Chương 43: Sự ân sủng của thái hậu
Kỷ Trà Huyên thấy Chi Thảo trầm tư suy nghĩ, nàng nằm xuống giường, chậm rãi nghỉ ngơi.
Chi Thảo thấy thế, vội vàng lấy chăn đắp cho Kỷ Trà Huyên. Nàng nhìn Kỷ Trà Huyên đang ngủ, trong mắt chứađầy lo sầu.
Nàng cảm thấy, vẫn nên bảo vệ cẩn thận long thai của Du Tu Toa. Nàng không cầu vinh quang, chỉ hy vọng nương nương và hoàng tự được bình an vô sự. Lại suy nghĩ về một chuyện khác, sau khi sinh ra hoàng tự, thì nương nương sẽ có một chỗ đứng vững chắc.
Vừa mới nghỉ ngơi được một chút thì trời đã tối, Kỷ Trà Huyên mở mắt ra.
Bếp than trong phòng cháy tí tách, nàng xốc chăn lên.
Chi Thảo đang thu dọn đồ vật, thấy Kỷ Trà Huyên ngồi dậy, nàng để xuống những đồ vật trong tay rồi đi tới.
"Nương nương, sao người không ngủ thêm một chút nữa?"
Kỷ Trà Huyên nói: "Mọi chuyện thế nào rồi?"
Chi Thảo nói: "Vẫn chưa có tin tức chính xác về hoàng hậu nương nương và Du Tu Hoa."
Kỷ Trà Huyên nhìn về phía ánh nến đang cháy ở bên cạnh, không nói gì cả.
Chi Thảo nói: "Chuyện đó liền tuỳ theo ý trời đi, bây giờquan trọng nhất, là nương nương nên chăm sóc tiểu chủ tử tương lai."
Kỷ Trà Huyên nhẹ nhàng gật đầu.
"Chu Lộc thế nào rồi?"
Chi Thảo cười nói: "Còn đang tra xét."
Kỷ Trà Huyên nói: "Thường phi có cho người giúp đỡ không?"
Chi Thảo nói: "Chu Lộc đã từng tiếp xúc với người ở cung khác."
"Cẩn thận quan sát y, em cũng nên học một ít thủ đoạn của y."
Chi Thảo hiểu rõ gật đầu.
Thời gian ăn bữa tối đã đến, Kỷ Trà Huyên từ phòng ngủ đi ra điện chính, Lục Châu phân phó người hầu dọn đồ ăn ra.
"Nương nương, Trình ma ma đến."
Kỷ Trà Huyên đặt bát đũa trong tay xuống, vội vàng đứng dậy.
Trình ma ma mỗi ngày đều đến hỏi thăm nàng một lát, nhưng không bao giờ đến vào buổi tối, thế nào hôm nay lại đến vào tầm này.
"Mau mời ma ma tiến vào."
Chi Thảo nghe thấy, liền tự mình đi nghênh đón.
Trình ma ma vào điện, đi theo sau bà có ba người, hai cung nữ, người còn lại qua cách trang điểm chắc rằng cũng là ma ma.
Trình ma ma thấy Kỷ Trà Huyên đứng dậy, vội vàng nói: "Nương nương cát tường."
Kỷ Trà Huyên cười nâng bà đứng dậy: "Ma ma lại đa lễ rồi."
Trình ma ma hiền hoà cười, nói: "Nương nương quan tâm nô tì như vậy, chính là phúc đức của nô tì."
Kỷ Trà Huyên tươi cười trả lời: "Trà Huyên được ma ma chăm sóc mới là may mắn."
Trình ma ma biết Kỷ Trà Huyên tôn trọng bà, nên cũng không tiếp tục đề tài này nữa.
Kỷ Trà Huyên hỏi: "Trình ma ma, đây là..."
Trình ma ma nhìn vị ma ma ở phía sau một cái.
Vị ma ma kia vội vàng đi tới, sau đó cung kính thi lễ với Kỷ Trà Huyên.
"Phùng Nhứ thỉnh an nương nương."
Kỷ Trà Huyên nhìn về phía Trình ma ma, Trình ma ma nói: "Thái hậu biết nương nương còn chưa tìm được ma ma giáo dưỡng (ma ma chuyên khuyên nhủ phi tần và dạy dỗ hoàng tử công chúa) nào cả, mà Phùng ma ma đã từng hầu hạ Trang thái phi nhiều năm, là người vô cùng thích hợp. Cho nên, đối với việc chăm sóc nương nương cùng hoàng tự, tất nhiên sẽ tỉ mỉ hơn rất nhiều so với các vị ma ma khác."
Kỷ Trà Huyên nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Vinh Thọ cung, cực kỳ biết ơn nói: "Thần thiếp tạ ơn sự quan tâm của thái hậu nương nương." Lại cúi đầu, nói với vị Phùng ma ma này: "Phùng ma ma, trong cung đang cần những người thích hợp như ma ma."
Phùng ma ma (Phùng Nhứ, về sau gọi thành Phùng ma ma) cung kính nói: "Tạ ơn nương nương đã coi trọng, lão nô sẽ dành hết sức lực của mình để chăm sóc nương nương thật tốt."
Kỷ Trà Huyên gật đầu.
Trình ma ma thấy thế, trong lòng rất vừa lòng, bà xoay người, lấy ra hai cái hòm trong khay trên tay của hai cung nữ.
Kỷ Trà Huyên vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì.
Trình ma ma mở ra một trong hai cái hộp, bên trong là một chiếc vòng tay bằng vàng ròng.
Kỷ Trà Huyên ngẩng đầu nhìn về phía Trình ma ma.
Trình ma ma nói: "Vòng tay này là quà mà năm đó Hiếu Từ thái hậu (tổ mẫu của Triệu Tồn Hi) ban tặng cho thái hậu nương nương khi người vừa mới mang thai hoàng thượng, vòng tay này có ý nghĩa vô cùng, cho nên nương nương sai cho lão nô đưa đến cho ngài."
Kỷ Trà Huyên ngẩn ra, vòng tay này có lai lịch thật sự rất lớn.
Trình ma ma thấy Kỷ Trà Huyên sững sờ, bà cười, bà cũng rất ngạc nhiên khi thái hậu lấy vòng tay đã phủ đầy bụi nhiều năm này ra.
Trình ma ma giúp nàng đeo lên, Kỷ Trà Huyên nhìn chiếc vòng trên cổ tay, khóe miệng chứa đầy vẻ tươi cười.
"Tần thiếp tạ ơn thái hậu nương nương ban thưởng."
Trình ma ma lại mở ra một cái hòm khác, đồ vật trong hòm làm cho Kỷ Trà Huyên sững người lại, đó chính là ngọc bội mà nàng lấy ra ở Chiêu Phượng cung.
Trình ma ma cười nói: "Thái hậu nói, bà thưởng đồ cho rất nhiều người, đã cho rất nhiều ân điển, chỉ có việc thưởng khối ngọc bội này cho nương nương làm cho thái hậu vừa lòng. Cái này, thái hậu lại bảo lão nô đưa đến cho ngài."
Kỷ Trà Huyên lộ ra vẻ mặt hơi xấu hổ, nói: "Cũng là do tình thế cấp bách nên thần thiếp, chỉ hy vọng không quấy rầy đến hoàng hậu nương nương..."
Trình ma ma nói: "Ngài yên tâm, bệnh của hoàng hậu nương nương tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng không nguy hiểm đến mạng sống. Mặt khác, đã bảo vệ được long thai của Du Tu Hoa, ngài là người có công lớn. Lúc hoàng hậu nương nương tỉnh lại, cũng phải khen ngợi ngài."
Kỷ Trà Huyên nhẹ nhõm thở dài một hơi, Trình ma ma đều thu tất cả vào đáy mắt. Cho dù là người thông minh trong sáng, nhưng dưới đáy lòng vẫn biết sợ, biết sợ là tốt rồi!
"Tạ ơn ân điển của thái hậu nương nương." Kỷ Trà Huyên quỳ xuống hành lễ.
Trình ma ma vội vàng ngăn nàng lại, bà nói: "Thái hậu sớm nói với lão nô là nương nương không cần tạ ơn."
Kỷ Trà Huyên càng cảm động,ở trong nhà chưa có ai đối xử với nàng tốt như vậy, kể cả là di nương đi chăng nữa?
Trình ma ma thấy Kỷ Trà Huyên đang cố kìm nén cảm xúc, trong lòng thở dài. Nương nương nói rất đúng, so với vinh quang, có một vài nữ nhân càng muốn có được sự yêu thương quan tâm của người khác hơn.
Nhìn tình hình hiện nay, vị Kỷ tần nương nương này chính là một người trong số đó.
Trình ma ma ngồi ăn cơm cùng với Kỷ Trà Huyên xong rồi mới rời đi, Phùng ma ma mới đến cùng Chi Thảo đi vào phòng theo Kỷ Trà Huyên.
không cần nói, Chi Thảo tự mình đi thu dọn phòng ở, Kỷ Trà Huyên ngồi xuống.
Trang thái phi, khi tiên đế chưa băng hà là Trang quý tần, có quan hệ vô cùng tốt với thái hậu, khi đó vẫn là thục nghi, sinh ra trưởng công chúa Lưu Hi. hiện nay công chúa đã xuất giá (gả chồng), là gả cho cháu trai trưởng của thế gia (nhà có dòng dõi cao quý từ xưa) lâu đời - Trương Sĩ Ký.
Trương Sĩ Ký vừa có tài danh, vừa là quân tử có tiếng.
Cuộc hôn nhân này do hoàng thượng ban thưởng, nghe nói, trưởng công chúa Lưu Hi cùng phò mã Trương Sĩ Ký vô cùng ân ái (yêu thương), hơn nữa hoàng thượng cũng cực kỳ trọng dụng vị phò mã này.
Có được vận may lớn như vậy, Kỷ Trà Huyên chỉ có thể nói Trang thái phi thông minh.
Trang thái phi qua đời vào năm trước, dựa theo quy tắc ngầm trong hậu cung, cung nữ thái giám bên người Trang thái phi có thể đi đến phủ công chúa. Ai biết vị Phùng ma ma này thế nhưng được lưu lại.
Kỷ Trà Huyên hiền hòa hỏi: "Phùng ma ma làm chức vụ gì khi còn ở bên cạnh Trang thái phi?"
Phùng ma ma nhẹ nhàng đáp: "Lão nô là nữ quan quản lý công việc trong cung ở bên người thái phi."
Nữ quan quản lý công việc trong cung, thật sự là một chức vụ rất lớn.
Có không ít ma ma ở trong cung của thái hậu, nhưng thái hậu không phái một người nào đến, ngược lại phái người bên cạnh Trang thái phi. Đồng thời muốn giúp nàng thêm hậu thuẫn, rốt cuộc là không muốn sinh ra ngăn cách với nàng, hay là đangcảnh cáo nàng?
"Về sau làm phiền Phùng ma ma giúp đỡ quản lý Tĩnh An hiên này."
Phùng ma ma cúi đầu nói: "Lão nô xin vì nương nương cống hiến hết sức lực."
Kỷ Trà Huyên vẫy tay cho Chi Thảo, Chi Thảo cười thi lễ với Phùng ma ma, nói: "Còn xin ma ma chỉ dạy cho nô tì nhiều hơn, để bọn nô tì hầu hạ nương nương thật tốt."
Phùng ma ma ở thâm cung mười mấy năm, đã sớm luyện thành khả năng mắt xem tám hướng. Kỷ Trà Huyên liếc mắt ra hiệu cho Chi Thảo, bà cũng thấy được. Hẳn là không khó ở chung với vị chủ tử này cùng nô tì bên người, thái hậu cho bà đến đây, về sau bà cũng chỉ có thể mưu tính cho chủ tử mới mà thôi.
Phùng ma ma đỡ Chi Thảo đứng dậy, nói: "Chi Thảo cô nương quá khách sáo rồi."
Chi Thảo cười, sau đó đưa một cái hầu bao để vào tay của Phùng ma ma. Kỷ Trà Huyên biết Phùng ma ma sẽ không coi trọng số bạc này, nhưng nàng vẫn ban thưởng dựa theo lệ thường.
Phùng ma ma nhận lấy, nói: "Tạ ơn nương nương."
Chi Thảo nhìn Kỷ Trà Huyên một cái, sau đó nói: "Ma ma mới đến, Chi Thảo giới thiệu qua cho ma ma một chút, ngày mai lại đến hầu hạ có được không?"
Phùng ma ma nói: "Chi Thảo cô nương thật có lòng."
Chi Thảo đáp: "Làm sao có thể nói là có lòng, nô tì cùng ma ma đều hầu hạ một vị chủ tử, nên chăm sóc cho nhau mới đúng."
Phùng ma ma trong lòng hiểu rõ, cùng hầu hạ một vị chủ tử, rõ ràng là cảnh cáo bà không nên có lòng phản bội. Chăm sóc lẫn nhau, xem ra vị Kỷ tần nương nương này thật biết chăm sóc cho người một nhà.
Nghĩ rõ ràng, Phùng ma ma nói: "Lão nô cảm ơn Chi Thảo cô nương trước."
Chi Thảo khẽ cười một tiếng, sau đó chủ động đỡ Phùng ma ma, nói với Kỷ Trà Huyên: "Nương nương, nô tì đưa ma ma đi ra ngoài trước, nô tỳ đã gọi Tử Châu tiến vào hầu hạ nương nương."
Kỷ Trà Huyên ôn hòa nói: "đi đi, mùa đông vào ban đêm khá lạnh, em phải cẩn thận đó."
Chi Thảo nói: "Nô tì sẽ để ý."
Kỷ Trà Huyên gật đầu, sau đó lấy quyển sách ở trên bàn.
Chi Thảo dẫn Phùng ma ma đi ra ngoài, mà trên đường Phùng ma ma ra ngoài luôn luôn nghĩ đến câu nói cuối cùng của Kỷ Trà Huyên.
Đợi cửa được đóng chặt, Kỷ Trà Huyên đặt sách xuống.
Còn phải mưu tính thật kĩ cho cuộc sống ngày sau.
Hầu hạ Trang thái phi cả đời, tâm tình tranh quyền đoạt lợi của bà ta đã sớm mất đi, người càng lớn tuổi càng khát cầu cuộc sống yên tĩnh. Kỷ Trà Huyên chuẩn bị thử xem trước, vị ma ma Phùng Nhứ này, khá có ích.
Có thể dùng được bà ta, nàng cũng có thể bớt đi một chút đường vòng.
Rạng sáng ngày thứ hai.
Hồng Châu cuối cùng cũng trở về, hoàng hậu đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, Du Tu Hoa cũng bảo vệ được long thai, Lí Kiêm Mạch cũng được ban thưởng rất nhiều thứ.
Bởi vì hoàng hậu còn đang dưỡng bệnh, cho nên, liền bỏ lễ thỉnh an mỗi ngày.
Kỷ Trà Huyên tiếp tục thêu đồ chơi.
Phùng ma ma ở một bên không dấu vết đánh giá cách trang trí trong phòng, trước không nói có Trình ma ma cùng y nữ trước mặt hoàng hậu kiểm tra qua, chính là Kỷ Trà Huyên cũng có y thuật không thấp, phòng trong này có thể xem nhưkhông có vấn đề.
Mà Chi Thảo ngồi ở bên cạnh Kỷ Trà Huyên giúp nàng quấn sợi tơ, cũng không có ý nhắc nhở Phùng ma ma.
"Nương nương, Chu Lộc cầu kiến." Bên ngoài vang lên giọng nói của Tiểu Chung Tử.
Kỷ Trà Huyên cười nhẹ, tìm được hunh thủ rồi sao?
"Cho hắn vào."
Chu Lộc nhanh chóng bước vào.
"Nô tài thỉnh an Kỷ tần nương nương."
Kỷ Trà Huyên nói: "Chu Lộc, ngươi cầu kiến bản cung, có phải có manh mối rồi không?"
Chu Lộc nói: "Bẩm báo nương nương, nô tài đã tìm được hung thủ."
Tay Chi Thảo vẫn không ngừng quấn tơ, Phùng ma ma liếc nhìn Chu Lộc một cái, bình tĩnh mà kính cẩn.
"Ngươi nói xem?" Kỷ Trà Huyên mỉm cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top