Chương II: Hoàng đế băng hà, Tam a ca đăng cơ, sơ phong hậu cung

Năm Quang Minh thứ 13, Hồng cách cách được phong làm Trắc Phúc Tấn. Đích Phúc Tấn nói:

- "Chúc mừng Hồng Phúc Tấn được phong làm Trắc Phúc Tấn. Càng ngày Vinh phủ ta thêm người rồi. Thảo cách cách mới sinh Tứ a ca nên giữ sức khỏe nhé!"

- "Đa tạ Chi Phúc Tấn"

- " Còn Thư cách cách, An cách cách, Bảo cách cách, Hàn cách cách nữa, mới vào phủ chắc vẫn chưa quen !"

Các cách cách đồng thanh:

- "Vâng thưa Chi Phúc Tấn"

Từ xa, Hạ công công chạy nhanh tới nói:

- "Phúc Tấn, cách cách. Phúc Tấn, cách cách !"

- "Có gì từ từ nói." Chi Phúc Tấn nói với Hạ công công

Hạ công công giọng run run báo:

- "Hoàng thượng...Hoàng thượng băng hà rồi!"

Mọi người đều đứng hình, Hồng Phúc Tấn ngã gục xuống. Ý Phúc Tấn hỏi:

- "Vương gia đâu ?"

- "Vương gia nghe được tin này đã vào cung"

*Ở trong cung:

Tiếng Hạ công công ra lệnh Tam quỳ tam bái lễ trước linh cữu của Đại Hành hoàng đế vang khắp cung.

- "Khóc tang!"

Mọi người trong cung khóc tang đầy thương tiếc. Hoàng hậu ở Vĩnh Thọ cung khóc thương tiếc nói:

- "Người không cho thiếp gặp người một lần. Tang lễ, thiếp cũng không được tham gia. Người bỏ lại thiếp rồi! Thiếp mới là hoàng hậu duy nhất của người. Đến cả tang lễ cũng cho thiếp đi! Hoàng thượng!"

Cô cô trưởng sự của hoàng hậu đến để dìu nương nương vào ghế ngồi. Cô cô nói:

- "Nương nương, tiên đế băng hà, nô tì lại cho rằng, cơ hội duy nhất để người ra khỏi đây đến rồi."

*Ở Dưỡng Tâm điện:

Tân đế ngồi trên ngai vàng xem tấu chương, tự nhiên Trương Đình Ngọc nói:

- "Lễ chế có ghi chép, hoàng thượng đăng cơ, nên tôn phong vị ở Vĩnh Thọ cung làm hoàng thái hậu."

- "Gì cơ ?" Hoàng thượng tỏ vẻ nghi vấn

- "Vị ở Vĩnh Thọ cung là đích mẫu của hoàng thượng, theo lý nên tôn làm Mẫu hậu Hoàng thái hậu. Như quý phi là sinh mẫu của hoàng thượng, có thể phon làm Thánh mẫu Hoàng thái hậu. Quy tắc tổ tông như vậy, cùng lập hai cung cũng nên làm."

Lưu Thống Huân cũng lên tiếng:

- "Hoàng thượng, tang lễ đã xong, lục cung đông tây đều sẽ do phi tần của hoàng thượng vào ở. Vậy hoàng hậu của Đại Hành hoàng đế vẫn ở Vĩnh Thọ cung, thật sự không hợp tình hợp lý."

- "Nhưng hoàng a mã đã từng nói, không muốn gặp vị ở Vĩnh Thọ cung nữa rồi."

Trương Đình Ngọc tiếp lời hoàng thượng:

- "Cho nên, đến tang lễ của Đại Hành hoàng đế, vị ở Vĩnh Thọ cung cũng không được xuất hiện, nhưng Đại Hành hoàng đế suy cho cùng cũng chưa từng phế hậu. Tang lễ vừa xong, vẫn cần phải có danh phận chính đáng. Hoàng thượng! Đích thứ thỏa đáng, tôn ti rõ ràng như vậy mới có thể trị vì thiên hạ."

- "Để trẫm suy nghĩ đã"

- "Vậy chúng thần xin cáo lui" Trương Đình Ngọc cúi đầu rồi lui cùng mọi người.

Ý Phúc Tấn đến Dưỡng Tâm điện gặp hoàng thượng.

- "Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."

Hoàng thượng đang xem bình trên kệ nghe thấy tiếng của Ý Phúc Tấn thỉnh an liền xuống đỡ nàng dậy.

- "Nàng đến rồi à?"

- "Hai ngày nay trong tang lễ, thấy hoàng thượng khô môi nóng bức, mắt cũng đỏ ngầu, một bát hạnh nhân, bổ phổi."

Hoàng thượng cầm bát hạnh nhân rồi ngồi xuống long ỷ nói:

- "Nàng qua đây đi."

Ý Phúc Tấn đến long ỷ, hoàng thượng bảo nàng ngồi xuống. Ý Phúc Tấn nhìn Thái công công và Ninh Tâm đáp:

- "Hoàng thượng..."

- "Trẫm bảo nàng ngồi, nàng cứ ngồi."

Thái công công và Ninh Tâm thấy thế hiểu chuyện liền ra ngoài, nàng mới ngồi xuống. Hai người kể lại chuyện lúc còn ở Phủ Vương gia, lúc làm lễ tang cho Đại Hành hoàng đế. Hoàng đế nói với Ý Phúc Tấn:

- "Chuyện tang lễ của hoàng a mã và chuyện triều chính đều ổn. Chỉ là trước mắt có một vấn đề khó, trẫm không biết nên làm sao."

- "Chuyện gì vậy ?" Ý Phúc Tấn dựa vào vai hoàng thượng hỏi.

- "Có triều thần kiến nghị, thả cô mẫu của nàng ra khỏi Vĩnh Thọ cung, tôn phong là Mẫu hậu Hoàng thái hậu."

Hoàng thượng nhìn nàng rồi hỏi nàng:

- "Đã bao nhiêu năm rồi, nàng cũng hy vọng cô mẫu nàng ra ngoài phải không ?"

Nàng ta đáp:

- "Thần thiếp đương nhiên là hy vọng cô mẫu có thể được hủy bỏ cấm túc, an dưỡng tuổi già, thần thiếp cũng có thể tận hiếu. Nhưng mà, người hạ lệnh cấm tú cô mẫu là tiên đế, tôn phong Mẫu hậu Hoàng thái hậu lại là quốc sự. Thần thiếp cũng không tiện nói gì."

- "Đươc rồi, nàng về cung đi."

- "Thần thiếp xin cáo lui."

Chuyện muốn tôn phong cô mẫu của nàng đã đến tai của thái hậu. Ngày hôm sau, dến giờ thiện phòng, các cung nữ dâng lên thái hậu rất nhiều món ngon. Chi Phúc Tấn nói:

- "Hoàng ngạch nương, bữa ăn ngày hôm nay là do nhi thần mỗi người dâng lên, mời hoàng ngạch nương thử."

Thái hận nhìn bàn ăn đầy đủ đa dạng rất hài lòng.

Ngày thứ hai tang lễ Tiên đế, thái hậu và hoàng thượng đã hồi cung nghỉ ngơi, mọi việc đều do Chi Phúc tấn làm chủ. Đang khóc tang, Chi Phúc tấn ngất lịm vào lòng tay cung nữ. Ý Phúc tấn thấy vậy liền gọi người đưa Chi Phúc tấn về hậu điện nghỉ ngơi, ở đây nàng sẽ thay Phúc tấn điều hành mọi việc. Hồng Phúc tấn thấy mà tức trong lòng mà nghĩ thầm: "Tại sao cùng là trắc phúc tấn mà cô ta có thể thay phúc tấn chủ hành đại lễ mà ta thì không được?".

Sau khi Chi Phúc tấn được đưa đến hậu điện nghỉ ngơi, Ý Phúc tấn chủ hành đại lễ. Đã đến lúc khóc tang, nàng phải khóc to nhất, bi thương nhất. Chuẩn bị khóc thì tự nhiên có tiếng khóc của ai đó phát ra. Đó là tiếng của Trần thị, tiếng khóc trong trẻo nhưng đầy bi ai, Thanh Ý như bị hắt hẳn một chậu nước lạnh vào mặt nhưng chuyện đã rồi nên nàng phải khóc sau cùng mọi người. Tang lễ đã xong, Nội vụ phủ bắt đầu chọn ngày để làm lễ đăng cơ cho Vinh Tài. Hai tháng sau, lễ đăng cơ được tổ chức long trọng, tam a ca Vinh Tài từ từ bước đến ngai vàng, quần thần quỳ trước Thái Hòa điện đồng thanh hành đại lễ "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Âm thanh loan khắp Tử Cấm Thành đồ sộ. Hoàng đế nói

- "Nay ta lên ngôi, lấy hiệu là Hòa Phú. Trước tiên lấy hiếu làm trọng, tôn phong Như quý phi thành Thánh mẫu Hoàng thái hậu. Tiếp đến phong Nguyễn thị làm Hoàng hậu, Trần thị làm Quý phi, Lê thị làm Phi, những cách cách khác định phong hiệu sau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungđấu