Chương 26: Hoàng thượng giá lâm

  Kỷ Trà Huyên mới đi tới cửa, liền nghe thấy tiếng Lục Châu, Tử Châu thỉnh an ở bên ngoài.

Kỷ Trà Huyên tới cửa liền dừng lại, kính cẩn thỉnh an người tới.

"Tần thiếp thỉnh an Hoàng thượng."

Triệu Tồn Hi vẫy tay, nói: "Đứng dậy đi!"

Kỷ Trà Huyên lúc này mới đứng dậy: "Tạ ơn Hoàng thượng."

Triệu Tồn Hi đi vào tẩm điện, sau đó cho hạ nhân lui xuống. Nhất thời cả tẩm điện to lớn chỉ còn lại hai người Kỷ Trà Huyên cùng Triệu Tồn Hi. Triệu Tồn Hi ngồi xuống ghế chủ vị, sau đó liếc nhìn tẩm điện.

Kỷ Trà Huyên vội vàng dùng tay phải không bị thương rót trà cho Triệu Tồn Hi, động tác cực kỳ lưu loát, làm cho người ta không phát hiện ra sự khác thường.

Triệu Tồn Hi tiếp nhận đến, liếc về phía tay trái không động đậy của nàng, nói: "Nghe nói tay nàng bị thương?"

Kỷ Trà Huyên vội vàng đem tay trái rụt vào trong tay áo, nói: "Tạ ơn Hoàng thượng quan tâm, chính là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại."

Triệu Tồn Hi hơi ngoài ý muốn, các nữ nhân trong cung đều muốn được chiều chuộng. Vết thương chảy máu là việc lớn, có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói không đáng ngại vẫn là lần đầu tiên hắn gặp.

Liếc thấy tay nàng rụt vào trong tay áo, Triệu Tồn Hi cảm thấy rất buồn cười.

Băng bó còn có thể ngửi thấy mùi thuốc, làm sao có thể giấu diếm được, nhưng mà loại hành vi này lại rất hợp khẩu vị của Triệu Tồn Hi.

"Nàng có mâu thuẫn với Chu thị?"

Phi tần trong hậu cung kiêng kị nhất là bất hòa, lúc này Kỷ Trà Huyên ngẩng đầu hơi sợ hãi, sau đó quỳ xuống, nói: "Hoàng thượng tha tội." Chuyện nàng cùng Chu tu hoa giằng co bị không ít người thấy, cứng rắn muốn nói tỷ muội tình thâm ngược lại rất giả dối.

Triệu Tồn Hi nhớ tới Chu thị biểu hiện tỷ muội tình thâm, nói những câu không rời không nên cùng Kỷ tu hoa tranh cãi, trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng. Lúc này nhìn đến bộ dáng sợ hãi của Kỷ Trà Huyên, trong lòng cũng dễ chịu không ít.

"Được rồi, trẫm chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi."

Kỷ Trà Huyên vẫn không dám đứng dậy.

"Lá gan của nàng cũng không lớn lắm, trẫm chưa trách tội nàng, nàng lại sợ tới mức không dám đứng dậy?"

Kỷ Trà Huyên trong lòng ổn định, xác định Hoàng đế thật sự không tức giận, vì thế nàng chậm rãi đứng lên, cẩn thận ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Triệu Tồn Hi, mặt nàng ửng đỏ, lại không cúi đầu xuống. Tuy rằng không thường đối diện với Triệu Tồn Hi, nhưng vẫn hay lén nhìn.

"Ngày hôm qua, nàng còn nhớ được không?"

Kỷ Trà Huyên cúi đầu, nàng không thể hoàn toàn khống chế khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu cũng là một loại phương thức biểu hiện.

Triệu Tồn Hi nhìn đến bộ dáng này của Kỷ Trà Huyên, lại không bằng tối qua.

"Nàng tự mình nhớ kỹ, việc xảy ra trong Diên Thành cung đêm qua không thể nói ra ngoài."

Thần sắc Kỷ Trà Huyên căng thẳng, lại chưa nói cái gì.

Triệu Tồn Hi trong lòng gật đầu, là người có thể bồi dưỡng.

Kỷ Trà Huyên thi lễ: "Tần thiếp xin nghe theo Hoàng thượng."

Triệu Tồn Hi nghe xong, nhớ tới lời nói ám vệ báo lại, liền vẫy vẫy tay với nàng.

Kỷ Trà Huyên đi qua, Triệu Tồn Hi tiến đến bên tai Kỷ Trà Huyên hỏi: "Nàng biết một chút võ công sao?"

Trên mặt Kỷ Trà Huyên lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiếp xúc đến ánh mắt tìm kiếm của Triệu Tồn Hi, nàng ngượng ngùng nói: "Hồi nhỏ tần thiếp hơi nghịch ngợm, cho nên học lung tung mấy chiêu."

Triệu Tồn Hi gật đầu, thật là công phu mèo quào, nàng coi như cũng thành thật trước mặt hắn.

"Nàng không nên tiếp xúc với Chu thị nhiều, nếu như có thời gian, đi bầu bạn với Thái hậu nhiều vào." Kỷ Trà Huyên có chút không theo kịp suy nghĩ của Hoàng thượng, nhưng mà Hoàng thượng nói như thế nào, nàng liền làm như vậy.

"Tần thiếp biết."

"Nhớ kỹ, ngày sau này còn dài..." Triệu Tồn Hi cảm thán nói một câu.

Kỷ Trà Huyên có chút không rõ vị Hoàng thượng có lòng dạ thâm sâu này vì sao lại nói với nàng một câu cảm thán như thế.

Triệu Tồn Hi lúc này đứng lên, Kỷ Trà Huyên đi theo.

Triệu Tồn Hi phát hiện phi tử của hắn trong nháy mắt lộ ra thần sắc ảo não, dường như đang hối hận vừa rồi ăn nói vụng về.

Đi tới cửa, Triệu Tồn Hi nói: "Nàng còn đang bị thương, nghỉ ngơi đi."

Kỷ Trà Huyên gật đầu, dưới ánh mắt của Triệu Tồn Hi ngồi lại chỗ của nàng.

Triệu Tồn Hi mở cửa, Thường Toàn Hóa canh gác ngoài cửa vội vàng dẫn người đi theo Triệu Tồn Hi rời khỏi Tĩnh An cung, khi sắp ra khỏi sườn điện, Triệu Tồn Hi đột nhiên quay đầu lại.

Nhìn đến thân ảnh ngoài cửa, thật đúng là không nghe lời!

Khi đoàn người Triệu Tồn Hi triệt để biến mất, Kỷ Trà Huyên tránh ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chậm rãi đi ra, ngẩn người nhìn nơi Triệu Tồn Hi vừa rời đi.

Tử Châu và Lục Châu liếc nhau, Tử Châu đánh bạo nói: "Chủ tử..."

Kỷ Trà Huyên lấy lại tinh thần, nàng chậm rãi đi vào trong phòng.

"Đóng cửa cung lại."

Tử Châu và Lục Châu gật đầu, sau khi cửa được đóng lại, Kỷ Trà Huyên nhoài người vào trên bàn ngẩn người.

Xem ra hoàng đế cũng không thích vị biểu muội Chu tu hoa này lắm, tuy rằng không biết Hoàng thượng có tìm được bằng chứng chân thật hay không, nhưng Kỷ Trà Huyên cảm thấy hắn tất nhiên có điều hoài nghi.

Như vậy cũng tốt, miễn cho Chu tu hoa lại làm ra chuyện xấu nào nữa.

Nhìn bàn tay bị băng bó, trên mặt Kỷ Trà Huyên mang theo ý cười, nàng sẽ nhớ kỹ.

Hoàng thượng tới chơi, lập tức làm cho các cung đưa tới đủ loại lễ vật an ủi. Nếu không phải nơi đây gần với Vinh Thọ cung của Thái hậu, mà Thái hậu luôn luôn không thích náo nhiệt, những người này đã sớm chạy tới líu ríu.

Thái hậu biết được Kỷ Trà Huyên bị thương, nàng cũng được thưởng cho một ít thuốc tốt.

Kỷ Trà Huyên nhân cơ hội này mang theo Chi Thảo đến tạ ơn Thái hậu.

Tuy rằng hiện tại nàng ở trong lòng Hoàng thượng không chỉ vì Thái hậu, nhưng vẫn cần chặt chẽ bắt lấy Thái hậu.

Chu tu hoa vốn chỉ là thấy máu nên choáng váng, ai biết hôm nay thái y nói một đống chuẩn đoán, quan trọng là thân thể của Chu tu hoa yếu đuối, không nên thị tẩm. Kỷ Trà Huyên nhịn cười, nàng sẽ chờ xem kịch vui.

Kế tiếp, phi tần ở dưới mỹ nhân cũng bắt đầu thị tẩm.

Trương Vũ Oánh là người thứ hai, nhưng mà, đáng tiếc, vị tài nữ này cũng không được tấn vị phân. Phải nói, đại đa số đám phi tần này không được tấn vị phân.

Điều này làm cho một ít phi tần cung nữ thấy rõ sự thật.

Đối đãi với cung phi được thăng cấp cũng không dám chậm chạp.

Ngày chậm rãi đi qua, hôm nay đến lượt Lưu Uyển Như - Lưu thường tại thị tẩm. Ngày xưa trên đài tuyển tú cùng bảy người Kỷ Trà Huyên, biểu hiện bên ngoài của người này thật là nhát gan.

Ngày thứ hai, thánh chỉ đến, cả hậu cung ồ lên.

Vị Lưu thường tại nhát gan không được coi trọng thế này nhưng liền được thăng ba cấp, thành thất phẩm mỹ nhân, thậm chí còn được ban cho phong hào "Du". Phong hào là một loại biểu hiện vinh sủng, có phong hào ở vị trí mỹ nhân, nàng cũng là người đứng đầu phân vị mỹ nhân. Thậm chí có thể sánh ngang với người ở phân vị quý nhân không có phong hào.

Kỷ Trà Huyên nghe xong tin tức này chỉ cười nhạt.

Hôm đó buổi thỉnh an rất là náo nhiệt, Du mỹ nhân không thích nói chuyện, một ít người buông lời ghen tuông đả kích, vị Du mỹ nhân này căn bản không ngẩng đầu. Điều này làm cho Kỷ Trà Huyên bội phục công phu nhẫn nhịn của nàng ấy.

Vẫn là Hoàng hậu lên tiếng, mọi người mới dừng lại, nhưng ánh mắt kia vẫn làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.

Thẳng đến sau giờ thỉnh an, vẫn còn không ít người đi cùng Du mỹ nhân mới được tấn vị phân nói chuyện 'kết bạn'.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top