Chương 23: Từng bước suy nghĩ sâu xa

  Đầu óc Kỷ Trà Huyên đang mơ hồ, đột nhiên một bàn tay dùng sức lôi kéo nàng lại, lực đạo này mang theo dày đặc tính xâm lược. Ai biết, tay còn chưa chạm đến người Kỷ Trà Huyên, Kỷ Trà Huyên đột nhiên mở to mắt, theo sau phản xạ có điều kiện, nhanh chóng xoay ngược tay lại một chút, rất dễ dàng tránh thoát.

Triệu Tồn Hi hơi hơi kinh ngạc.

Khi lần nữa xuống tay liền có chuẩn bị, Kỷ Trà Huyên giãy dụa đứng lên.

"Buông ta ra..."

Triệu Tồn Hi nói: "Ngươi say rồi..."

Kỷ Trà Huyên nói: "Ta không uống rượu, tại sao các ngươi đều nói ta say."

Triệu Tồn Hi nói: "Đồ tham ăn, tham ăn thì không phủ nhận chứ?"

Kỷ Trà Huyên giống như nhớ tới cái gì.

Nàng không ngừng giãy dụa, Triệu Tồn Hi gắt gao ôm nàng.

Ai biết lần giãy dụa này, Triệu Tồn Hi ngược lại ôm càng chặt, sau đó thân thể nhẹ bẫng, nguyên lai đã bị người khác bế dậy.

Đầu óc Kỷ Trà Huyên càng mơ hồ, giãy dụa càng ngày càng nhẹ.

"Rất muốn ngủ..."

Triệu Tồn Hi thả nàng đến đầu giường, Kỷ Trà Huyên dán lên gối đầu liền muốn ngủ.

"Trước đừng ngủ!"

Kỷ Trà Huyên lại ở thời điểm này nhắm mắt lại.

Triệu Tồn Hi xem nữ nhân này, nói nàng thông minh, hay là nên nói nàng hồn nhiên.

Hắn lay tỉnh Kỷ Trà Huyên, Kỷ Trà Huyên giống như rất khó chịu.

Ánh mắt mê mang, mang theo khuôn mặt ửng đỏ, Triệu Tồn Hi đã động lòng.

"Nói cho trẫm, ngươi là ai?"

Kỷ Trà Huyên nhìn khuôn mặt kia, dường như là khuôn mặt đẹp nhất thiên hạ.

"Ta là ai? Hì hì, ta là Tứ nhi..."

Trong mắt Triệu Tồn Hi lóe qua ý cười, cũng chỉ có ở thời điểm không thanh tỉnh mới không tự chủ được nói ra nhũ danh của mình.

Thấy trên khuôn mặt kiều diễm ửng đỏ, Triệu Tồn Hi nhịn không được sờ lên, thứ tốt đương nhiên ăn vào bụng mới thống khoái.

Một đêm phong lưu, hôm sau thức dậy.

Triệu Tồn Hi nhìn Kỷ Trà Huyên ngủ không còn biết trời trăng gì thì tự đứng dậy.

Sau khi mặc xong quần áo, Triệu Tồn Hi kêu lên: "Thường Toàn Hóa, tiến vào."

Thường Toàn Hóa đang buồn ngủ ở bên ngoài lập tức bừng tỉnh, lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào Diên Thành cung.

"Đã xử lí hai cung nữ kia chưa?"

Thường Toàn Hóa nói: "Bẩm hoàng thượng, đã xử lý, không có tin tức gì truyền ra."

"Đã kiểm tra chưa?"

Thường Toàn Hóa nói: "Là do ngự phòng đưa lên, trước khi tiến vào Diên Thành cung còn kiểm nghiệm qua... Ai biết, Kỷ tu hoa..."

"Lại điều tra tiếp!"

Thường Toàn Hóa cúi đầu, hoàng thượng chẳng lẽ một điểm cũng không hoài nghi là Kỷ tu hoa làm?

"Dạ, nô tài tuân mệnh."

Triệu Tồn Hi đứng lên.

Lại nhìn lướt qua người đang ngủ say sau màn.

"Để hạ nhân hầu hạ thật tốt."

Thường Toàn Hóa cúi đầu: "Dạ."

Triệu Tồn Hi để cung nữ tiến vào hầu hạ.

Một lúc lâu sau, cung điện to lớn lại không có người.

Mà lúc này, Kỷ Trà Huyên mở mắt.

Xử lý! Kỷ Trà Huyên thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Không biết ai hãm hại nàng? Nghĩ đến đây, trong lòng Kỷ Trà Huyên hơi lạnh.

Khi những thứ kia đưa vào Diên Thành cung chắc là không có vấn đề, phi tần thị tẩm rất ít khi động vào đồ ở Diên Thành cung, bao gồm đồ ăn. Cho nên, đồ trên bàn bình thường là cho hoàng thượng dùng.

Mặc kệ hoàng thượng ăn hay không ăn, nàng đều sẽ không hay ho.

Ăn, một khi thuốc phát tác, lấy tính cách đa nghi của hoàng đế khẳng định sẽ hoài nghi nàng, thậm chí nếu liên lụy lớn, hoàng thượng còn có thể giận chó đánh mèo nàng, về sau nàng nghĩ muốn xoay người liền khó khăn.

Nếu là không ăn, ngày thứ hai đều có cung nữ tiến đến thu thập đồ ăn, đến lúc đó, khẳng định sẽ có người truyền ra chuyện này. Có thể làm cho đồ ăn đã tiến vào Diên Thành cung xảy ra vấn đề, nói vậy tất cả chứng cứ cũng bị xóa đi, kết quả này cuối cùng sẽ chỉ có nàng không hay ho.

Hơn nữa thứ trong điểm tâm cùng rượu tuy rằng không màu không vị, nam tử mà ăn sẽ chỉ động tình, mà nữ tử ăn, sẽ giống như say rượu. Liền tính nữ tử to gan phá vỡ quy củ ăn đồ ở Diên Thành cung, nhưng mà trong thời gian thị tẩm, lại say rượu ở trước mặt hoàng thượng, hậu quả này cũng không đơn giản là mất mặt trước mặt hoàng thượng như vậy.

Đủ loại tình huống, chỉ có một kết cục làchết.

Nhưng mà, các nàng đều không dự đoán được, Kỷ Trà Huyên hiểu dược tính, nhưng lại không phải hiểu biết bình thường. Cho nên nàng tự nhiên có biện pháp giải quyết thuốc này, đương nhiên, vì không làm cho người khác hoài nghi, nàng say vẫn là say, chỉ là bảy phần thực ba phần giả. Hơn nữa, say cũng là có nghệ thuật. Không chỉ muốn đánh tan nghi ngờ của hoàng đế, còn muốn say mê người đẹp mắt, càng muốn say làm cho người ta tâm ý viên mãn, sinh ra ý muốn bảo vệ.

Cho dù lòng muốn bảo vệ này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, cũng đủ rồi! Bởi vì trong nháy mắt này, hắn sẽ nghĩ tốt về Kỷ Trà Huyên nàng! Tối nay hắn gọi nàng thị tẩm, đó chẳng phải bởi vì nguyên nhân nàng tận tâm hầu hạ thái hậu sao. Nhưng mà Kỷ Trà Huyên cũng cực kỳ rõ ràng, sau này hoàng thượng điều tra nghiêm khắc việc này, không phải bởi vì cho nàng và thái hậu một cái công đạo, càng nhiều hơn là hắn cảm thấy có người xâm hại đến quyền lợi của hắn.

Liên tiếp phân tích, Kỷ Trà Huyên xem như tránh được một kiếp này, nhưng lại có lợi thế không thể tưởng được.

Từ giờ trở đi, nàng ở trong lòng hoàng thượng lại không chỉ bởi vì thái hậu. Đương nhiên, chuyện này cũng làm Kỷ Trà Huyên càng thêm cảnh giác. Cảnh giác hậu cung, cảnh giác vị thiên tử trẻ tuổi này.

Nằm ở trên giường, Kỷ Trà Huyên cũng không muốn tỉnh dậy.

Không chỉ có thân thể mệt, lòng cũng rất mệt.

Nhưng nàng vẫn không dám thả lỏng toàn bộ, giờ phút này trong đầu nàng không ngừng hồi tưởng từng chuyện một từ khi nàng tiến cung. Nàng ở trong cung được tính là xinh đẹp, nhưng xuất thân của nàng nhất định không có gì uy hiếp với người nào đó. Mà có thể bố trí bố cục này, tuyệt đối không phải là người mới tiến cung có thể làm được. Tổng hợp lại, Đức phi mới là người muốn diệt trừ nàng nhanh nhất. Nhưng mà, Kỷ Trà Huyên cũng không dám chắc, bởi vì nàng cũng chỉ là có uy hiếp mà thôi, hiện tại Đức phi đang bị cấm túc sốt ruột ra tay ngược lại còn có thể đánh mất địa vị.

Mặt khác, cũng chỉ có Đan tu hoa, chỉ là Kỷ Trà Huyên thật hoài nghi nàng có lá gan này hay không.

Càng nghĩ càng cảm thấy phức tạp, Kỷ Trà Huyên trong lòng thở dài một hơi.

Trời chậm rãi sáng, chốc lát cũng sắp đến giờ thân, nàng không muốn dậy cũng phải dậy.

Vừa mới ngồi dậy, màn liền bị xốc lên.

Một cung nữ khoảng ba mươi tuổi cung kính nói: "Kỷ tu hoa cát tường."

Kỷ Trà Huyên quét về phía các loại đồ vật rửa mặt nàng bưng ở phía sau, xem ra là cô cô quản lý ở Diên Thành cung.

"Miễn lễ, không biết tên của cô cô là...?"

Cung nữ không xa không gần nói: "Nô tì Hải Lan hầu hạ Kỷ tu hoa mặc quần áo."

Kỷ Trà Huyên gật gật đầu, Hải Lan vội vàng nâng nàng dậy, sau đó cầm lấy quần áo giúp Kỷ Trà Huyên mặc, quần áo này rõ ràng được lấy từ Tĩnh An cung, trong lòng liền biết có người chờ ở ngoài Diên Thành cung.

Tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa, Hải Lan cô cô tự mình đỡ Kỷ Trà Huyên ra ngoài.

Phía chân trời vầng dương đã xuất hiện, trên mặt Kỷ Trà Huyên lộ ra một tia mỉm cười, lại là một ngày mới. Con người a, phải luôn nhìn về phía trước.

Ra khỏi Diên Thành cung, Tử Châu cùng Tiểu Thuật Tử vội vàng thỉnh an Kỷ Trà Huyên.

Hải Lan cô cô nói: "Nô tì cáo lui."

"Làm phiền Hải Lan cô cô."

Hải Lan cô cô nhìn không chớp mắt, nghe xong lời nói của Kỷ Trà Huyên liền mang theo tất cả cung nữ thái giám lui xuống.

Tiểu Thuật Tử sắc mặt vui mừng, chủ tử ở lại Diên Thành cung cả đêm, bây giờ còn có ai dám nói chủ tử không được sủng ái.

"Đi thôi, đi Chiêu Phượng cung."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top