiếp thỉnh an Nhàn Quý Tần"

Y hơi xoay người lại, nở nụ cười nhẹ nhàng, song thủ hơi hướng ra đỡ nàng đứng dậy. Từng động tác nhất mực hiền dịu. Phong hào "Nhàn" này rất xứng với y. Nhưng nói đến Nhàn Quý Tần này, lúc trước là Cách Cách ( một thiếu thiếp, kém hơn Vương Phi và Trắc Vương Phi ) trong Bình Thân vương phủ, Hoàng Đế đăng cơ biết bao năm nay vẫn không đoái hoài tới nàng ta, bản thân cũng chỉ có một cô công chúa, coi như đời này để phí rồi.

"Vừa nhập cung không lâu, đã được phong Tần vị, thực sự không thể tin được Vi muội muội có thể nhận được thánh sủng nhanh chóng như vậy"

Nhàn Quý Tần vừa cười vừa nói, phe phẩy chiếc phiến, đôi lúc lại nhìn nàng như muốn thăm dò thứ gì đó.

"Chẳng qua là Hoàng Thượng thương xót cho tần thiếp đôi chút, nào dám so bì với Nhàn Quý Tần nương nương. Người nói xem, có đúng không?"

Nàng hơi cười, tuy lời này có đôi chút hỗn xược, nhưng nhìn ở góc độ khác là nàng đang ngưỡng mộ với Nhàn Quý Tần "được sủng ái".

Nụ cười trên mặt Nhàn Quý Tần dần cứng ngắc hơn, nàng ta cũng không nói gì thêm, nhanh chóng đến Khôn Ninh cung thỉnh an.

Bọn ta nói đến sớm cũng không sớm, đến trễ cũng không trễ. Đám cung phi từ Tam Phẩm trở lên đã vào chánh điện ngồi, còn phi tần từ Lục Phẩm đến Tứ Phẩm đều đứng bên ngoài hầu. Nhưng tân phi thì bất luận phẩm hàm nào đều phải vào hành đại lễ tam quỳ cửu khấu với Hoàng Hậu.

Lục Ninh dìu nàng ngồi vào hàng ghế đúng phẩm vị, liếc nhìn xung quanh. Khôn Ninh cung quả là chỗ phong thuỷ tốt! Đồ đạc bày trí ở đây nhìn rất đẹp mắt, lại toát ra vẻ sang trọng vốn có của Chính cung Hoàng Hậu.

Gần như các tân nhân đều đã đến đầy đủ, nhưng chỉ còn vắng tỷ muội Y Nhĩ Căn Giác La thị cùng với Huy Phát Na Lạp thị.

Hoàng Hậu lúc này mới bước ra ghế chủ vị, từng lớp phi tần quỳ xuống hướng nàng ta hành lễ. Hoàng Hậu gật nhẹ đầu lệnh cho mọi người đứng lên, sai tỳ nữ dâng trà lên.

"Hôm nay Dĩnh Lương Cơ đổ bệnh rồi, nên không thể đến được. Còn Gia Quý Cơ cùng Dung Quý Phi sao giờ này vẫn chưa đến?"

Thu Cúc khẽ thì thầm vào tai Hoàng Hậu gì đó, nàng ta gật nhẹ đầu. Hướng các tân phi mỉm cười ôn hoà.

"Mọi sự trong cung đều đã ổn thoả rồi chứ?"

"Hồi bẩm nương nương, đều đã ổn"

Nói xong, các tân nhân đều bước ra khỏi mộc đôn. Hành đại lễ tam quỳ cửu khấu với Hoàng Hậu. Nàng ta nhướn mắt nhìn, điệu bộ vô cùng hiền từ.

"Vi Tần, muội có phẩm hàm cao nhất trong các tân nhân lại còn làm chủ Hàm Phúc cung. Bổn cung mong muội có thể hoà nhã với các tỷ muội trong cung, cúc cung hầu hạ Hoàng Thượng, nhanh chóng hoài long chủng"

"Hoàng Hậu nương nương dạy dỗ rất đúng. Thần thiếp sẽ ghi nhớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top