Chương 5 : Chương 5
Tĩnh Huyên liếc mắt nhìn nha đầu Như Ý. Do Ỷ Lan và Tĩnh Huyên trước nay không được hòa thuận nên dĩ nhiên Ỷ Lan bênh vực Nhan Uyển và Thuần Hạ.
Khởi Doanh định giải thích thì Ỷ Lan ngắt lời : "Đủ rồi. Quý Phi, muội hành động lỗ mãng như vậy, lấy gì làm tấm gương cho các phi tần khác?
Nếu ví dụ, hôm đó là Hoàng Thượng đến chỗ của bổn cung, mà muội cũng có suy nghĩ như vậy, thì có phải muội sẽ tìm đến bổn cung để trút giận phải không?".
Thấy Tĩnh Huyên không nói lời nào, Ỷ Lan đưa ra câu kết : "Bổn cung mong chuyện này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa. Nếu ai còn muốn sinh sự, bổn cung tuyệt đối không tha!
Huệ Tiệp Dư, Tuệ Dung Hoa, hai muội hồi cung trị thương đi".
Ỷ Lan nhìn Xuyến Chi bảo : "Một lát, ngươi đến Thái Y Viện lấy thuốc cho hai muội ấy, tránh để lại sẹo".
Xuyến Chi nhún nhẹ người : "Dạ".
Xong chuyện, Ỷ Lan xoay người bỏ đi. Sau khi Ỷ Lan rời đi, Tĩnh Huyên đứng bật dậy, liếc mắt nhìn Nhan Uyển và Thuần Hạ một hồi, sau đó tức giận, nhanh chóng bỏ đi. Khởi Doanh cũng nhanh chóng đi theo, trước khi đi còn không quên quay đầu lại nói với Nhã Ân : "Trân Tần nương nương, đi thôi!".
Sau đó nàng ta vội vã nối bước theo sau Tĩnh Huyên. Nhã Ân không vội rời đi mà đi đến xem vết thương trên mặt của Nhan Uyển và Thuần Hạ : "Hai cô không sao chứ? Chỗ ta có một ít thuốc trị sưng đau, một lát ta sẽ sai Thái Tinh mang đến thêm cho hai cô".
Nói xong, Nhã Ân rời đi. Vân Tịch và Như Ý cũng vội dìu chủ tử của mình hồi cung.
_Canh Tuất - Diên Khánh Cung_
Sau khi biết chuyện, Thế Hoằng khởi giá đến Diên Khánh Cung để thăm ái phi của mình. Lý Thành hô lên một câu : "Hoàng Thượng giá đáo!".
Thế Hoằng bước vào. Nhan Uyển đứng dậy hành lễ. Thế Hoằng đỡ tay Nhan Uyển lên hỏi thăm : "Nàng không sao chứ?".
Nhan Uyển lắc đầu nhẹ : "Thần thiếp không sao đâu.
Ừm... Mà Hoàng Thượng à, Hạ Nhi cũng bị thương đó, sao người không đến cung của muội ấy mà chỉ đến chỗ của thiếp?".
"Trẫm đã phái Thái Y đến xem cho nàng ấy rồi, nàng yên tâm".
Thế Hoằng nhìn về phía đám cung nhân : "Các ngươi lui ra hết đi".
Sau khi đuổi họ ra ngoài, Thế Hoằng nhìn Nhan Uyển hỏi han : "Nè, có đau lắm không?".
Nhan Uyển cúi đầu : "Ưm... Hoàng Thượng nghĩ xem có đau không?".
Thế Hoằng nhéo mũi Nhan Uyển : "Nàng đang nhõng nhẽo với trẫm đó sao?".
Nhan Uyển bật cười nhẹ : "Thiếp không phải con người nhỏ mọn, hay nhõng nhẽo như vậy. Đùa Hoàng Thượng một chút thôi!".
Tiếng cười hạnh phúc của Thế Hoằng và Nhan Uyển vang lên cả cung.
_Hỉ Túy Cung_
Thuần Hạ chán nản ngồi chống tay ngay cằm. Ngồi đơ mặt ra.
Như Ý từ bên ngoài đi vào nói : "Chủ tử à, còn ba tháng nữ là đến tết nguyên đán rồi. Nô tì nghe nói Nội Vụ Phủ đã chuẩn bị cho mỗi cung hai bộ y phục đó. Và còn đặc biệt tặng thêm cho mỗi cung nữ thân cận một bộ y phục nữa. Nội Vụ Phủ dặn dò đầu tuần sau đến lấy y phục!".
Thuần Hạ trở nên bất ngờ : "Thật vậy sao?".
"Dạ phải!".
Tĩnh Thu đứng kế bên Thuần Hạ, ung dung nói : "Bẩm chủ tử. Mỗi khi xong một đợt tuyển tú. Khi đến tết năm sau sẽ tặng cho mỗi cung hai bộ y phục và tặng cho trưởng sự cung nữ của cung đó một bộ y phục!".
Thuần Hạ gương mặt ngạc nhiên : "Ồ...".
Thuần Hạ từ từ đứng dậy : "Ta muốn ra ngoài tản bộ một chút
Tĩnh Thu, cô cô đi theo ta".
Tĩnh Thu dìu Thuần Hạ ra ngoài. Chủ tớ họ cùng cước bộ trên con đường dài. Thuần Hạ dùng lại ở Ngự Hoa Viên ngắm hoa.
Tĩnh Thu nghĩ đến ngày tết nguyên đán vội nói : "Chủ tử, người mới nhập cung, chưa có dịp được tiếp xúc nhiều với những người trong cung. Đến tết nguyên đán rồi thì cả hậu cung này sẽ tụ họp lại để thỉnh an Thái Hậu, đến lúc đó người sẽ được gặp mặt nhiều phi tần hơn, có cả hoàng tử và công chúa nữa.
Hưm... Nếu người nhập cung sớm hai năm thì sẽ được gặp cả Tiên Đế nữa đó!".
"Ồ... Ta mới nhập cung không biết gì cả, may là có cô cô đi theo tận tình dẫn dắt, chỉ bảo!".
Từ xa, một vị phi tần cũng đang đi đến. Hai ánh mắt chạm nhau. Thuần Hạ thấy Tĩnh Thu quỳ xuống cũng vội quỳ xuống theo hành lễ. Do chưa biết rõ danh phận, tên tuổi nên Thuần Hạ chỉ đành thỉnh an một câu đơn giản : "Nương nương vạn an".
Vị phi tần đó không ai khác chính là Đoan Thục Phi, Từ Âm Tú.
Âm Tú nhẹ nhàng cất ngôn : "Muội muội đã hữu lễ, đứng dậy đi".
Thuần Hạ đứng dậy, miếng không dám mở ra. Âm Tú thấy không khí hơi ảm đạm vội mở lời trước : "Muội muội là Tuệ Dung Hoa mới nhập cung đúng không? Dung nhan cũng không phải dạng tầm thường!".
Thuần Hạ cười ngượng : "Đa tạ nương nương đã khen. Thần thiếp dù có xinh đẹp đến mấy thì vẫn chưa sánh bằng được Hoàng Hậu nương nương và các vị nương nương khác".
Âm Tú có vẻ khá hài lòng với Thuần Hạ : "Vẫn chưa biết quý danh của muội muội".
"Thần thiếp họ Tiêu, tên là Thuần Hạ".
"Vừa nghe qua đã thấy tên hay rồi!
Muội muội có thể cùng đi dạo với ta một lát không?".
Thuần Hạ không chần chừ gì mà đồng ý ngay : "Dạ được!".
_Hỉ Túy Cung_
Thấm thoát mà đã đến tết nguyên đán. Trong cung nơi nào cũng được trang trí long trọng, đi khắp nơi, nơi nào cũng toàn là màu đỏ.
Thuần Hạ loay hoay trong cung sửa soạn. Như Ý mang ra hai bộ y phục, một bộ màu tím, bộ còn lại là màu xanh biển hỏi : "Chủ tử, người muốn mặc bộ nào?".
Thuần Hạ ngắm nhìn một lúc thì nói : "Hai bộ này không quá nổi bật, ta đều rất thích. Ừm... Mặc bộ màu xanh đi".
"Dạ!".
Tĩnh Thu và Như Ý hầu hạ Thuần Hạ thay y phục.
_Từ Ninh Cung_
Hoàng Đế, Hoàng Hậu, các phi tử và hoàng tử, công chúa quỳ trước bài vị của Thái Hậu để thỉnh an năm mới.
Thế Hoằng và Ỷ Lan thỉnh an trước : "Nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Nguyện mẫu hậu phúc trạch thâm hậu, vạn thọ khang an".
Tiếp đến là các phi tần : "Chúng thần thiếp thỉnh an Hoàng Thái Hậu. Nguyện Hoàng Thái Hậu vạn phúc kim an, cát tường như ý".
Cuối cùng là hoàng tử, công chúa : "Tôn nhi thỉnh an hoàng tổ mẫu. Nguyện hoàng tổ mẫu lệnh đức trường thọ, di hoà thường lạc".
Dương Thị mỉm cười hài lòng : "Tất cả hãy bình thân!
Các hoàng tôn của ta, mau đến đây!".
Dương Thị bế đứa bé nhỏ tuổi nhất là Ngũ a ca đặt lên người. Các hoàng tử công chúa khác thì vây quanh bà ấy.
Dương Thị ngắm nhìn từng đứa cháu của mình : "Trước mắt, Hoàng Đế đã có 5 a ca, và 2 công chúa cũng là kim quý. Đứa nào cũng lớn cả rồi!".
Bà ấy lại nhìn về phía các cung phi phía dưới : "Hoàng Đế đúng là khéo chọn, nhìn các phi tử mới nhập cung ai nấy cũng đều xinh đẹp!".
Thế Hoằng cúi đầu mỉm cười : "Tạ mẫu hậu đã khen!".
Nhưng Dương Thị lại nói tiếp : "Nhưng mà sao trông y phục người nào người nấy mặc, bộ nào cũng đơn giản quá vậy?".
Ỷ Lan trả lời : "Bẩm mẫu hậu. Do ngân khố trong cung đang cạn kiệt mà các phi tần lại tiêu sài một cách xa xỉ nên nhi thần đã dặn dò Nội Vụ Phủ, dùng những loại vải thường để may y phục và thêu đơn giản một chút. Nhi thần còn định là sẽ cắt giảm một ít bỗng lộc hằng tháng của các phi tần và cả nhi thần cũng như vậy!".
Dĩnh Nhuyên câu mày khó hiểu : "Hoàng Hậu Nương Nương, như vậy có phải là gò bó quá rồi không?".
Dương Thị ngắt lời nàng ta : "Hoàng Hậu làm như vậy thì cũng được. Chỉ cần không quá mức là được rồi. Hoàng Đế à, con thấy thế nào?".
"Ờm... Nhi thần thấy nàng ấy xử lí mọi việc rất hợp lí, ổn thoả và công bằng".
"Ừm... Vậy thì cứ theo ý của Hoàng Hậu đi".
Ỷ Lan đứng dậy nhún người : "Nhi thần tuyệt đối không phụ lòng của mẫu hậu và Hoàng Thượng. Nhất định sẽ làm tròn chức trách của mình".
Dương Thị mỉm cười hài lòng. Tuy nhiên các phi tần lại không được vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top