Gia Quý Cơ - nữ nhân ngu xuẩn
Hoàng Hậu ôn hoà cười, cho mọi người đứng dậy. Lúc này, Dung Quý Phi cùng Gia Quý Cơ mới xuất hiện. Bọn họ miễn cưỡng hành lễ rồi vào đúng hàng ghế. Hoàng Hậu ngồi trên ghế Phượng cũng khó chịu vài phần. Lúc này Mị Chiêu Nghi mới lên tiếng.
"Gia Quý Cơ biết hôm nay là ngày thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, sao lại đi trễ thế này? Hay cậy có Quý Phi nương nương làm chủ nên mới làm càng?"
"Tần thiếp nào dám, chỉ là Vi Tần nương nương với tần thiếp xảy ra tranh chấp, phạt quỳ tần thiếp nên tần thiếp mới đến trễ giờ thỉnh an Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Hậu nương nương nhân từ như vậy, chắc sẽ không trách tần thiếp đâu nhỉ?"
Ánh mắt nàng ta chuyển hướng lên chỗ Hoàng Hậu, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Hoàng Hậu gượng gạo cười.
"Gia Quý Cơ vừa nhập cung, cung quy có thể chưa tường. Quý Phi có thể từ từ dạy bảo lại. Quan trọng là hậu cung hoà thuận, Hoàng Thượng mới an tâm trị quốc"
Thật ra thì, Hoàng Hậu dè chừng tỷ muội Dung Quý Phi là đều có nguyên do. Vốn dĩ phẩm vị của phụ thân Dung Quý Phi cao hơn phụ thân của Hoàng Hậu. Một phần nữa là Hoàng Thượng từ trước đến nay sủng ái Dung Quý Phi, không thích Hoàng Hậu, nếu chẳng may nàng ta động đến Y Nhĩ Căn Giác La thị thì Diệp Hách La Nạp thị rất khó sống.
"Bổn cung nghe nói có vị tân nhân mới nhập cung đã không biết trên dưới. Vừa phong Tần vị đã ngang nhiên xử phạt tần phi? Vi Tần, là ngươi sao?"
Lương Phi nâng mi tâm nhìn Vi Tần, từng câu chữ đều toát ra vẻ khó gần. Vi Tần hơi cười, nhìn nàng ta đáp lời.
"Tần thiếp nào dám, chẳng qua tần thiếp tưởng rằng Gia Quý Cơ muội muội thích quỳ, tần thiếp vừa nói một câu mà muội ấy đã quỳ xuống. Diệp Hiền Cơ cùng Mân Tài Nhân nói xem có đúng như vậy không?"
Diệp Hiền Cơ và Mân Tài Nhân nhìn nhau, một lúc sau mới đáp lại một chữ "Vâng". Lương Phi lúc này cũng không thể làm khó dễ Vi Tần, suy cho cùng cũng chỉ là một tân phi, không thể đe doạ đến địa vị của nàng ta.
Không khí ở Khôn Ninh cung dần trở nên căng thẳng hơn. Hoàng Hậu hỏi han một số chuyện rồi cho các nàng rời đi. Bản thân Hoàng Hậu thì vào tẩm điện xem lại sổ sách hậu cung.
Dung Quý Phi cùng Gia Quý Cơ dẫn đầu đoàn người đi trước, sau đó đến Hiền Phi, Lương Phi và Thư Quý Tần, Nhàn Quý Tần.
Vi Tần nâng gấu váy bước ra khỏi Dực Khôn Môn, an ổn ngồi trên kiệu về Hàm Phúc cung.
"Tiểu chủ, mỗi lần thỉnh an Hoàng Hậu nương nương xong thì mỗi phi tần sẽ đến thỉnh an Cung chủ. Gia Quý Cơ lại về với Dung Quý Phi, bỏ qua phép tắc như vậy thì người nên xử phạt"
"Mặc kệ nàng ta, chẳng qua là một Quý Cơ, cứ để nàng ta tự sinh tự diệt"
Xuân Thiềm "Dạ" một tiếng rồi im bặc, không nói gì thêm. Xuân Thiềm tính cách trầm ổn, là nữ tử thông minh, có y bên cạnh đúng là một lợi thế.
Vừa đến Hàm Phúc Môn đã thấy Dĩnh Lương Cơ đứng đợi ở đại sảnh, Vi Tần vịnh tay Nhu Mục đi vào trong. Dĩnh Lương Cơ trông thấy liền quỳ xuống hành lễ.
"Tần thiếp bái kiến Vi Tần nương nương"
"Muội muội không cần đa lễ, đứng dậy trước đi. Không phải muội đổ bệnh sao? Không ở trong điện nghỉ ngơi lại chạy ra đây làm gì?"
Dĩnh Lương Cơ hơi cười, thuận theo lực đỡ của Thu Mai từ đứng sau mà yếu ớt đúng dậy.
"Tần thiếp làm gì đổ bệnh nhanh như vậy. Chỉ là muốn Gia Quý Cơ vừa nhập cung phải mang tiếng xấu một chút"
Vi Tần gật đầu cười ngọt, nhanh chóng bước vào chánh điện, an toạ trên ghế Quý Phi được đặt ở giữa. Lệnh cho Thuỵ Dung đi dâng trà và điểm tâm.
"Hoàng Thượng khi sáng mới thưởng cho bổn cung trà Bích Loa Xuân cùng Chưng Nam Qua Bính, muội thử xem có vừa miệng không?"
"Đa tạ hảo ý của tỷ tỷ, vậy muội không khách sáo"
Dĩnh Lương Cơ cười như một đứa trẻ, tả thủ vươn ra cầm một miếng bánh cắn nhẹ một góc, ăn xong còn khen rất ngon. Vi Tần tỉ mỉ quan sát từng cử chỉ của nàng ta, làm ra điệu bộ như vậy để lấy lòng tin của nàng? Cũng là người có đầu óc đó, nhưng không dễ dàng qua mắt Vi Tần được.
"Thấy ngon thì lát nữa bổn cung nói cho Xuân Thiềm gói lại một ít đem sang cho muội"
Nàng ta híp mắt cười, tay vẫn "ôm" khư khư cái bánh làm Vi Tần không khỏi buồn cười. Lại có những kẻ thích bán rẻ bản thân như vậy để mua được lòng tin sao? Thật đáng tiếc, lòng tin của Vi Tần nếu muốn mua được phải trả một cái giá đắt.
Hai người đang vui vẻ trò chuyện trong tẩm điện, Nhu Mục từ ngoài điện bước vào cung kính báo.
"Hồi bẩm nương nương, Gia Quý Cơ đến thỉnh an"
"Truyền"
Vi Tần chỉnh lại y phục ngay ngắn, ngồi thẳng lưng trên ghế Quý Phi, động tác đều toát ra vẻ Chủ vị một cung, khiến ai cũng phải cung kính.
"Tần thiếp Gia Quý Cơ bái kiến Vi Tần nương nương"
"Ban toạ, dâng trà"
Gia Quý Cơ ngồi đối diện Dĩnh Lương Cơ, hai nàng ta chán ghét nhìn nhau rồi quay đi. Đợi Thuỵ Dung dâng trà lên, Dĩnh Lương Cơ mới chịu mở lời.
"Gia Quý Cơ đến trễ như vậy, là có ý xem thường Vi Tần nương nương?"
"Thật ra, Quý Phi nương nương gọi tần thiếp đến hỏi chuyện đôi lúc, không ngờ lại trễ thỉnh an Vi Tần nương nương. Vậy Dĩnh Lương Cơ, ngươi nói xem Quý Phi nương nương quan trọng hay Vi Tần nương nương quan trọng?"
Dĩnh Lương Cơ bật cười, lấy khăn lụa trong tay che đi nụ cười ý tứ, cầm tách trà lên, gạt nắp uống một ngụm nhỏ rồi nói tiếp.
"Đại Hàn nhập quan cho đến nay, tân phi nhập cung phải đến thỉnh an hành đại lễ tam quỳ cửu khấu với Hoàng Hậu, sau đó lập tức đến thỉnh an cung chủ. Gia Quý Cơ tỷ tỷ trễ giờ thỉnh an Hoàng Hậu lẫn Vi Tần, như vậy là vô phép tắc không đúng sao? Quý Phi nương nương tinh tường cung quy, sao lại có một muội muội ngông cuồng vô phép như vậy?"
Gia Quý Cơ lúc này mặt mày đỏ bừng, ả ta định đứng dậy nhưng chợt nhận ra gì đó rồi ngồi xuống.
"Bổn Quý Cơ không cần ngươi dạy dỗ, ta có Quý Phi nương nương làm chủ. Ai dám chống đối?"
Vi Tần hơi cười, lệnh cho hai nàng ta lui đi. Đúng là ngày hôm nay gặp nhiều chuyện vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top