Chương 3: Trúng tuyển gặp mặt

  "Tiểu chủ nhân, đây là lối lên đài, trên đài đã có vài vị tiểu chủ đang chờ, hôm nay tú tuyển xong, sẽ có ý chỉ tới, còn thỉnh tiểu chủ an tâm một chút chớ vội!"

Kỷ Trà Huyên trong tay thưởng thức ngọc bội được ban thưởng, khẽ gật đầu nói: "Làm phiền công công!"

Tiểu thái giám cúi mình càng thấp, cũng không bởi vì được Kỷ Trà Huyên khách khí mà vui mừng hay tự hào.

Kỷ Trà Huyên nhẹ nhàng đi lên, đến cửa lối lên nàng dừng lại. Điều chỉnh tốt biểu cảm, thản nhiên đi vào.

Quả nhiên, tú nữ trên đài nhất tề quay lại nhìn về phía nàng.

Kỷ Trà Huyên đếm, có sáu người, sáu người này xinh đẹp quý khí có, thanh lệ thoát tục có, đoan trang xinh đẹp cùng tài học phi phàm cũng có, thậm chí còn có ôn nhu như nước, ngây thơ non nớt!

Này... chọn lựa thật đặc sắc.

Thật trùng hợp, tỷ tỷ Kỷ Trà Phù của nàng, còn có Trương Vũ Oánh đều ở đây. Kỷ Trà Phù sửng sốt, muội muội nàng thế mà cũng trúng tuyển?

Trương Vũ Oánh ánh mắt lóe lên, những tú nữ còn lại đa số đều đánh giá, người tò mò cũng không thiếu.

Kỷ Trà Huyên dựa theo quy củ làm một cái bình lễ với các vị tú nữ được chọn.

Hai quý nữ quần áo quý khí hơi hơi vuốt cằm, hai người khác cũng mỉm cười khẽ nhún người đáp lễ. Chỉ có Kỷ Trà Phù cùng Trương Vũ Oánh là bước đến.

"Chúc mừng muội muội." Kỷ Trà Phù lôi kéo cánh tay Kỷ Trà Huyên, thân thiết nói.

Trên mặt Kỷ Trà Huyên mang theo thần sắc cao hứng, nói: "Cám ơn tỷ tỷ!"

Kỷ Trà Phù thấy thế, nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Tuy rằng là việc vui, gia thế chúng ta trong số những người ở đây cũng chỉ là trung đẳng, không nên thể hiện hết vui mừng lên mặt."

Kỷ Trà Huyên ngẩn ra, nhìn Kỷ Trà Phù.

Kỷ Trà Phù sửa sang lại vạt áo cho Kỷ Trà Huyên, rồi nhìn lướt qua hai vị quý nữ kia nói: "Hai vị quý nữ kia, một vị là cháu ruột tả tướng, tên là Chung Tình Linh, một vị khác là đại nữ nhi của trưởng công chúa, con gái út của Văn Viễn Hầu - Chu Tiêu Vi, hai người này đều có gia thế lớn, vạn vạn không thể đắc tội!"

Kỷ Trà Huyên gật gật đầu.

Kỷ Trà Phù nới tay, dẫn Kỷ Trà Huyên đi đến bên người Chung Tình Linh, Chung Tình Linh thoạt nhìn khá nhu hòa, bộ dạng cũng là thanh lệ vô song.

Chung Tình Linh nói: "Kỷ tiểu thư, đây là thứ muội ngươi sao, bộ dạng thật thanh tú dễ nhìn!"

Kỷ Trà Phù gật đầu nói: "Đúng vậy, là muội muội của ta, còn phải nhờ Chung tiểu thư chiếu cố nhiều!"

Trong lòng Kỷ Trà Huyên không mấy vui vẻ, mẹ cả muốn tỷ tỷ kết giao với quý nữ, chẳng phải nàng, bất quá loại tình huống này, nàng cũng không thể biểu lộ sự bất mãn.

"Chung tiểu thư bộ dạng thật xinh đẹp!"

Chung Tình Linh sửng sốt, nhìn Kỷ Trà Huyên, thấy ánh mắt nàng rất sáng, nàng ta cười nói: "Muội muội quá khen, ta thấy muội muội cũng... rất đáng yêu."

Kỷ Trà Huyên mặt lộ vẻ vui mừng, thần sắc cũng nhu hòa rất nhiều.

Kỷ Trà Phù trong lòng kêu khổ, thế nào lại vẫn không biết thu liễm biểu cảm, lại nhớ tới tính tình ở nhà của nàng, Kỷ Trà Phù đáng ra không nên ôm hi vọng làm gì.

Thật không biết nàng làm sao lại trúng tuyển được? Hi vọng đừng gây thêm phiền toái cho gia tộc!

"Kỷ gia muội muội, Chung tỷ tỷ xinh đẹp, chẳng lẽ tú nữ chúng ta không xinh đẹp?" Chu Tiêu Vi trêu ghẹo nói.

Tuy rằng là trêu ghẹo, nhưng nếu trả lời không tốt, không đắc tội với những tú nữ khác, thì chính là đắc tội với Chung Tình Linh.

Kỷ Trà Huyên nhìn Chu Tiêu Vi kinh diễm, trên mặt mang theo một chút thất vọng, nói: "Đều xinh đẹp, không giống ta!"

Chu Tiêu Vi "Xì" một tiếng, nàng cảm thấy tú nữ này biểu cảm thật thú vị!

Trong lòng Kỷ Trà Phù buông lỏng, bất quá lại lập tức cảnh giác, đó là lời thật lòng hay có suy tính? Không chỉ có là Kỷ Trà Phù, những người còn lại ngoài mặt tuy rằng tươi cười, nhưng trong lòng mang theo lo lắng.

Kỷ Trà Phù giới thiệu với nàng hai người còn lại.

Một người là thứ nữ của Ngũ phẩm Binh bộ quản lĩnh Vương U Vân, một người là đích nữ của Lục phẩm hàn lâm tu soạn Khương Tú Thư. Kỷ Trà Huyên cũng cùng các nàng làm quen.

Trương Vũ Oánh cười hỏi: "Muội muội trúng tuyển là được hoàng thượng coi trọng?"

Kỷ Trà Huyên trên mặt có chút ngượng ngùng, nói: "Quả thật là bệ hạ nói lưu lại."

Các tú nữ khác lập tức cảnh giác, Kỷ Trà Phù thầm hận Trương Vũ Oánh, loại chuyện tuyển tú được coi trọng này có thể tùy tiện nói ra?

Trương Vũ Oánh cười nói: "Nói vậy bệ hạ rất có cảm tình với muội muội?"

Kỷ Trà Huyên còn chưa nói chuyện, Kỷ Trà Phù đã nhàn nhạt nói: "Các tỷ muội ở đây có thể trúng tuyển, có ai lại không được bệ hạ coi trọng."

Mọi người nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có lý.

Trương Vũ Oánh có chút không cam lòng, Kỷ Trà Phù kéo tay Kỷ Trà Huyên, đi theo bên cạnh nàng.

Trong góc, Kỷ Trà Huyên lại bị cảnh cáo.

Nàng cúi đầu, nói: "Có chuyện gì đâu, dù sao mọi người cũng đều biết hết."

Kỷ Trà Phù nghiêm túc nói: "Tuy là như thế, nhưng chuyện của bệ hạ, thái hậu nương nương và hoàng hậu nương nương sao có thể tùy ý nghị luận?"

Kỷ Trà Huyên cả kinh, nàng che miệng lại, liên tục gật đầu.

Kỷ Trà Phù thở dài: "Thôi, nghe nhiều nói ít, chớ chọc phiền toái!"

Kỷ Trà Huyên lại gật đầu.

Đang nói, bên ngoài lại có tiếng bước chân.

Kỷ Trà Phù và Kỷ Trà Huyên quay đầu lại, chỉ chốc lát sau, một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần tiến vào, thấy mọi người đều nhìn nàng, lại rụt lùi về đằng sau.

Kỷ Trà Huyên trong lòng thầm chú ý, có thể ở điện trước trúng tuyển, không phải loại không có dũng khí đối mặt với các tú nữ khác. Nàng ta muốn khoác lớp mặt nạ nhát gan, Kỷ Trà Huyên tự nhiên sẽ không vạch trần, đến hậu cung, có ai không đeo mặt nạ?

Nhìn thấy các vị tú nữ khác tiến lên chào hỏi nữ tử tên Lưu Uyển Như này, Kỷ Trà Huyên nhìn Kỷ Trà Phù đang ngồi im bên cạnh. Nàng nói: "Tỷ tỷ, tân tú nữ đến, chúng ta qua chào hỏi một tiếng!"

Kỷ Trà Phù kéo tay Kỷ Trà Huyên, nói: "Tính tình muội lỗ mãng, đi qua còn không sợ dọa người ta!" Kỷ Trà Phù nói chuyện không hạ thấp âm lượng, cho nên mọi người ở đây đều nở nụ cười.

Kỷ Trà Huyên có chút xấu hổ, nàng vội vàng nhìn về phía Lưu Uyển Như, Lưu Uyển Như bị ánh mắt nóng cháy của Kỷ Trà Huyên chiếu đến làm cả kinh lui về phía sau một bước, "Kỷ... Kỷ tiểu thư!"

Kỷ Trà Huyên thu hồi ánh mắt, than thở một câu, thật sự là nhát gan!

Kỷ Trà Phù kéo tay Kỷ Trà Huyên, Kỷ Trà Huyên cúi đầu.

"Lưu tiểu thư không cần coi chúng ta là người xa lạ, muội muội từ nhỏ chính là như thế, nàng không có ác ý." Kỷ Trà Phù nói với Lưu Uyển Như.

Lưu Uyển Như cả kinh, vội vàng nói: "Làm sao có thể? Kỷ tiểu thư... Là Uyển Như nhát gan, Uyển Như nên xin lỗi Kỷ tiểu thư mới phải!" Nói xong, còn thi lễ với Kỷ Trà Huyên.

Kỷ Trà Huyên đáp lễ, cũng không nói chuyện, nàng nhìn Lưu Uyển Như làm ra vẻ như đem nàng trở thành bệnh dịch mà tránh xa!

Trong lòng mọi người đều có suy nghĩ, một lúc sau liền an tĩnh lại.

Lưu Uyển Như biểu hiện thập phần bất an, hơn nữa luôn luôn cúi đầu, nhìn thế nào cũng không ra sơ hở!

Kỷ Trà Huyên cười trong lòng, nàng rất không kiên nhẫn nhìn ngang ngó dọc, làm cho người ta cảm thấy nàng chính là một người không thể ngồi yên một chỗ được.

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày, sau Lưu Uyển Như, cũng không có thêm người nào tiến vào, cho nên tú nữ ở kinh thành tham gia dự tuyển tú được chọn tám người. Kế tiếp còn có bảy ngày duyệt tuyển tú nữ ở các châu phủ khác, cho nên, những tú nữ ngày đó trúng tuyển còn có thể ở nhà ngây ngốc thêm bảy ngày!

Sau khi thái giám tuyên đọc ân điển của hoàng hậu được ở nhà 7 ngày, có tám cỗ kiệu đi đến dưới đài.

Tám người Kỷ Trà Huyên đi xuống đài, sau đó bước vào cỗ kiệu.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top