Chương 24: Trận chiến thâm tình
Chiêu Phượng cung.
Khi Kỷ Trà Huyên đi vào, trừ bỏ một người, những người còn lại đều nhìn về phía nàng.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương." Giọng nói của Kỷ Trà Huyên thực nhẹ nhàng.
Hoàng hậu nói: "Miễn lễ."
"Tạ ơn hoàng hậu nương nương."
Kỷ Trà Huyên vừa ngồi xuống không lâu, Tôn lương viện đã được thăng phân vị thành tu hoa lơ đãng nói: "Trước kia Kỷ tu hoa luôn luôn vội tới thỉnh an hoàng hậu nương nương sớm hơn thần thiếp, không nghĩ tới hôm nay thần thiếp còn đến sớm hơn." Kỷ Trà Huyên nói: "Tôn tu hoa cần cù, thần thiếp theo không kịp."
Tôn tu hoa hơi nhếch khóe miệng, sau đó nhìn về phía hoàng hậu.
Hoàng hậu nếu như để Tôn tu hoa nhìn ra biểu tình gì, nàng đã sớm không ở trên vị trí hoàng hậu.
Kỷ Trà Huyên đứng lên, lại hành lễ với hoàng hậu, hơi kinh sợ nói: "Hoàng hậu nương nương thứ tội, thần thiếp đã tới chậm."
Trong lòng hoàng hậu hơi trầm xuống, hiện tại còn chưa tới giờ thỉnh an, nơi nào chậm, làm không tốt ngược lại còn có thể biến thành nàng trách móc nặng nề phi tần được sủng ái. Nhìn sắc mặt Kỷ Trà Huyên rất kinh hoảng, hoàng hậu liếc mắt nhìn Tôn tu hoa đang đắc ý một cái, trong lòng lạnh lùng.
"Kỷ muội muội mau đứng lên, Tôn tu hoa cách Chiêu Phượng điện rất gần, tới sớm là đương nhiên."
Trên mặt Kỷ Trà Huyên lộ ra thần sắc yên tâm, hành lễ nói: "Hoàng hậu nương nương yêu thương, thần thiếp tạ ơn nương nương."
Hoàng hậu mỉm cười: "Kỷ muội muội luôn luôn lễ phép, thái hậu cũng thường xuyên khen ngợi, mọi người nên học tập muội ấy thật tốt."
Mọi người sửng sốt, ào ào đem ánh mắt liếc về phía Kỷ Trà Huyên. Kỷ Trà Huyên cười khổ, nhưng vẫn cúi đầu theo mọi người cùng nhau hành lễ với hoàng hậu.
Vốn nghĩ rằng Chu tu hoa muốn nói gì, ai biết ngay từ đầu đến lúc thỉnh an kết thúc, Chu tu hoa cũng chưa nói một câu, thậm chí còn không lộ một chút biểu cảm tức giận nào với Kỷ Trà Huyên, điều này rất không phù hợp với tính tình của nàng ta khi tiến cung.
Mọi người cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ an ổn như thế, thỉnh an xong, sau lưng cứ có người nhìn hai người Kỷ Trà Huyên và Chu tu hoa.
Chu tu hoa đột nhiên nói: "Kỷ muội muội, chúng ta về cùng nhau được không?"
Kỷ Trà Huyên mỉm cười nói: "Tỷ tỷ mời, muội muội rất vui sướng."
Chu tu hoa gật gật đầu, sau đó chủ động khoác tay Kỷ Trà Huyên, hai người biến mất ở cửa Chiêu Phượng cung. Lưu lại đám phi tần hai mặt nhìn nhau, trong mắt mọi người đều hiện ra thần sắc không thể tin nổi.
Kỷ Trà Phù mỉm cười, mang theo cung nữ bên người lập tức trở về cung.
Hai người chậm rãi đi tới, Chu tu hoa đột nhiên vung tay lên với cung nữ thái giám phía sau, đám người phía sau nàng ta lập tức ngừng lại. Ánh mắt Kỷ Trà Huyên chợt lóe, nàng cũng vẫy vẫy tay với Tử Châu và Tiểu Thuật Tử ở phía sau.
Hai người đi đến ngôi đình ở phía trước.
"Muội muội cũng biết suy nghĩ trong lòng tỷ tỷ?"
Kỷ Trà Huyên nói: "Còn mời tỷ tỷ chỉ bảo."
Chu tu hoa thở dài: "Ngày hôm qua ta đợi từ ban ngày đến trời tối, khi thánh chỉ truyền xuống, ta luôn luôn cố chấp nhận ta nghĩ sai rồi, thẳng đến khi có tiếng xe kia đi qua, ta mới chịu tin tưởng, muội muội biết cảm giác của ta khi đó không?"
Kỷ Trà Huyên không nói.
Chu tu hoa thấy thế, nàng đột nhiên dùng sức kéo tay Kỷ Trà Huyên.
"Ta biết việc này không thể trách muội muội, nhưng ta vẫn hận."
Kỷ Trà Huyên ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Chu tu hoa rất khó nhìn.
"Tỷ tỷ..."
Chu tu hoa chặn lại lời của Kỷ Trà Huyên, nàng tatiếp tục nói: "Năm ta bảy tuổi cùng mẫu thân tiến cung liền thích Hoàng thượng biểu ca, nhiều năm như vậy, ta luôn luôn nỗ lực để gả cho biểu ca. Chín năm, ta rốt cục đợi đến một ngày này. Ngày tiến cung ta vui mừng như thế nào?"
Kỷ Trà Huyên thở dài trong lòng, trưởng công chúa đến cùng nuông chiều nữ nhi đến thế nào.
"Tỷ tỷ..."
Chu tu hoa còn muốn đánh gãy lời nói của Kỷ Trà Huyên, lần này Kỷ Trà Huyên cũng không khách khí, nói thẳng: "Tỷ tỷ, ta cũng thích hoàng thượng."
Chu tu hoa mở to hai mắt.
Kỷ Trà Huyên tuy rằng nhìn Chu tu hoa, nhưng ánh mắt đã hơi mơ hồ, khóe môi nhếch lên một tia mỉm cười, giống như nghĩ đến chuyện gì vui vẻ.
"Lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng, ta không nhìn thấy khuôn mặt của người, nhưng giọng nói của người trong trẻo, cực kỳ dễ nghe. Ta cảm thấy trên đời không còn có giọng nói nào hay hơn nữa."
Chu tu hoa biến sắc.
Kỷ Trà Huyên nói tiếp: "Lần thứ hai nhìn thấy hoàng thượng, ta chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt sáng ngời như thế, nhìn thấy người lộ ra nụ cười dịu dàng ở trước mặt thái hậu, mười lăm năm qua ta luôn luôn theo đuổi một hình mẫu lý tưởng rốt cục lần đầu tiên có thể thấy được hình ảnh người đó rõ ràng như thế. Lúc đó ta trợn mắt há hốc mồm, tim đập thình thịch không ngừng, thời điểm đó, ta chỉ biết ta thích..."
Chu tu hoa không chờ Kỷ Trà Huyên nói xong, liền cắt ngang lời nàng.
"Cho nên, muội muốn tranh đấu với ta."
Kỷ Trà Huyên lắc lắc đầu: "Tỷ tỷ sai lầm rồi, muội muội chẳng phải muốn cạnh tranh cùng tỷ tỷ. Muội muội thích hoàng thượng chỉ mong hoàng thượng vui vẻ, nếu người thích muội, muội chắc chắn sẽ nỗ lực làm cho người càng vui vẻ. Nếu người không thích muội, muội cũng sẽ cố gắng làm chuyện khiến người vui vẻ!"
Chu tu hoa sửng sốt, lúc này giọng nói của Kỷ Trà Huyên cũng trở nên lạnh lẽo: "Nếu như có ai làm cho hoàng thượng không vui, muội muội tất nhiên cũng sẽ làm cho nàng không dễ chịu!"
Chu tu hoa nhìn Kỷ Trà Huyên, có chút không dám tin.
Kỷ Trà Huyên cười trong lòng, xem qua nhiều chuyện tình yêu thời xưa như vậy, những lời này tuy rằng đơn giản, nhưng là những lời Thái Bình công chúa cảm thán cả đời, nói ra những lời này, tình cảm này...
Phần 'chân tình' vô tư mà thật lòng này ở trong tai Chu tu hoa là một hồi cảnh báo mãnh liệt, nàng ta thế nhưng lại yêu hoàng thượng biểu ca sâu đậm như vậy! Hoàng thượng biểu ca mặt lạnh tâm nóng, không phải là người đã biết tấm lòng của Kỷ Trà Huyên nên mới nỗ lực lo lắng bảo vệ nàng ta chứ?
Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm cảnh giác, nhưng trên mặt lại lộ ra biểu tình khiếp sợ, nàng chỉ vào Kỷ Trà Huyên, kinh sợ nói: "Muội..."
Kỷ Trà Huyên cúi đầu, ảm đạm nói: "Tỷ tỷ tha tội, muội nhất thời kích động, nói ra lời nói không nên nói."
Thần sắc của Chu tu hoa cứng lại, càng nắm chặt tay Kỷ Trà Huyên, Kỷ Trà Huyên biến sắc, kêu lên: "Tỷ tỷ, tỷ nắm tay ta thật đau."
Trong mắt Chu tu hoa lóe lên một tia sáng không rõ, đột nhiên dùng sức, một người lôi kéo, một người tránh thoát, hai người không tự chủ được giằng co đến bên cạnh ao. Ánh mắt Kỷ Trà Huyên chợt lóe, càng dùng sức giãy dụa, ngay tại thời điểm nàng sắp thoát được, Chu tu hoa đột nhiên buông lỏng ra Kỷ Trà Huyên, sau đó thân thể nàng ta ngã về phía ao. Kỷ Trà Huyên đã sớm phòng bị một chiêu này của nàng ta, tay nàng đột nhiên linh hoạt lật lại, bắt được tay của Chu tu hoa. Sau đó dùng sức kéo, hai người đồng loạt té ngã trên mặt đất, nhưng Chu tu hoa lại đè lên người Kỷ Trà Huyên.
Kỷ Trà Huyên lập tức kêu đau, vừa nhìn cánh tay chống trên mặt đất, đã chảy máu.
Trong lòng Chu tu hoa lạnh lùng, trên mặt kinh hãi nói: "Muội muội, muội làm sao vậy? Máu..." Còn chưa nói xong, nàng lập tức hôn mê bất tỉnh.
Lúc này, cung nữ thái giám đứng nhìn xa xa toàn bộ vây quanh lại.
Tử Châu nâng Kỷ Trà Huyên dậy, cung nữ của Chu tu hoa nâng dậy Chu tu hoa đã ngất xỉu đi.
Kỷ Trà Huyên nhịn đau nói: "Các ngươi đỡ tỷ tỷ về cung nghỉ ngơi đi!"
Cung nữ của Chu tu hoa vội vàng gật đầu, sau đó hành lễ với Kỷ Trà Huyên nói: "Cám ơn Kỷ tu hoa."
Kỷ Trà Huyên vẫy vẫy tay, để cho các nàng rời đi, Tử Châu vội vàng dùng khăn tay che lại cánh tay của Kỷ Trà Huyên, nói: "Chủ tử, nô tì phải đi mời thái y ngay."
Kỷ Trà Huyên gật gật đầu, Tử Châu vội vàng tránh ra.
Tiểu Thuật Tử đỡ Kỷ Trà Huyên, nói: "Chủ tử, ngài cứu Chu tu hoa lại chịu đau đớn lớn như vậy."
Kỷ Trà Huyên lắc lắc đầu, nói: "Đừng nói nữa, nhanh về cung quan trọng hơn."
Tiểu Thuật tử muốn nói lại thôi.
Trong lòng Kỷ Trà Huyên thở phào nhẹ nhõm, hành động trong nháy mắt kia, ở trong mắt của cung nữ thái giám là khi Chu tu hoa sắp rơi xuống nước được nàng dùng sức cứu. Nữ nhân này thật sự là điên cuồng, nhớ tới lời nói của nàng ta, Kỷ Trà Huyên thầm lắc đầu, chẳng lẽ 'chân tình' của nàng thật sự đã kích thích nàng ta?
Sau đó, nàng vội vã lắc đầu. Nếu đã kích thích nàng ta, dựa theo suy tính hẳn phải là đẩy nàng vào trong nước, nhưng thế nào lại muốn tự mình lao xuống. Chẳng lẽ nàng ta muốn hãm hại nàng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top