Chương 45 - Phân minh

Cập nhật các chương mới nhất tại

Blog Wordpress: trang blog của Niên Thái Lạc

Facebook: fanpage Hậu cung - Phượng hoàng bay cao

___________________________________________________________

Chương 45

Phân minh

-o0o-

Ngoài trời đêm tối tịch mịch, còn trong điện Trinh Minh lại ánh sáng không đủ, làm Tử Chi ngắm nhìn Hoàng đế một hồi lâu mà vẫn còn ngơ ngác như thể chưa tin vào mắt mình. Chẳng hiểu sao hình ảnh ngài lúc này trông nửa hư, nửa thực, vừa thân quen, nhưng cũng vừa xa lạ. Đầu Tử Chi lúc này hơi đau, hai chân khó khăn lắm mới bước tới trước mặt ngài để bái lễ. Hoàng đế im lặng nhìn cô một lúc rồi mới ôn tồn nói:

"Ban nãy không phải là trẫm không tới, mà bởi có chút chuyện nên trẫm mới phải rời đi."

Chút tủi hờn ban nãy của Tử Chi chợt tan biến như sương khói, lòng cô lúc này mềm nhũn. Trong vô thức, cô đưa tay lên vuốt tóc, e thẹn trả lời "Em biết, thành ra em cũng không dám chấp trách chi cả. Chỉ là thấy tiếc rằng em không có dịp tạ thánh ân vì được ban thưởng, nên định ngày mai sẽ tới điện Càn Thành mà thỉnh an."

Mi mắt Hoàng đế hơi kéo xuống "Cũng là do trẫm, đáng ra trẫm phải báo cho em biết trước mới phải."

Cô cúi thấp đầu, nói "Nhưng chẳng phải là Ngài Ngự đã tới đây rồi sao, cũng coi như là không còn điều chi tiếc nuối nữa."

Vừa nói xong thì Tử Chi mới nhớ ra rằng ngoài hai người ra, điện Trinh Minh lúc này còn có Yến Thanh đang hầu bên cạnh cùng các thị vệ đứng chầu ở gần đó. Tuy bọn họ mặt không ngước lên nhưng cô vẫn thấy vô cùng xấu hổ, vì muốn che đi vẻ thẹn thùng mà bèn lớn giọng hơn ban nãy "Đã khuya như vậy rồi, khách tới nhà không trà cũng bánh. Ngài Ngự ngự giá đột ngột quá, làm em chẳng kịp chuẩn bị để đón tiếp chi hết."

Đi mắt một vòng, Hoàng đế hít một hơi rồi híp mắt lại "Trời mưa gió như vầy, trẫm thấy một chén trà gừng đã là đủ. Hình như trong chỗ của Phi Ân cũng đang có món này, phải không?"

Tử Chi che miệng cười rồi nhìn sang Yến Thanh, ngập ngừng nói "Là do nữ tỳ của em pha sẵn, tuy không phải là trà quý chi hết nhưng lại dễ làm ấm người."

Hoàng đế dĩ nhiên không chê, liền bằng lòng "Dù có quý hay không thì trẫm cũng vẫn muốn thử."

Hướng tay về phía cái sập ở gian bên, Tử Chi vui vẻ tuân lệnh "Vậy thì em thỉnh ngài vào trong. Yến Thanh, em mau chuẩn bị trà gừng cho Ngài Ngự."


Tất cả mọi người không đợi gọi mà nhanh chóng lui ra, ngay cả Phúc An cũng chỉ đứng ngay mép cửa chứ không dám ở quá gần. Bên trong chính gian lúc này im ắng cực kỳ, mưa rơi lất phất, gió thỉnh thoảng thổi hù hù qua khe cửa, âm thanh nghe rõ nhất lúc này chỉ là tiếng sấm lúc xa lúc gần ở ngoài kia đang từng hồi vọng tới.

Hoàng đế ngồi lên sập, tay nhẹ lau khô mấy vết nước mưa còn đọng trên thái dương. Nhìn cảnh tượng này, trong tâm trí Tử Chi chợt nhớ lại lần đó, ngài cũng bất ngờ đi vào điện Trinh Minh. Chỉ là lúc ấy, cô chẳng muốn thiết tha gì sau loạt biến cố, lại còn một lòng si tình Vĩnh San đến ám ảnh tâm trí nên đã không tiếc lời cự tuyệt. Chẳng ngờ Hoàng đế không chút để bụng, cũng chưa lần nào nhắc đến chuyện đó, làm Tử Chi cảm kích vô cùng.

Rất nhanh sau đó là Yến Thanh đã bước vào, tay bưng bình trà cùng hai cái chén trên mâm gỗ, cô bé còn chu đáo đặt bên cạnh thêm mấy miếng mứt gừng. Xong việc thì cô bé cũng đi ra ngoài, để Tử Chi hầu trà Hoàng đế. Lúc rót trà ra chén, cô vô tình nhìn thấy bộ y phục trên người của ngài vẫn còn hơi ướt. Vì ánh sáng trong đây không đủ, nên Tử Chi phải lén nhìn kỹ hai ba lần mới chắc chắn mình không nhìn lầm. Từ hướng lục viện qua đây được nối bằng một dãy trường lang, thế nên nước mưa này chỉ có thể là vì Hoàng đế đứng ở Thiệu Phương viên ban nãy. Thầm nghĩ chắc hẳn ngài vừa ở chỗ của Luân Nhi xong, liền ngay sau đó không màng tới chuyện thay y phục mà tức tốc qua đây. Tử Chi không thôi cảm động, cô vừa dâng trà cho Hoàng đế mà nói:

"Trời mưa không dứt, gió lạnh lại nhiều, Ngài Ngự nên giữ gìn sức khỏe. Y phục bị ướt nếu không sớm thay ra, làm ngài bị cảm lạnh thì lại không hay."

Hoàng đế hớp một ngụm trà xong chỉ cười xòa "Em cứ bình tâm, dù trẫm có bị ướt thì cũng không quá nhiều. Ban nãy trẫm quay trở lại Thái Bình lâu, nghe Thái giám ở đó nói rằng em đã tới nhưng phải bỏ về. Rốt cuộc cũng là lỗi của trẫm, đã làm em chịu thiệt thòi."

Trong tích tắc, Tử Chi định mở lời để hỏi về chuyện của Luân Nhi, nhưng lập tức lại cố nhịn mà chuyển thành một nụ cười bẽn lẽn "Ngài Ngự tới điện Trinh Minh vào lúc này, lại còn cùng em uống trà, hỏi chuyện, thành ra cũng chẳng còn chút thiệt thòi chi cả."

Nói xong cô dịu dàng cầm bình trà lên, lúc này người mà không nhịn được lại là Hoàng đế, ngài lên tiếng hỏi "Phi Ân, tại sao em lại không hỏi rằng ban nãy trẫm có chuyện chi? Em không nóng ruột muốn trẫm nói cho nghe sao?"

Vẫn vẻ mặt bình tĩnh, Tử Chi điềm nhiên rót thêm trà ra chén cho ngài, miệng tươi cười "Trong bụng dù thắc mắc nhưng không dám khinh suất. Em tự ngẫm thấy rằng Ngài Ngự phải đi gấp, thì nhất quyết đó phải là chuyện hệ trọng. Thành ra khi nào ngài thấy tiện thì kể, còn em thì lúc nào cũng xin được ngồi cạnh bên mà hầu chuyện."

Hoàng đế lại càng thấy thú vị mà hỏi tiếp "Chẳng lẽ Phi Ân lúc nào cũng thong dong, thanh thản như vậy sao? Ngay cả chuyện của Phi Chiêu nữa, em cũng chưa từng một lần cầu xin trẫm, hay đi tìm trẫm mà phân bua cho mình. Ngày đó bị quy tội ở viện Thuận Huy, em cũng chỉ nhìn trẫm thay cho lời kêu cứu, em không sợ rằng đức Tiên Cung sẽ phạt nặng em à?"

Nhớ lại đêm kinh hoàng đó, Tử Chi thấy tay mình ra hết mồ hôi lạnh, nhưng cô lại chỉ vuốt nhẹ đuôi tóc mà rằng "Nếu như nói em không sợ, thì rõ ràng là nói dối. Chỉ có điều lúc đó tình thế rối ren, bà Hoàng thì khóc lóc van xin, em chỉ nghĩ rằng nếu ăn miếng trả miếng với những người ở đó thì lại làm cho Ngài Ngự thấy khó xử. Thêm nữa, bản thân nếu đã không làm thì trước sau cũng sẽ được Ngài Ngự minh oan. Vậy thì em lại càng không cần phải phân bua chi cả."

Khóe môi Hoàng đế hơi cong lên, hơi cười nói "Tạo hóa xoay vận, em tin tưởng trẫm, nhưng bản thân trẫm là thân phụ của người ta. Nếu không có đức Thánh Cung, hoặc lỡ như đức Tiên Cung cùng Phi Chiêu nhất quyết ép, thì tình thế ngặt nghèo, trẫm cũng khó đường giúp em cùng bà Hoàng thoát cảnh oan thị Kính."

Tử Chi thấy trong lòng gợn lên chút bất an. Cô không đáp vội, chợt tay chạm vào chiếc vòng cẩm thạch mà cha mình đã đêm trước khi lên đường vào Nội, cô chớp chớp mắt, chậm rãi nói "Dạ thưa, nghe Ngài Ngự nói thì em nhớ ra một chuyện. Cách đây gần chục năm, em bị sốt cao, mạ thì ngày đêm chăm sóc, còn thân phụ cả ngày chỉ vào thăm hai lần một sáng, một tối. Vậy mà sau đó em mới nghe mạ kể lại, thân phụ sau khi vào thăm em thì đã đứng bên ngoài khóc một hồi lâu. Cho nên em ngẫm thấy, lời của đức Thánh Cung dạy rất phải. Khi con mình gặp chuyện, tuy người làm mạ là người đau khổ nhất, nhưng thân làm cha cũng chua xót không kém. Dù cho là Ngài Ngự hay ai đi nữa, thì cũng như nhau mà thôi. Nên lỡ rằng Ngài Ngự vì uất ức cho Hoàng tử mà giáng tội lên em, thì em dù có tủi thân, nhưng cũng chẳng dám có một lời hờn trách."

Cô nói xong, Hoàng đế vẫn chỉ im lặng mà ngắm nhìn cô bằng ánh mắt hiền dịu hết mực, Tử Chi đáp lại cũng chỉ dám gật đầu rồi ngại ngùng nhìn sang chỗ khác. Vậy mà sau đó hai người không ai nói thêm gì nữa, Hoàng đế chỉ chăm chú uống hết chén trà trên tay, còn Tử Chi cũng không rót thêm trà hay gợi ý những chuyện khác. Có đôi lúc, Tử Chi nhìn đèn trong điện sắp cháy hết, lòng cô dĩ nhiên biết rõ, giờ khắc này cũng đã khuya, theo lẽ thường thì cũng đến lúc phi tần đi tắt đèn để hầu hạ Hoàng đế. Trước đây cô cũng đã được một vị lão tỳ chỉ dạy về cách hầu tẩm, nhưng có cố đến mấy thì cô vẫn chưa thể mở lời để mời ngài ở lại.

Sự im lìm kéo dài làm Tử Chi bối rối vô cùng, trong lúc cô không biết phải làm thế nào, thì Hoàng đế chợt đứng dậy mà đi ra ngoài. Tử Chi vội vàng đi theo sau để bái tiễn, ngài trông không hề tức giận, chỉ vui vẻ ngước lên trời, nói "Mưa cũng đã tạnh rồi, trẫm về điện Càn Thành đây."

Sau đó ngài như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng chỉ ngậm chặt môi lại rồi xoay người đi mất. Tử Chi chỉ kịp cúi đầu dạ một tiếng, khi ngước đầu lên nhìn thì ngài cùng đoàn ngự giá đã đi được gần nửa đường mất rồi. Tựa vào cửa mà nhìn theo bóng lưng của ngài, bất giác Tử Chi nhoẻn một nụ cười với lòng tràn ngập cảm kích.

Ngó lên cao, sấm chớp cứ vài phút lại lóe lên từng hồi, làm bầu trời đêm trông đáng sợ hơn nhiều. Tử Chi cùng Yến Thanh lo rằng lại sắp có thêm mưa lớn, nên cả hai vội vàng đóng cửa để chuẩn bị đi ngủ.

Điện Trinh Minh giờ chỉ còn có hai chủ tớ Tử Chi. Thấm dầu dừa lên lược, Yến Thanh vừa đưa lên chải tóc, vừa nhìn gương mặt của Tử Chi phản chiếu trong gương mà nói thẳng "Những chuyện mà Ngài Ngự hỏi bà, em thấy giống như ngài đang dò ý chứ không phải là hỏi bâng quơ. Nhất là chuyện bà Phi Chiêu sảy thai, em thấy ngày hôm đó nếu như không còn cách nào khác, không biết chừng Ngài Ngự sẽ phải ban nhục hình cho bà."

Tử Chi đương nhiên biết chuyện này, nhưng điều làm cô ngạc nhiên chính là sự tinh ý của Yến Thanh. Chậm rãi chấm một chút phấn nụ lên má, cô cười nhạt "Ngài Ngự là Hoàng đế, dù có ưng ta thật lòng đi nữa thì bình an của nội cung mới là thứ ngài đặt lên hàng đầu. Chỉ là tới bây giờ ta vẫn thấy ngài quan tâm ta nhiều, như vậy là đủ rồi."

Mặt Yến Thanh trông phụng phịu thấy rõ "Quan tâm nhiều là một lẽ, nhưng tới lúc xảy ra chuyện thì có khi bà cũng phải chịu cảnh khổ. Vậy thì bà có khác chi với những phi tần khác đâu?"

Từ ngày vào cung tới nay đã có biết bao là biến cố, Yến Thanh vì ấm ức mà nói ra những lời như vậy cũng khó tránh, nên Tử Chi cũng chỉ cười buồn "Những ngày qua ta đã suy nghĩ kỹ càng, rốt cuộc mới hiểu được rằng người làm Hoàng đế cũng phải có cái khó của mình. Thành ra, ta không còn muốn trách ông trời, cũng không muốn trách cứ ai nữa hết. Đã có lúc ta nghĩ, nếu đổi lại là Vĩnh San, dù tình cảm ban đầu có tốt đẹp đến mấy, thì vì bình an của nội cung, hay vì Nam triều thì chắc ngài cũng sẽ làm như vậy thôi."

Lâu lắm rồi cái tên Vĩnh San mới được nhắc giữa hai người, nhưng trông Tử Chi lại hết sức điềm tĩnh, chỉ có Yến Thanh hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng chuyển sang chuyện khác "Vậy còn chuyện của bà Phi Chiêu, sao ban nãy bà không nhân dịp mà hỏi Ngài Ngự cặn kẽ?"

Tử Chi hơi nheo mắt, nói "Chuyện đó ta cũng thấy có điều chi đó không đúng, nhưng nếu Ngài Ngự đã không muốn kể, thì ta hỏi làm chi?"

Yến Thanh sốt ruột "Bà biết rõ ràng bà Phi Chiêu ngay từ đầu đã không phải là người đơn giản. Bà Phi bỗng nhiên ngất xỉu ở Thiệu Phương viên, em thấy giống như đang cố tình dụ dỗ người khác thì đúng hơn."

Chống tay lên cằm, thần sắc Tử Chi đăm chiêu "Phi Chiêu từ đầu đã là sủng phi, có thể chuyện sảy thai làm cô ta không còn được cưng chiều như trước, thế nên nóng lòng muốn lấy lại tình cảm của Ngài Ngự. Ta thấy, nếu chỉ vì vậy mà bày binh bố trận tới mức đó, thì rõ ràng là Phi Chiêu này sắp lâm vào đường cùng rồi."

"Vậy thì..", mắt Yến Thanh bỗng sáng rỡ "bà sẽ có thể trở thành sủng phi mới của Ngài Ngự. Nói đi cũng phải nói lại, em thấy hình như Ngài Ngự luôn muốn bảo vệ bà. Với lại, ban nãy bà với ngài nói chuyện hợp ý nhau hung lắm. Chỉ là hình như bà vẫn không muốn được hầu tẩm? Chẳng lẽ bà vẫn còn..."

Yến Thanh không dám nói tiếp, ánh mắt dò ý chủ một chút rồi lại chăm chú chải tóc tiếp tục. Tử Chi biết cô bé sắp nói điều gì. Giờ đây hình ảnh của Vĩnh San đang mờ dần trong tâm trí của cô, và cô hiểu rõ hiện tại tâm mình đang hướng về người nào, nhưng có một điều mà ngay cả Yến Thanh, cô vẫn không thể bày tỏ.

Gian phòng lúc này như có hơi lạnh từ đâu tràn vào, làm cô nhớ lại đêm hôm đó, cũng là vào canh khuya như bây giờ. Từng lời từng chữ trong cuộc nói chuyện của cô với Thánh Cung lại lần lượt ùa về.

"Nguyên cớ cũng là vì bà Hoàng yêu Ngài Ngự."

Cô bất giác quay sang nhìn về hướng cung Khôn Thái của Phù Lan. Lúc này đây, chắc có lẽ cô ấy đang tồn tại không khác gì một bóng ma vật vờ trong chính cung điện của mình, đang từng giờ cào cấu nỗi đau đớn, nhục nhã của một vị đế phi bị mang tội vô cớ. Tử Chi nghĩ tới đó mà thấy cả người như đang run lên vì sợ hãi. Một khi đã bị chữ tình thao túng, thì kết cục của cô có phải là như vậy hay không? Nếu lỡ rằng, cô không thể làm được điều mà Thánh Cung nói, chính là "buông chấp" thì sao?

Đầu Tử Chi xoay vòng, tay cô đặt lên ngực, cảm nhận sự lạnh lẽo đang trào dâng trong tâm can. Cô không đáp lời Yến Thanh, chỉ bỏ ngõ ở đó rồi thổi tắt cây nến bên cạnh.

Tiếng sấm rền vẫn từng chút vang lên từng đợt bên ngoài cửa sổ. Một đêm bão tố triền miên không dứt.

.o0o.

Sáng ra, bầu trời nhiều mây nhưng cũng có chút ánh nắng gọi là sáng sủa. Trong điện Càn Thành đang yên tĩnh truyệt đối, thị vệ hay thái giám đều đứng bên ngoài để tránh gây phiền Hoàng đế làm việc. Phúc An biết rõ tính chủ, nên lúc đi vào chỉ vén nhẹ rèm cửa, rón rén đi vòng qua một bên rồi đứng đợi cho tới khi Hoàng đế lên tiếng "Có chuyện chi, mi nói gấp."

"Dạ bẩm, là thư của ông Thượng Công dâng lên Ngài Ngự."

Hoàng đế nhận lá thư từ tay Phúc An, ngài càng đọc nét mặt càng khó coi. Sau cùng liền đứng dậy mà ném nó qua một bên, khinh khỉnh lên tiếng "Ông ta biên thư hỏi thăm trẫm cùng con gái, vậy mà mười câu đã có tám câu nói tốt cho mình. Con gái thì hôm qua vừa làm loạn nội đình, thân phụ thì mượn cớ thăm hỏi mà nhắc nhở trẫm rằng ông ta là người thân Pháp. Lại còn vì chuyện Phi Chiêu sảy thai mà nhờ cậy trẫm phải yêu thương con gái ông ta nhiều hơn. Hai người họ còn coi mặt mũi trẫm ra cái chi nữa?"

Phúc An mềm giọng, cố lựa lời mà vuốt giận "Dạ thưa, con cũng biết tánh ý của ngài, nên người của viện Thuận Huy có qua đây mấy lần, nói rằng bà Phi Chiêu vừa tỉnh dậy nhưng bị đau đầu, mời ngài qua đó. Nhưng từ đầu tới cuối, con đều đã khước từ và đuổi về rồi ạ."

Cười giễu một cái, Hoàng đế nheo hai mắt lại nói "Dĩ nhiên là trẫm không muốn gặp Phi Chiêu. Khanh ấy cho rằng trẫm khờ khạo sao? Cho rằng trẫm không biết chuyện tối hôm qua từ đầu tới cuối là do khanh ấy bày ra à? Trẫm vì tình nghĩa bao năm, lại không muốn cho khanh ấy cùng thân phụ của mình mất mặt nên cho người đưa về cung viện của mình. Trẫm nhẫn nhịn chỉ vì để hoàn thành tâm nguyện của Phi Chiêu, bây giờ khanh ấy còn muốn cái chi ở trẫm nữa?"

Cúi thấp người xuống, Phúc An khuyên nhủ "Dạ bẩm, long nhan đại nộ là chuyện lớn, nhưng bà Phi Chiêu là con gái của ông Thượng Công, nên Ngài Ngự cũng nên suy tính kỹ lưỡng. Nhược bằng không, thì ông Thượng Công với ông Đại thần Tôn Thất Hân sẽ phá hoại đằng sau, gây khó dễ cho ngài."

Thở mạnh ra một cái, Hoàng đế từ từ ngồi xuống, cố gắng bình tĩnh "Chuyện này trẫm ắt hiểu rõ. Hai người đó cũng là mối nguy, nhưng tạm thời không đáng lo. Bây giờ đang có chuyện khác khiến trẫm phải đau đầu đây."

Chợt, một thái giám từ ngoài đi vào trong thưa rằng "Bẩm Ngài Ngự, có lão tỳ của đức Thánh Cung cầu kiến."

"Cho vào."

Tư Xoan nghe theo lệnh mà bước lại trước Hoàng đế để bái lễ, bà nói "Bẩm, đức bà nhủ con tới đây, nhắn rằng mong Ngài Ngự gấp đi sang cung Diên Thọ."

Hoàng đế thấy vậy thì lại ngồi ngay ngắn "Thánh mẫu có chuyện chi sao? Bệnh khớp của Thánh mẫu lại tái phát à?"

"Dạ thưa", Tư Xoan vẫn cười mỉm thưa chuyện "đức bà vẫn thuốc thang đều đặn, xin Ngài Ngự cứ yên lòng. Chỉ là có nhiều chuyện đức bà muốn được tự mình nói với Ngài Ngự, con cầu xin ngài sớm sắp xếp để qua đó."

Không suy nghĩ nhiều, Hoàng đế liền thuận lòng mà gật đầu, nên Phúc An lanh lẹ lui ra để chuẩn bị kiệu. Đoàn ngự giá nhanh chóng bắt đầu từ phía điện Càn Thành, rồi theo lối trường lang ở gần viện Thuận Huy mà tiến thẳng tới cung Diên Thọ. Khi vòng qua khu lục viện, bỗng nhiên xuất hiện phía trước viện Thuận Huy hai dáng người đang quỳ chầu sẵn. Phúc An thấy lạ nên tiến lên để xem, xong rồi thì mới lại gần Hoàng đế mà thì thầm "Dạ thưa, là bà Phi Chiêu cùng nữ tỳ của mình."

Đang trong tâm trạng không tốt, Hoàng đế nghe vậy đã thấy chán ngán, nhưng cũng lệnh "Cho khanh ấy lại đây."

Luân Nhi nghe xong thì vô cùng mừng rỡ, chầm chậm tiến tới mà nói "Bẩm Ngài Ngự, mấy ngày rồi em không được gặp ngài, xin ngài cho em được vấn an ngài."

Tuy vẫn còn nhớ đến chuyện hôm qua, nhưng khi Hoàng đế nhìn thấy cô nàng cả người tiều tụy, trên mặt không trang điểm trông lại càng hốc hác, ngài cũng nhẹ giọng "Em còn mệt, thôi cứ đi về nghỉ ngơi đi. Khi nào rảnh rỗi, ta sẽ ghé."

Nghe có chút lạnh lùng trong giọng của ngài, Luân Nhi liền chảy hai dòng nước mắt "Ngài Ngự bận trăm công ngàn việc, không còn thời giờ nhớ tới những chuyện khác. Còn em quanh quẩn cũng chỉ có một mình, khi buồn thì chỉ có thể nhớ đến con của chúng ta. Em nhớ con không chịu nổi, tới mức hôm qua phải đi ra ngoài Thiệu Phương viên một mình để quên sầu, nào ngờ vì sức khỏe yếu nên lại ngất xỉu ở đó. Cũng may là có Ngài Ngự che chở, nếu không thì em cũng không biết làm sao."

Chẳng ngờ Hoàng đế không thấy thương xót thêm, mà lại chỉ tặc lưỡi, vô vị đáp "Chính vì vậy nên trẫm đã đích thân đưa em đi về viện của mình, còn biểu vài ngự y tới để bốc thuốc cho em. Em nhớ thương con, trẫm biết, nhưng cũng đừng nên vì vậy mà nội cung náo loạn, đến tai của Lưỡng tôn cung thì chắc chắn sẽ lại càng thêm tệ."

Giọng Luân Nhi vẫn nghẹn ngào, nói "Những lời ngài dạy, em xin ghi nhớ. Chỉ có điều em lúc nào cũng thấy bất an, lo sợ rằng người ta sẽ lại hại em một lần nữa. Bởi vậy nên mới cần Ngài Ngự luôn ở bên cạnh, còn nếu không thì cũng phải tìm ra cho được thủ phạm đã hại con của em, có như vậy thì em mới hết phiền lòng."

Vẻ mặt Hoàng đế như đang kiềm nén, tay nắm chặt lại hết mức "Phi Chiêu, chuyện lý do vì sao em sảy thai trẫm vẫn chưa điều tra xong, chưa thể biết được rằng là em bị người khác hại hay là vì chuyện xui rủi không may. Trẫm sẽ tự biết cân nhắc."

Không để cho cô nàng nói thêm, Hoàng đế sẵn giọng "Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Phúc An, chúng ta đi."

Dứt lời thì đoàn ngự giá lại tiếp tục đi về phía cung Diên Thọ, bỏ mặc Luân Nhi cùng Song Oanh đứng ở đây không chút luyến tiếc. Mắt Luân Nhi không nhìn theo, chỉ trân ra vì hụt hẫng đến độ không thở được. Đứng dậy mà chân không thể trụ vững, cô chợt thấy mình không khác gì một nhánh cỏ ở gần đó, thảm thương và mỏng manh vô cùng. Cô sờ tay lên mặt, thấy mắt mình giờ đây đã ráo hoảnh, là vì chút lòng tự tôn còn lại không cho phép, hay là vì cô đã không còn thiết tha yêu hận gì nữa?

Song Oanh đứng bên cạnh, thấy xót xa thay cho chủ, vừa định mở miệng an ủi thì đã nghe tiếng nói phía sau "Dạ thưa, em kính chào bà Phi."

Diệp Tâm cùng Cam Thảo từ đâu bước đến, Luân Nhi không có ý định quay người lại, càng không muốn hé môi trả lời. Đến khi Diệp Tâm chào thêm một lần nữa thì cô mới miễn cưỡng lên tiếng "Có chuyện chi, nói gọn."

Dù vậy Diệp Tâm vẫn giọng điệu mềm mỏng, nói "Dạ, là vì hôm qua nghe tiếng ồn ở viện Thuận Huy, hỏi ra mới biết bà Phi bị ngất xỉu ở Thiệu Phương viên, nên em mới đi qua đây để vấn an bà."

Từ từ xoay lưng lại, hai môi Luân Nhi mím chặt "Đi vấn an hay là vì nóng lòng muốn xem ngày tàn của Phi Chiêu này, chắc chỉ có Tần Huệ mới biết."

Hơi lùi lại, thái độ Diệp Tâm lại càng khúm núm "Dạ, em biết em không bằng ai, nên chỉ xin được an phận, chứ chưa từng dám có ý xấu với bà."

Cười khinh một tiếng, Luân Nhi liếc nhìn một cái sắc lẹm "Là vì cô không có khả năng đó, chứ nào phải cô không dám? Mà cũng chưa chắc rằng kẻ đã làm cho ta mất con không phải là cô. Ta biết cô là kẻ lưỡng diện, cô nghĩ ta không biết rằng trong cung này ai ai cũng như nhau, kể cả cô, đều muốn hạ bệ ta hay sao?"

Trông Diệp Tâm lúc này hết sức hoảng loạn, vội quỳ xuống "Thưa bà Phi Chiêu, mong bà đừng hiểu lầm. Hôm đó bị ngất xỉu trước cung Trường Sanh, được bà cứu giúp làm em không sao quên được. Ơn của bà em xin nguyện cả đời báo đáp còn không hết, sao còn dám hại tới bà?"

Nhớ lại chuyện đó, Luân Nhi mới hạ thấp giọng một chút "Thôi được rồi, nếu chỉ đến để vấn an thì lễ tiết đã xong, cô mau đi về đi. Ta muốn vào trong nghỉ ngơi."

"Dạ khoan, em xin bà dừng bước." Nói rồi Diệp Tâm đứng lên, cười hiền "Chuyện vấn an là chính, nhưng vẫn còn chuyện khác mà em muốn thưa với bà. Hôm qua bà bị ngất xỉu, em đứng từ xa thấy Ngài Ngự tự mình đưa bà về viện Thuận Huy. Ngẫm cũng đúng, trong cung này bà không được ngài yêu thương thì còn ai nữa? Chỉ là sau sao đó đột ngột ngài lại rời lục viện, em thấy mà tiếc dùm cho bà."

Lời này làm Luân Nhi không kiềm chế được mà nổi tự ái, ngước mặt lên cao mà nói "Vì Ngài Ngự không nỡ nhìn ta khiến ngài thấy phiền lòng, nên mới phải rời đi. Sáng nay ngài còn cho ngự y tới đây bắt mạch. Thành ra Tần Huệ cứ bình tâm, không cần phải lo nghĩ cho ta."

Diệp Tâm không chút bối rối, liền ghé sát lại gần, nhỏ giọng nói "Dĩ nhiên là Ngài Ngự lúc nào cũng lo cho bà Phi, nhưng mà em chỉ không biết rằng, bà có khi nào tự hỏi ngài đã đi đâu sau khi rời khỏi viện Thuận Huy tối hôm qua hay không?"

Luân Nhi chỉ im lặng, tuy vẫn giữ ánh mắt nhìn lên tỏ ý không quan tâm, nhưng rõ ràng là đang lắng tai nghe Diệp Tâm thì thầm bên cạnh "Là điện Trinh Minh."

Cơn giận chợt bừng lên trong Luân Nhi làm cô như hoa cả mắt, cổ họng cô cảm tưởng có người đang bóp nghẹt lại mà chẳng nói được tiếng nào. Không muốn đứng đó thêm lâu, cô quay phắt người lại mà đi vào trong sự phẫn uất. Diệp Tâm đứng lại nhìn theo, đến khi cửa viện Thuận Huy đã khép lại rồi thì cô mới hả hê nói "Bao năm cô ta quyến rũ Ngài Ngự, cuối cùng ta cũng thấy được cảnh này."

Cam Thảo kiềm giọng, hỏi "Nhưng Phi Chiêu là người đa nghi, kỹ tính, chúng ta nói như vậy bà Phi có tin không?"

Diệp Tâm hơi nghiến răng, nói "Chính vì cô ta đa nghi nên sẽ sai người đi tìm hiểu, và khi biết chúng ta nói thật thì cô ta lại càng hận Phi Ân nhiều hơn."

Như hiểu ra được chuyện gì, Cam Thảo gật gù liên tục "Bà Phi Chiêu đã không ưa bà Phi Ân từ đầu, sẵn trong lòng bà Chiêu nghi ngờ bà Ân hại con của mình. Bây giờ lại còn chuyện này nữa, bà Chiêu này chắc chắn sẽ không nương tay với bà Ân đâu. Vậy thì càng tốt, mặc cho bọn họ đấu đá, miễn là Hoàng tử của chúng ta vẫn bình an vô sự mà làm Thái tử, thì bà sẽ có ngày được ngồi lên ghế Thái hậu của Nam triều."

Diệp Tâm không đáp, mắt chỉ chầm chậm nhìn hết tứ phía của Tử Cấm Thành, rồi cuối cùng dừng lại ở hướng điện Trinh Minh, trên môi cô dần lộ ra một nụ cười đắc thắng.

.o0o.

Cung Diên Thọ mấy ngày liền ra lệnh miễn tiếp khách, hôm nay vì đón Hoàng đế nên đặc biệt mở hết cửa trong chính điện để đón nắng. Ánh nắng chiếu lên mấy hàng cột sơn son khắc hình rồng phượng lượn mây, khắp các gian tuy bày trí đơn sơ nhưng nơi nào cũng có đặt vài bình huệ trắng. Hương hoa dịu dàng thanh khiết, uyển chuyển đậu lên đầu mũi, làm cho chính điện trông đơn giản nhưng chẳng hề đánh mất vẻ trang nghiêm.

Đang ngồi trên sập cao, một tay Hoàng đế ôm Vĩnh Thụy, tay kia chỉ vào trang sách để luyện cho cậu đọc chữ. Vĩnh Thụy đọc vài chữ lại được cha mình khen, cậu vô tư vỗ tay thích thú đến híp cả hai mắt lại. Bên tai nghe tiếng trẻ con cười đùa ngân nga, ngoài sân lại có chim hót líu lo, khung cảnh yên bình này đôi khi khiến người ta cứ ngỡ đây thật sự là một gia đình.

Thánh Cung ngồi bên cạnh không nói gì nhiều, chỉ uống trà xong bật cười "Đã lâu Hoàng đế không gặp Vĩnh Thụy, coi hắn vui chưa kìa?"

Mải mê với Vĩnh Thụy mà quên mất mục đích mình tới đây, Hoàng đế vuốt đầu con mình thêm một cái, rồi lệnh cho Tư Xoan đem cậu đi ra ngoài chơi. Ngài cầm chén trà lên, ngại ngùng cất tiếng "Cũng là lỗi của con, đáng ra Vĩnh Thụy phải được mạ ruột nuôi dạy, nhưng con không thể làm cho Tiên mẫu đổi ý, nên đành nhờ cậy Thánh mẫu cực lòng chăm sóc."

Tay vuốt nhẹ mấy cánh hoa huệ, Thánh Cung giọng trầm tư, nói "Nhớ tới mạ ruột là điều hiển nhiên, nhưng trong cung hắn còn có một người mạ đích."

Nói tới đây, mặt Hoàng đế liền đổi sắc, ngài chau mày "Thánh mẫu có ý nhắc tới bà Hoàng."

Thánh Cung tặc lưỡi "Ta nhủ con qua đây, phần là vì cảm thấy mình cùng Tiên Cung đã già, không còn đủ sức quán xuyến mọi việc trong nội cung thay cho bà Hoàng được lâu. Ngặt nỗi người thì bị giam lỏng, cho nên đừng nói tới chuyện xử lý lục thượng, tới chuyện ta muốn đưa Vĩnh Thụy đi qua đó thăm mạ đích của hắn cũng khó."

Nghe xong Hoàng đế không kiềm được mà thở dài nói "Lời của Thánh mẫu con hiểu, nhưng hiện bây giờ con đang rối lắm. Mấy bữa trước bà Hoàng có tự biên thư gửi cho con để minh oan, trần tình mọi chuyện. Phi Chiêu trước đây thì đòi con tìm cho ra thủ phạm, bây giờ thì một hai làm mọi cách để con phải cận kề chăm sóc. Ai nấy cũng đều muốn hơn chứ không muốn thua, trong khi chuyện điều tra vụ sảy thai của Phi Chiêu thì chẳng tới đâu. Chưa xong chuyện này đã tới chuyện khác, ngay cả tiền triều cũng muốn dồn con vào thế khó. Phải đối mặt với ba bên bốn phía như vậy, thực sự con cảm thấy mệt mỏi hung lắm."

Chẳng biết kể từ khi nào, Hoàng đế lại dễ dàng nói ra hết những thứ mình chất chứa trong lòng với Thánh Cung mà không chút đề phòng. Nhận thấy ngài đang khó xử trước bao chuyện, Thánh Cung hơi chớp chớp mắt nhìn, rất lâu sau mới lại hỏi tiếp "Người trong nội cung không hiểu chuyện là điều đáng trách, nhưng chẳng lẽ ngay cả các quan triều đình cũng là kẻ khinh suất, một lòng ép Hoàng đế bênh vực Phi Chiêu mà xử tội bà Hoàng hay sao?"

Hoàng đế bất mãn lắc đầu, tặc lưỡi nói "Nếu chỉ có như vậy thì con cũng coi như không có chi khó. Sáng nay bên phía người Pháp vừa bàn bạc rằng muốn con xuất hiện cùng Hoàng quý phi trong buổi đón tiếp Khâm sứ sắp tới. Trong khi bà Hoàng thì chưa định được rằng đang mang án oan hay là có tội, nên con cứ chần chừ chưa thể hồi đáp."

Thánh Cung gác tay lên gối xếp, vừa lần xâu chuỗi vừa lên tiếng "Nói tới thì đã lâu lắm rồi người Pháp vẫn chưa được diện kiến chánh cung Nam triều. Chuyện này con không thể khinh suất."

Mắt Hoàng đế nhìn vào một điểm bất định, nặng nề đáp "Con hiểu, thưa Thánh mẫu. Bà Hoàng chưa được minh oan, nếu kỳ này dự buổi tiếp kiến, con ngại rằng có kẻ sẽ nói con bao che cho người có tội, ngấm ngầm hại thanh danh của con, khi đó lại làm cho Nam triều mất thể diện với người Pháp. Còn nếu không, phe cánh của ông Phụ chánh Trương Như Cương rất đông, chắc chắn người này sẽ không để yên cho con gái mình chịu thiệt."

Nói đoạn, giọng ngài nghe chán ghét thấy rõ "Chưa kể tên Tôn Thất Hân sẽ không ngại ngần mà thúc cho ông Phụ chánh dùng quan hệ của mình với người Pháp, bằng mọi cách ép con phải đưa ra quyết định. Tới khi đó thì lại càng tiến thoái lưỡng nan."

Thánh Cung thận trọng đề nghị "Vậy thì cái con cần là một lời định tội hay minh oan cho bà Hoàng. Thân là Hoàng đế, con phải lấy xã tắc làm trọng. Ta hỏi con, lòng con đã thực sự tin rằng bà Hoàng làm nên chuyện tày trời, dám ra tay hãm hại con của Phi Chiêu sao?"

Câu này làm Hoàng đế như sực tỉnh, ngài mở tròn mắt nhìn Thánh Cung, sau đó lại hạ thấp giọng mà rằng "Bao năm làm phu thê, tình nghĩa nằm ở chỗ niềm tin. Con không dám tin rằng bà Hoàng có lòng ganh ghét phi tần, nhưng trong cung này, chỉ có mỗi niềm tin thì cũng chưa đủ....Chắc chỉ còn mỗi cách cho người điều tra mạnh tay, dùng nhục hình tra khảo từng người một trong cung thì may ra mới tìm được thủ phạm."

Tay Thánh Cung càng lần xâu chuỗi nhanh hơn "Nội cung bình thường đã nhiều lúc bằng mặt không bằng lòng. Nay lại chỉ vì một người, mà tất cả đều chịu nhục hình khổ sở. Ta chỉ ngại rằng cho dù điều tra ra được, thì sự nể phục của nội cung dành cho Hoàng quý phi cũng chẳng còn."

Hoàng đế thấy đầu nhức đến độ không còn nhìn rõ, nhắm nghiền mắt lại mà than thở "Nhưng Phi Chiêu mất con vô cớ, khanh ấy sẽ không chịu để yên chuyện này, con cũng không thể vì một mình bà Hoàng mà làm mọi người trong cung xem thường kỷ cương, phép tắc. Chẳng lẽ đã hết cách rồi sao?"

Thánh Cung không đáp vội, bà im lặng hồi lâu rồi chỉ thủng thỉnh hớp một ngụm trà "Con nhắc thì ta mới nhớ, nếu nói về kỷ cương phép tắc, thì trong Nam triều này, trước nay nội cung có sự phân bậc rõ ràng, tuy ít hay nhiều người cũng không thể tùy tiện qua loa về khuôn phép. Chẳng hạn như dù làm Phi như nhau, nhưng đã là Nhị giai thì cũng phải cúi đầu trước Nhất giai. Cho nên, đôi khi lòng người cũng dễ sanh ra oán hận."

Ban đầu Hoàng đế không để ý, nhưng sau đó như nhận ra điều gì đó, mắt chợt sáng lên "Vậy muốn để cho lòng người không oán hận, chi bằng...Con thấy trong nội cung hiện tại, người ngồi ở vị trí Nhị giai là Phi Chiêu, còn Nhất giai chỉ có một mình Phi Ân. Chuyện lần này, nếu con thăng Phi Chiêu lên một bậc thì có khi khanh ấy sẽ bớt cảm thấy uất ức."

Môi Thánh Cung hơi cong lên, nói "Thật ra thứ bậc cũng không quan trọng bằng tình cảm của Hoàng đế. Nhất giai hay Nhị giai, ai được yêu chiều nhiều hơn thì người đó sẽ cảm thấy mãn nguyện."

Đầu Hoàng đế vẫn còn gật gù "Dạ, con hiểu thưa Thánh mẫu. Nhưng...còn về phía bà Hoàng thì sao?"

Thánh Cung đặt chén trà lên án, điềm nhiên trả lời "Con là Hoàng đế, chuyện điều tra hay không, bà Hoàng có xuất hiện cùng con hay không con là người định liệu. Chỉ là ta nhủ thêm, bình ổn tam cung lục viện dĩ nhiên quan trọng, nhưng cũng không thể vì vậy mà để tình cảm phu thê của con bị sứt mẻ. Nếu đã điều tra tới cùng, thì con cũng phải nghĩ tới chuyện con sẽ đối mặt với bà Hoàng sau này ra sao. Nước đã đổ rồi thì khó mà hốt lên lại."

Hoàng đế lúc này nhìn hoang mang hết sức, ngài như tự nói chuyện với chính mình "Tạm ngừng điều tra thì dễ, nhưng liệu có nên? Nếu không chứng minh được bà Hoàng vô tội, thì cũng không thể để bà Hoàng tiếp kiến người Pháp."

Ngừng lại một vài giây, Thánh Cung lại nở một nụ cười hiền "Tiếp kiến người Pháp nói dễ thì không dễ, bà Hoàng tuy giỏi chữ Nôm nhưng lại không rành rỏi văn thơ người Pháp. Chỉ tiếc rằng người giỏi tiếng Pháp trong nội cung lại không nhiều."

Chợt trong đầu Hoàng đế lóe lên một cái tên "Phi Ân."

Thánh Cung hài lòng đáp "Xét về thứ bậc, thì Phi Ân tuy không phải là chánh cung, nhưng lại được cử hành lễ rước của chánh cung. Chưa kể bà Phi được học tiếng Pháp từ nhỏ, ta ngẫm thấy nếu để bà Phi thay cho bà Hoàng thì người Pháp sẽ dễ bề ưng thuận. Một khi đã như vậy rồi, thì chẳng phải ông Phụ chánh hay ông Tôn Thất Hân đều không có cớ mà phản trắc hay sao?"

Hoàng đế bây giờ như được cứu lên từ đáy nước, mặt giãn ra mà nói "Chuyện này nếu bà Hoàng không tham gia cũng tốt. Sau này nếu Phi Chiêu có hỏi thì có thể coi đây là một hình phạt dành cho bà Hoàng, con cũng sẽ dễ bề hòa giải cả hai, ngăn cho thân phụ hai người có thêm hiềm khích."

Dứt lời ngài liền gọi Phúc An đi vào mà lệnh "Mi gấp đi thông báo cho mọi người biết, trẫm sẽ dừng điều tra vụ việc của Phi Chiêu. Nếu ai còn nhắc tới chuyện đó, trẫm sẽ ban nhục hình. Đồng thời, thăng cho Phi Chiêu làm Nhất giai phi, ngày cử hành lễ sẽ bàn bạc sau. Còn nữa, tạm giao quyền quản lý lục thượng cùng lục viện cho Phi Ân."

Phúc An khi nghe xong lời truyền thì mặt cả kinh liếc nhìn Hoàng đế, nhưng sau đó cũng dạ một tiếng rồi lui ra ngoài. Thánh Cung nhìn theo bóng của Phúc An đang đi ra tới cổng cung Diên Thọ mà nói "Phi Ân sắp thay bà Hoàng gặp người Pháp, để bà Phi nắm một chút quyền hành cũng là chuyện tốt."

Hoàng đế cung kính nói "Cái chính là vì con không muốn để cho Thánh mẫu cùng Tiên mẫu phải phiền lòng. Còn chuyện tiếp kiến người Pháp, con sẽ tự mình đi nói với cả bà Hoàng lẫn Phi Ân. Thân làm chánh cung, chắc hẳn bà Hoàng sẽ hiểu lý do vì sao con làm như vậy."

Lần này thì Thánh Cung không đáp lại, chỉ ôn tồn mỉm cười rồi sai người mời thêm trà cho Hoàng đế. Ngài ngồi trò chuyện, uống trà thêm một lúc nữa thì mới ra về. Lúc nhìn thấy ngài đã khuất dáng, Tư Xoan lẳng lặng tiến lại gần Thánh Cung mà xoa bóp vai cho chủ. Ngồi nói chuyện một hồi lâu, Thánh Cung đã thấy rõ vẻ mệt mỏi. Bà chống thái dương mà nhắm nghiền mắt, bất giác lên tiếng hỏi "Vĩnh Thụy đâu?"

Tư Xoan liền nói "Dạ, con đã cho người hầu thiện, chắc giờ này mệ đang chuẩn bị đi ngủ trưa rồi." Nhìn chủ đang không khỏe, bà cũng chỉ im lặng hầu bên cạnh, đợi một lúc sau mới dám dò ý "Con nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi, vậy đức bà có muốn con biểu con Dương qua đây hay không ạ?"

Thánh Cung từ từ mở mắt, lệnh cho Tư Xoan ngừng xoa bóp. Bà ngồi thẳng dậy, gõ gõ ngón tay lên án rồi nói "Trong cung chúng ta có chút thuốc an thần. Bà Hoàng giờ đây chắc đang rất cần, mi mau cho người tới lấy đi."

Tư Xoan nghe xong thì lập tức cúi người tuân lệnh. Tầm nửa giờ sau, bà lại xuất hiện cùng với Mai Dương đang khúm núm đi theo. Nhìn thấy Thánh Cung, cô nàng kinh hãi đến độ chân đứng không vững, liền quỳ xuống thưa "Dạ bẩm, con xin được chào đức bà."

Đợi cô nàng ngước mặt lên, Thánh Cung mới ân cần cất giọng "Đã lâu không gặp, ta muốn gặp con nhưng chỉ lo rằng cung Khôn Thái nhiều việc, biểu đi qua tận đây thì lại không tiện cho con."

Mai Dương giọng run run mà nói "Dạ thưa, cung Khôn Thái từ ngày bà Hoàng bị giam lỏng cũng đóng cửa suốt, người trong cung cũng không bận rộn chi nhiều thưa đức bà."

Gật đầu một cái, Thánh Cung thản nhiên nói "Chuyện bà Hoàng bị giam lỏng, nghe thì có vẻ là đang chịu khổ nạn, nhưng nghĩ lại cũng là dịp để bà Hoàng tịnh tâm suy nghĩ, nhìn rõ được nhiều thứ. Chủ của con là người tin sùng Phật, ta đoán chắc bà Hoàng cũng rất bình tĩnh trước chuyện này."

Nhìn Mai Dương như sắp khóc tới nơi, vừa kể vừa thở hổn hểnh liên tục "Dạ bẩm...bà Hoàng thực ra đã không khỏe nhiều ngày. Từ khi bị giam lỏng, bà đã không còn được tỉnh táo. Có bữa cả ngày chỉ ăn được vài đũa, còn lại thì ngồi tụng kinh tới khi rã rời. Mấy ngày nay, bà bị đau bụng, dù đã uống thuốc rồi cũng không đỡ. Con thấy bà Hoàng...đã kiệt quệ lắm rồi."

Nghe tới đây, trong ánh mắt của Thánh Cung như lóe lên một tia thương cảm, liền sau đó lại chỉ lạnh lùng nói "Bà Hoàng là từ tâm bệnh mà ra. Nếu không hiểu được điều này, thì dù có tụng kinh suốt đêm cũng không thể hết bệnh được."

"Dạ bẩm đức bà...", Mai Dương lí nhí lên tiếng, nuốt nước bọt liên tục "Có khi nào đó là do bà Hoàng đã uống quá nhiều thuốc tránh thai của đức bà ban cho hay không? Lúc xưa khi còn ở tiềm để, vì đức bà bảo đó là thuốc đậu thai, lại nghe nhờ nó mà đức bà liền sanh được hai Hoàng tử, nên bà Hoàng đã không nghi ngờ chi hết, uống nó liên tục trong nhiều năm. Con chỉ lo, nếu uống thuốc đó quá nhiều thì..."

Tư Xoan không để cho Mai Dương nói hết câu, cao giọng cắt ngang "Thuốc đó chính là đức bà nhờ ngự y Trình điều chế. Ông ấy là ngự y riêng của đức bà, tay nghề không thua ai trong Ngự y viện. Chắc chắn khi uống vào chỉ có tác dụng tránh thai, tuyệt nhiên không hề làm hại tới người uống."

Hơi chớp chớp mắt, Mai Dương liếm môi mấy cái mới dám nói thật "Nhưng mà bà Hoàng đã nhiều năm vì chuyện không thể có con mà trở nên khốn đốn. Khi thấy những người khác lần lượt mang bầu, bà Hoàng khổ sở vô cùng. Nếu như ngay từ ban đầu bà Hoàng không uống thuốc đó, thì có lẽ bây giờ bà đã không tuyệt vọng tới như vậy."

Tuy bình thường Tư Xoan ít khi nặng lời với ai, nhưng bây giờ bà lại không khách sáo mà đanh giọng nói lớn "Mi dám bảo tất cả là do đức bà hay sao? Đúng là đồ khẩu Phật tâm xà. Từ ngày còn ở tiềm để, vì người nhà thiếu nợ không trả nổi mà mi không biết bao nhiêu lần cậy nhờ đức bà. Cũng chính mi bảo rằng bà Hoàng là người chi li kỹ tánh, cho nên mi không bao giờ dám mở miệng hỏi xin tiền cho nhà. Mi có biết, tội hãm hại Hoàng quý phi của Nam triều là tội chết. Vậy mà bao nhiêu năm đức bà bao che cho mi, chẳng lẽ bây giờ mi lại định phản trắc hay sao?"

Mai Dương kinh hãi tột độ, òa khóc mà dập đầu xuống đất "Con chỉ lỡ miệng nói bậy. Con cầu đức bà lượng thứ mà tha tội cho con. Từ ngày con làm việc cho đức bà, thì con đã thề cả đời trung thành với đức bà."

Hai mắt Thánh Cung nheo lại, đến một lúc sau bà cũng chỉ cười mát "Tư Xoan, cô cũng không cần phải nghi ngờ con Dương làm chi. Nhiều năm hầu hạ bà Hoàng, ngoài mặt trung thành, sau lưng làm việc cho chúng ta. Ngày ngày không quên sắc thuốc tránh thai cho bà Hoàng uống, mà lại chẳng khiến cho chủ của mình thắc mắc chút nào. Đây quả thực là người đáng tin."

Xong bà xoay sang Mai Dương, giọng âm trầm đến đáng sợ "Con còn trẻ, dĩ nhiên không thể hiểu rằng, nếu một chánh cung có xuất thân như bà Hoàng mà lại có con trai, thì người già yếu như ta khó có thể ngồi yên tại vị. Cho dù là ở tiềm để hay là trong cung, thì cũng là như nhau mà thôi. Mà nói ra thì, bà Hoàng là chánh cung của Hoàng đế, chẳng phải những đứa trẻ trong cung đều sẽ là con của bà Hoàng hay sao?"

Mai Dương từ từ ngẩng mặt lên, dù khiếp sợ lòng dạ người ngồi trên sập cao kia đến tận cùng, nhưng vẫn phải cố gắng làm mặt bình tĩnh nhất có thể. Cố gắng lắm, cô nàng mới nín khóc mà thưa "Dạ, con hiểu thưa đức bà."

Nghe như vậy Thánh Cung mới lại mỉm cười, ngoắt tay bảo "Tốt, còn bây giờ thì lại đây, ta có chuyện muốn nhủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top