Chương 7 - Trâm gãy
Cập nhật các chương mới nhất tại
https://nienthailac.wordpress.com/2017/07/16/hau-cung-phuong-hoang-bay-cao-muc-luc/
https://www.facebook.com/haucungphuonghoangbaycao/
_________________________________________________________________
Chương 7
Trâm gãy
– "Bây giờ trâm gãy bình tan" trích Truyện Kiều (Nguyễn Du) –
Bên ngoài, tiếng sấm đánh một cái thật to rồi nước mưa ào ào đập vào khung cửa. Có lẽ trời đang mưa to lắm, âm thanh rì rào kèm theo ánh chớp lóe sáng từng đợt, làm khung cảnh trước mặt Tử Chi như đang nhòe đi trong mấy khắc. Vĩnh San từ hôn sao? Cô không muốn tin, miệng chỉ chực gào thét lên rằng lời cha mình vừa nói ra là dối trá. Tất cả đều là dối trá!
Bà mệnh phụ điếng người, lấy tay che miệng, cản không cho bản thân phải thốt lên vì quá bất ngờ, môi bà như không chạm đến được nhau, chỉ ngập ngừng ú ớ "Ông...từ hôn...không...không thể nào."
Ông Thượng vành mắt cũng gần như đỏ hoe, cố lấy hết tất cả can đảm của bản thân, giọng như bóp nghẹn, nói "Hoàng thượng không nói rõ lý do, chỉ nói tôi cố an ủi Tử Chi, đừng để nó buồn tội nghiệp."
Nói rồi ông nắm tay con gái, cố gắng để mình cứng rắn nhất có thể, nói "Tử Chi con, Hoàng thượng chắc cũng có điều khó nói. Con cũng gởi trả Hoàng thượng đôi bông tai cùng mấy món trang sức nọ, thầy đi trả người ta. Mình mà cứ giữ, thì...không tiện lắm."
Tim Tử Chi nghe trong như có tiếng vỡ nát thành từng mảnh, mọi thứ xung quanh hệt như có một cơn bão vừa đi qua, cảm thấy trống trơn, tan tác. Tử Chi bịt hai tai lại, hoảng loạn nói "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Hoàng thượng sẽ không làm vậy với con, Ngài tuyệt đối sẽ không làm vậy với phủ nhà ta đâu thầy."
Bà mệnh phụ vừa tiến đến định trấn tĩnh con gái thì nghe bên ngoài, tiếng hành lễ của Yến Thanh pha trong tiếng nước mưa xối xả "Dạ, con...con xin được ra mắt Hoàng thượng. Ông bà cùng cô đang ở bên trong, con xin phép được đi gọi ông bà với cô đi ra ngay ạ."
Ông bà Thượng nghe vậy liền hoảng hốt nhìn nhau, rồi cũng bán tín bán nghi vội mở cửa nhìn ra. Tử Chi cũng thất thần đưa mắt xoay theo phía cửa, ngay lúc này Yến Thanh tất cả mọi người trong phủ đều đang quỳ xuống dọc hành lang, hướng mình về người thanh niên đang đứng dưới cơn mưa ở giữ sân. Đó là Duy Tân Hoàng đế, là Vĩnh San của cô đang hiện diện bằng xương bằng thịt trước mặt cô. Ngài cuối cùng cũng tới, chiếc dù ngài cầm trên tay không đủ che được hết gương mặt giờ đây ướt đẫm nước mưa, nhìn chẳng khác gì những giọt sầu đang vươn trên bờ má. Cặp kiếng trên mặt không che điđược ánh nhìn buồn thiu tuyệt vọng của ngài dành cho Tử Chi.
Ông bà Thượng đã vội vàng hành lễ từ lâu, nhưng Tử Chi vẫn đứng lặng tại chỗ, những quy tắc quân thần giờ đây đã không còn chút sức nặng trong lòng một người con gái bị tổn thương quá lớn. Tử Chi sau mấy giây cũng chầm chậm lê đôi chân qua ngạch cửa, xuống từng bậc thềm để dần tiến đến Vĩnh San.
Qua màng nước trắng xóa, cô cố nhìn rõ khuôn mặt thân quen ấy, khung cảnh ngày hôm nay cũng giống hệt như lần đầu hai người gặp nhau, Vĩnh San của ngày đó cũng ướt sủng cả người nhưng khi ấy lại nở trên môi một nụ cười rạng rỡ, chứ không phải mang nét trầm buồn như bây giờ.
Tử Chi nghẹn ngào "Vĩnh San... Là thật sao?"
Đáp lại, Vĩnh San chỉ còn biết nhẹ cúi đầu "Trẫm xin lỗi, đều là do trẫm. Tất cả là do trẫm làm cho em khổ sở."
Giây phút gặp lại nhau của hai người Tử Chi có lẽ đã tưởng tượng ra hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ cô có thể ngờ được sự thật lại diễn ra đầy đau thương như vậy. Cô khóc nấc, tiếng hét lớn lấn át cả tiếng mưa "Tại sao? Ngài hãy giải thích cho em đi, em xin Ngài."
Vĩnh San nhẹ ôm lấy vai của Tử Chi, nép vào chiếc dù mình đang cầm, kiềm nước mắt "Là do trẫm không thể làm khác được, trẫm không thể cưới em làm vợ của trẫm. Xin em hãy hiểu cho trẫm."
Tử Chi đẩy ngài ra, đau đớn nói "Nhưng Ngài là Hoàng thượng, là người đứng đầu của cả Nam triều mà, tại sao Ngài lại không thể lấy người Ngài thương làm vợ chứ?"
Duy Tân vẫn dịu dàng đáp "Chính vì trẫm là Hoàng đế nên trẫm mới có những lúc lực bất tòng tâm. Tử Chi, trẫm ước rằng phải chi nếu trẫm là một người bình thường, thì có lẽ mọi chuyện đã khác."
Tử Chi nức nở, trong lời nói như kèm sự phẫn uất "Ngài là Hoàng đế mà vận mệnh của chính mình cũng phải phó thác cho số phận sao?"
Vĩnh San giờ đây cũng chỉ biết bất lực nhìn Tử Chi đang ướt đẫm, xơ xác. Sự im lặng của ngài như một dấu chấm hết cho tất cả, bao hy vọng giờ cũng tan theo từng giọt mưa như chưa từng tồn tại. Tử Chi không còn biết nói gì, chỉ còn có thể bẽ bàng che mặt chạy vào phòng mà khóc, bỏ mặc Vĩnh San đứng một mình lặng lẽ dưới cơn mưa lạnh giá.
Trời Huế vần vũ một trận vào đầu thu đến mấy giờ liền rồi cũng tan. Mấy chiếc lá khô nằm tan tác dưới đất đang tiếc nuối nhìn lên ngọn cây trơ trọi. Bên ngoài, gió lạnh sau mưa thổi nhẹ, mang chút hơi nước vào phòng, Tử Chi lúc này mới từ từ ngẩng mặt lên, xung quanh lặng im đến mức cô có thể nghe âm thanh nước đọng sau mưa đang tí tách từng hồi.
Tay Tử Chi vẫn còn gác lên giường, cả thân ngồi lên nền đất lạnh, có lẽ giờ đây trời cũng đã sập tối. Kể từ lúc đi như một cái xác vào đây, cô không biết mình đang ngồi ở đâu, chỉ là thấy một thứ có thể tựa vào rồi quỳ xuống đó mà khóc. Cô gác đầu lên tay, thấy hơi ướt, tấm vải nệm đang đẫm nước mắt, bụng không thấy đói mà chỉ thấy mệt.
Chợt có tiếng mở cửa, Yến Thanh nhẹ nhàng bước vào, tay bưng mâm cơm. Cô bé không nói gì, chỉ đặt nhẹ lên bàn, xong rồi quỳ trên sàn cạnh Tử Chi mà nắm cánh tay cô, nghẹn ngào gọi hai tiếng "Bẩm cô, em mời cô dùng cơm."
Tử Chi không chút cảm xúc, cất giọng nói "Em cứ để đó đi, nếu đói, ta sẽ ăn."
Yến Thanh giờ cũng khóc, tay lau nước mắt chậm rãi nói "Em xin cô đừng buồn, cô mà cứ như thế này, ông bà sẽ không sống nổi."
Tử Chi cố nuốt đắng cay, nói "Ta không biết lòng ta bây giờ đang buồn, hay là đang thất vọng. Thất vọng vì những mơ mộng của cả tuổi xuân, giờ lại bị người mà ta tin tưởng đập nát, tan tành, vỡ vụn. Người ta hứa điều gì thì cũng tin là thật, bảo bên nhau trọn đời thì cũng tin là thật, bảo không bao giờ muốn rời xa, thì cũng ngu ngơ tin là thật...Chung quy lại, cũng là ta mãi mãi thơ ngây rồi."
Rồi Tử Chi bật cười nhẹ, như tự giễu bản thân "'Vĩnh San tôi đây chưa bao giờ thất hứa'. Quả thật là lời nói gió bay, thế mà bao nhiêu ngày tháng qua ta lại cứ bám víu vào đó để mà tự an ủi bản thân. Vậy là...ngài ấy cũng đâu có làm gì sai, chỉ có mỗi một mình ta là sai lầm vì tin người ta không chút nghĩ ngợi thôi, phải không em?"
Yến Thanh buồn bã lắc đầu nói "Em không tin là Hoàng thượng lừa dối cô. Xét cho cùng, người thương cô nhất là Hoàng thượng. Cô không biết đâu, ban nãy Hoàng thượng đã đứng trước phòng cô rất lâu mà không cho cô hay, sau đó mới buồn bã đi về. Lúc về còn loạng choạng đi không vững vì dầm mưa nữa."
Tử Chi cười lạnh "Người yêu thương nhất...Có lẽ ngài ấy vẫn còn đang yêu thương một thứ gì đó lớn hơn cả ta. Tình cảm mà ta đã trao cho người ta bấy lâu, rốt cuộc cũng chỉ để người ta gói gọn lại trong hai chữ 'phải chi'."
Yến Thanh quẹt nước mắt "Em nghĩ trong chuyện này có gì đó làm khó cho Hoàng thượng. Cô đừng quá bi quan, biết đâu khi mọi chuyện êm xuôi rồi thì Hoàng thượng lại sai người đến nói hôn lại."
Nhìn ra ngoài song cửa, Tử Chi bơ phờ đáp "Hết hy vọng thật rồi em ơi. Người ta còn đến đây để khẳng định với ta rằng mọi chuyện đều phải kết thúc, đến sính lễ mà ta còn phải trả lại thì còn gì để mà kỳ vọng, để mà mong chờ nữa đây? Mơ mộng tiếp tục cũng chỉ làm cho ta thêm tổn thương mà thôi."
Yến Thanh vừa nói tiếp "Bẩm cô, nhưng mà..." thì Tử Chi liền nhắm mắt, lắc đầu chán nản nói "Thôi, em cứ để cơm ở đó, khi nào ta dùng xong sẽ gọi. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng để vì ta mà thức khuya."
Yến Thanh hiểu rằng Tử Chi muốn ở một mình, nên cô bé không nói gì thêm, chỉ vuốt nhẹ tay của Tử Chi rồi đi ra bàn, rót ra một tách trà để sẵn rồi bày chén đũa ra xong mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, để lại Tử Chi đang nức nở trong màng tối cô liêu.
-o0o-
Qua hôm sau trời cũng lại có nắng đẹp, nhìn lên cao cũng thấy xanh trong một màu dễ chịu. Vậy mà chẳng hiểu sao Vĩnh San khi nhìn hai hàng cây bên đường vươn cao đón nắng qua cửa kính xe ô-tô, ngài cũng thấy lòng chẳng bớt đi được chút nào u uất. Tên thị vệ lái xe bất giác lên tiếng hỏi:
"Thưa Hoàng thượng, kỳ này đột ngột ngự giá tới Cửa Tùng như vầy, hai bà Thái hậu và Thái phi trong cung đều không biết, chỉ lên tiếng báo với Tòa Khâm sứ thôi, con sợ..."
Vĩnh San bâng quơ đáp "Mi sợ cái chi? Bọn Khâm sứ chẳng phải muốn trẫm bỏ bê triều đình lắm sao? Biết trẫm ngự giá tới Cửa Tùng thì bọn chúng mừng còn không kịp. Còn hai bà Thái hậu và Thái phi, trẫm vừa từ hôn con gái của ông Thượng, làm hai bà chưa hết buồn, thôi cứ để hai bà yên ổn ở cung của mình là được."
Tên thị vệ nghe vậy cũng không biết nói gì, lát sau mới lại lên tiếng "Bẩm Hoàng thượng, đường tới Cửa Tùng không còn mấy xa nữa, không biết Ngài có muốn ghé hành cung trước hay không?"
Vĩnh San lắc đầu "Không, đến thẳng biển cho trẫm. Trẫm sẽ về hành cung sau."
Tên thị vệ lại cười "Vậy Hoàng thượng sẽ ra đình Hải Phong hay là..."
Hoàng đế ngắt lời "Mi cứ chở trẫm ra bờ biển, tất cả đứng ở bên ngoài đợi là được."
Chỉ đâu chừng hai mươi phút sau thì xe cũng đã tới nơi. Vừa đến bãi biển, thị vệ đứng ra xe chuẩn bị hầu Hoàng đế, một tên lên tiếng "Bẩm Hoàng thượng, hay để thần đi theo Ngài."
Vĩnh San vừa bước ra khỏi xe nói "Không cần, trẫm sẽ ở đó đến tối. Các ngươi cứ thay phiên nhau đứng canh gác là được, không cần đi theo trẫm."
Tên kia làm mặt lo lắng tâu "Bẩm, thứ cho thần nhiều lời, Hoàng thượng ra biển chuyến này để làm gì ạ? Nếu ra đây để nghỉ ngơi thì hay để thần mang ghế dù ra cho ngài ngự lãm cảnh biển, như thế sẽ tiện hơn."
Vĩnh San nóng nảy phất tay nói "Trẫm đã bảo không cần, các ngươi cũng không phải theo hầu, cứ đứng đây là được. Khi nào cần, trẫm sẽ gọi."
Mấy tên kia nghe xong lại càng thấy khó hiểu, nhưng không dám kháng thánh ý, đành tuân lệnh đứng tại chỗ. Vĩnh San đi một mình ra biển, cảm thấy như thoát khỏi được phiền phức, liền đi thật xa khỏi tầm mắt của mấy thị vệ. Đi một lát thì thấy cũng vừa đủ xa, ngài dừng chân rồi hít thở một chút gió biển. Trước mắt ngài vẫn là khung cảnh quen thuộc như ngày đầu tiên ngài đặt chân đến, hoang sơ nhưng hữu tình khó tả. Sóng đánh từng đợt, gió lùa theo nhịp, làm cho ngài thấy thoải mái được một chút. Đang đi dạo mát thì bỗng Vĩnh San thấy dưới chân hơi khó đi, nhìn kỹ thì biết vì mình dẫm lên mấy vỏ ốc bên dưới. Lúc đó ngài lại chợt nhớ về lời của một người từng bảo, những thứ này không phải là vỏ ốc, mà là 'ngọc'. Ngài chợt phì cười, rồi cúi người nhặt lên vài cái. Dưới ánh nắng, chúng lại càng thêm lấp lánh rực rỡ. Ngày đó, nụ cười của người con gái đó cũng long lanh như vậy, thế mà cũng chính ngài đã biến tất cả thành nước mắt và đau thương.
Không nén nổi một cái thở dài, Vĩnh San nhắm mắt thì thầm "Tử Chi, là do trẫm. Thôi thì kiếp này trẫm đành có lỗi với em vậy."
Ngắm biển từ lúc mặt trời chưa lặn đến khi đã tối, ngài vẫn cứ trầm ngâm ngồi ngay tại một bãi đá, không nói năng, cũng không có dấu hiệu gì gọi là chán. Biển đêm dữ tợn cuốn vào đất liền làm xung quanh không chỉ thêm phần cô đơn mà còn pha chút ma mị liêu trai. Ánh sáng duy nhất là từ ngọn hải đăng đằng kia, xoay từng đợt chớp nháy trên mặt nước.
Nghe tiếng bước chân sau lưng, Vĩnh San bất giác quay lại, thấy một người mặc áo khoác dài, che kín cổ, gần như cả mặt, đội nón bêrê dần dần tiến lại gần ngài, trên tay cầm một chiếc đèn leo lét rọi đường. Như biết trước, Vĩnh San tiến lại gần, người kia cũng không nói gì mà chỉ âm thầm đến trước mặt ngài rồi cúi đầu chào:
"Thần xin bái kiến Duy Tân đế."
Vĩnh San hỏi "Còn khanh là Phạm Hữu Khánh?"
Người kia gật đầu thưa "Bẩm, chính là thần, thưa Hoàng thượng."
Hoàng đế gật đầu "Tốt, cuối cùng cũng được gặp ông sau những lần chỉ trao đổi nhau qua anh Huỳnh. Dù rất muốn cùng bàn chuyện sâu rộng nhưng tình cảnh không cho phép, ngay cả bản thân trẫm cũng đã phải lén lút bọn Khâm sứ An Nam để ra được đến đây để bọn chúng khỏi theo dõi, quả thực hẹn ông trong tình cảnh như thế này cũng làm khó cho ông rồi."
Ông Khánh đáp "Bẩm, thần không ngại nguy khó chứ đừng nói đến việc phải ra biển giữa đêm như thế này." nói rồi ông lấy trong túi ra một mẩu thư nói "Đây là thông tin mật của hội muốn gửi đến Hoàng thượng, là do hai lãnh tụ Trần Cao Vân và Thái Phiên chính tay viết cho Hoàng thượng. Trong đó có cả ngày giờ và địa điểm cũng như kế hoạch của cuộc...đại sự. Chỉ vì sợ anh Huỳnh thường xuyên lui tới chỗ của thần mà bị bọn Pháp để ý nên mới hẹn chính Hoàng thượng ra cửa Tùng chứ không phải là Huế. Mong rằng sự cẩn thận của chúng thần sẽ qua mặt được bọn chúng, sau này mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió."
Hoàng đế nhận lấy thư, cất vào túi áo rồi nói "Trẫm hiểu. Trẫm cũng mong sau chuyện này, tất cả chúng ta sẽ đại thành công."
Cả hai sau đó cũng không dám trò chuyện lâu, chỉ là Hoàng đế hỏi thăm vài chuyện của hội rồi cẩn thận nói lời bái biệt, sau đó mỗi người đi một hướng, chỉ chờ đợi cho mọi chuyện sẽ bắt đầu và kết thúc như ý.
Sáng hôm sau, lúc còn chưa bình minh, tuân theo lệnh của Hoàng đế nên xe nhanh chóng lăn bánh để về Huế thật sớm, lòng ngài thật không muốn để hai bà Hoàng thái hậu và Hoàng thái phi biết chuyện của chuyến đi hôm nay, tránh bị hỏi thăm làm ngài cũng khó xử.
Đường về không gần, nhưng xe cố chạy hết tốc lực có thể nên khi đến Đại Nội là trời vừa sáng hẳn, không muộn là mấy. Vĩnh San chỉ vừa đặt chân đến điện Cần Chánh thì đã nghe báo cáo rằng Tôn Thất Hân vừa mới dâng lên một bản sớ, ngài không chần chừ liền mở nó ra.
Lướt mắt xem vài giây, ngài vứt quyển sớ xuống bàn, miệng bật lên một tiếng cười lạnh "Thật là làm khó cho ông ta rồi. Tôn Thất Hân quả thực này ngày càng ghê gớm."
"Bẩm Hoàng thượng." – một tên lính đứng ngoài ngạch cửa thưa.
Duy Tân hơi bực "Có chuyện gì nữa?"
Tên lính như thêm sợ hãi, giọng lại càng nhỏ nhẹ "Dạ, con mới nhận được lệnh truyền từ cung Diên Thọ, hai bà Hoàng thái hậu và Hoàng thái phi đang cho gọi Hoàng thượng đến thỉnh an hai đức bà, nhưng không chỉ một mình Hoàng thượng, tất cả những ai cùng đi với Hoàng thượng ngày hôm qua cũng phải đi sang đó. Con nghe nói hai đức bà, nhất là Hoàng thái phi có vẻ rất tức giận, còn nói rằng Hoàng thượng vì muốn bỏ bê triều chính, tránh mặt hai đức bà mà đi vội đi vàng ra Cửa Tùng."
Vậy ra hai đức bà đã biết, Vĩnh San khó lòng giấu chuyện đột ngột đi ra Cửa Tùng hôm qua. Ngài không nói gì, chỉ mệt mỏi vuốt nhẹ ấn đường của mình rồi nhìn sang quyển sớ của Tôn Thất Hân ngay bên cạnh. Bất ngờ một ý định lóe lên, ngài vội vàng lật nó ra nhìn lại một lần nữa, xong lại lấy viết chấm nhẹ trong đó rồi ra lệnh:
"Trẫm bây giờ đang bận việc triều chính nên không tiện sang đó thỉnh an. Mi cứ dẫn bọn thị vệ hôm qua đi cùng trẫm qua cung Diên Thọ, bảo bọn chúng hai đức bà có hỏi gì thì cứ khai thật. Sau đó mi dâng lên hai đức bà quyển sớ này, nói rằng trẫm đã chọn được người hỏi cưới, hai đức bà sẽ tự khắc hiểu."
Tên thị vệ không dám cãi lời, vội vàng tuân lệnh rồi rời khỏi điện Cần Chánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top