Chương 1 : Tuyển Tú

_Mùng 12 tháng 8_
Hàng tú nữ lần lượt bước vào hoàng cung. Tất cả đều tập trung đợi bên ngoài, đợi đến lượt của mình thì vào điện tuyển. Thuần Hạ đứng vào một góc ngắm hoa. Từ xa, Nhan Uyển đi khắp nơi tìm Thuần Hạ. Chợt nhìn thấy, Nhan Uyển bước đến chạm nhẹ vào vai Thuần Hạ, hai tỷ muội chạm mặt, cả hai nắm tay nhau.

Thuần Hạ mỉm cười nhìn Nhan Uyển : "Uyển tỷ tỷ!".

Nhan Uyển nhìn Thuần Hạ đáp lại : "Hạ Nhi! Ta tìm muội từ nãy đến giờ đó!".

Thuần Hạ ngắm nhìn bộ y phục của Nhan Uyển : "Cha! Nhan mỹ nhân hôm nay sửa soạn thật là đẹp!".

Nhan Uyển lắc đầu bảo : "Làm sao bằng Tiêu mỹ nhân chứ. Thường ngày muội giản dị, hôm nay chỉnh trang một chút đã thấy đẹp rồi, thêm vài lớp phấn nữa là thành đại mỹ nhân luôn rồi!".

Thuần Hạ cười trừ.

Từ đằng xa, một cung nữ bưng trà đến : "Mời hai vị tiểu thư dùng trà!".

Thuần Hạ và Nhan Uyển nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

Lại có một cung nữ nữa mang trà đến cho tiểu thư Trương Gia, Trương Diêu Châu, nhưng do không cẩn thận nên đã va chạm vào người Diêu Châu, làm cho trà bị đổ lên người nàng ta. Diêu Châu chưa nói gì đã tát một cái thật mạnh vào mặt nàng ấy.

Diêu Châu cúi đầu thấp xuống : "Tiện nhân! Ngươi không có mắt hay sao hả?!".

"Tiểu thư thứ tội, nô tì không cố ý ...!".

Diêu Châu nắm lấy chỗ y phục bị ướt : "Vậy ngươi muốn thế nào đây? Ngươi định để ta mặc bộ y phục này đi dự tuyển sao?!".

"Nô tì... Nô tì sẽ bồi thường cho người mà!".

"Bồi thường? Hứm! Ngươi có gì để bồi thường cho ta?".

Cung nữ rút trên đầu ra một cây trâm : "Thứ quý giá nhất trên người nô tì chỉ có mỗi cây trâm này thôi... Mong tiểu thư nhận lấy và bỏ qua lần này!".

Diêu Châu giật lấy cây trâm, tỏ thái độ khinh thường : "Quý giá nhất? Cây trâm nghèo mạt này mà cũng xứng với ta sao?!".

Diêu Châu thẳng tay ném mạnh nó xuống đất, cây trâm vỡ ra từng mảnh. Tinh thần cung nữ đó như sụp đỗ, nàng ấy bò đến định nhặt lên những mảnh vỡ thì bị Diêu Châu thẳng thừng dẫm vào tay.

"Gưh...!! Tiểu thư... Xin tiểu thư khoan dung...!! A...!!".

Từ đằng xa, Thuần Hạ và Nhan Uyển cũng đã nhìn thấy, Thuần Hạ bỏ tách trà vào khay rồi đi đến, Nhan Uyển cũng nối bước theo.

Những giọt m.á.u chảy dài trên nền đất.

Thuần Hạ bình tĩnh hành lễ : "Trương tiểu thư an".

Diêu Châu bỏ chân ra, cung nữ đó dập đầu xuống.

Thuần Hạ điềm đạm nói : "Trương tiểu thư cần gì phải nổi giận vì một cung nữ?".

Diêu Châu tỏ vẻ quá tức cười, đáp : "Hôm nay là ngày ta dự tuyển, bộ y phục này của ta tổng cộng khoảng chục lượng vàng, vậy mà bị ả ta làm ướt, ta không nổi giận được sao?!".

Thuần Hạ lắc đầu : "Ưm...! Trương tiểu thư còn không biết Hoàng Thượng rất thích những nữ nhân điềm tĩnh, ôn nhu, hoà thuận sao? Cho nên việc làm này sẽ khó trúng tuyển được, lời khuyên này là có ích cho cô đó!".

Sắc mặt Diêu Châu thay đổi đôi chút : "Ừm... Nhưng còn y phục của ta, các người tính sao đây?".

Thuần Hạ lấy từ trong tay áo ra một hộp diêm, lấy một que diêm đốt lên, sau đó lại nhặt một viên đá, lấy đá đặt trên diêm, đợi đá đủ nóng, Thuần Hạ tiến đến chỗ Diêu Châu nhún gối tỏ ý xin phép mình giúp nàng ta. Thuần Hạ xoa xoa đá trên y phục Diêu Châu. Sau đó từ từ bỏ tay ra, vết nước trà trên y phục Diêu Châu đã hết.

Thuần Hạ nhún nhẹ người : "Y phục của tiểu thư đã không còn ướt nữa, kính mong tiểu thư thứ tội cho cung nữ đó!".

Diêu Châu nhẹ giọng : "Thôi được, cô đã giúp ta làm sạch y phục nên ta tạm tha cho ả ta...!".

Trước khi bỏ đi, Diêu Châu còn không quên lườm nhìn cung nữ đó.

Nhan Uyển đỡ cung nữ đó đứng lên, kiếm tra vết thương trên tay. Thuần Hạ thì nhặt những mảnh vỡ lên.

Nhan Uyển thấy tay nàng ấy chảy m.á.u liền lấy tháo khăn long hoa lĩnh cân trên cổ băng vết thương cho cung nữ đó.

Nàng ấy vội ngăn lại : "Tiểu thư! Nô tì không dám!".

Nhan Uyển bất chấp băng bó cho cung nữ đó.

Thuần Hạ mang những mảnh vỡ đến hỏi : "Có vẻ ngươi khá quý cây trâm này?".

Cung nữ tỏ vẻ tiếc thương đáp : "Dạ... Đây là cây trâm trước khi mẫu thân nô tì qua đời đã tặng cho nô tì, nên nô tì...!".

Thuần Hạ nghe vậy trong lòng rất buồn thay cho cung nữ đó, Thuần Hạ liền rút trên đầu ra một cây trâm rồi đưa cho cung nữ : "Ngươi cầm lấy đi".

Cung nữ đó từ chối rất nhiều lần : "Không, nô tì không dám...!".

Thuần Hạ vẫn bỏ vào tay cung nữ đó : "Cứ lấy đi, dù sao ta vẫn còn rất nhiều".

Cung nữ quỳ xuống đa tạ : "Đa tạ hai vị tiểu thư, nô tì đa tạ hai vị!".

Thuần Hạ và Nhan Uyển hài lòng, sau đó rời đi.

Từ bên trong, vị công công hô to : "Tuyển tú bắt đầu!".

Ông ta mở danh sách tú nữ ra đọc tên từng người. Các tú nữ lần lượt bị úp thẻ. Đợt này đã là đợt thứ tư nhưng Hoàng Đế vẫn chưa chọn ra ai vừa ý.

"Đổng Thị, con gái của Viên Ngoại Lang Đổng Trác, 14 tuổi.

Hạ Lan Thị, con gái của Tri Châu Hạ Lan Tư Đồng, 16 tuổi.

Nhan Thị, con gái của Trị Trung Thuận Thiên Phủ Nhan Tử Tuân, 17 tuổi.

Tiêu Thị, con gái của Đại Lý Tự Thiếu Khanh Tiêu Đức Viễn, 16 tuổi.

Trương Thị, con gái của Phó Tham lĩnh Sát Cáp Nhĩ Trương Đình, 16 tuổi.

Lưu Thị, con gái của Nhị Đẳng Thị Vệ Lưu Khắc Diện, 15 tuổi".

"Tham kiến Hoàng Thượng thánh an!".

Thiên tử phất tay cho miễn lễ. Đảo mắt một hồi thì chọn ra hai tú nữ trong đợt thứ tư.

Hoàng Đế chỉ tay về phía Nhan Uyển, Diêu Châu : "Hai người nàng ấy".

Diêu Châu rất vui mừng. Cả hai cùng quỳ xuống đa tạ : "Đa tạ Hoàng Thượng".

Tuy nhiên Nhan Uyển khá buồn vì Thuần Hạ không được chọn, vừa định phất tay kết thúc đợt bốn thì Hoàng Đế chợt nhận ra long hoa lĩnh cân trên cổ của Thuần Hạ : "Khoan đã.

Nàng, bước lên phía trên một bước".

Thuần Hạ nhấc chân bước lên.

Hoàng Đế đọc chữ trên khăn long hoa của Thuần Hạ : "Thuần Hạ,

Là tên nàng sao?".

Thuần Hạ cúi đầu đáp : "Dạ phải".

Hoàng Đế mặt đầy cảm thán : "Rất sáng tạo, độc đáo... Giữ thẻ đi".

Thuần Hạ quỳ xuống đa tạ : "Đa tạ Hoàng Thượng".

Gương mặt Nhan Uyển tươi tắn, vui vẻ trở lại.

Sau cuộc tuyển chọn thì có sáu tú nữ được chọn. Xong buổi tuyển tú, các tú nữ lần lượt ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top