Chương 25 - Đại Tứ
Cập nhật các chương mới nhất tại
https://nienthailac.wordpress.com/2017/07/16/hau-cung-phuong-hoang-bay-cao-muc-luc/
https://www.facebook.com/haucungphuonghoangbaycao/
___________________________________________________________
Chương 25
Đại Tứ
-o0o-
Điện Càn Thành bình thường vốn đã xa hoa hơn những nơi khác trong Tử Cấm Thành, nay lại là ngày Tết nên khắp nơi đều có đèn lồng, trưng bày vật báu xung quanh đủ cả, nhìn thoáng qua là đã thấy tráng lệ lóa mắt. Lúc này đội Nhã nhạc đang hầu Hoàng đế bên trong, mấy nhạc công dù thấy Hoàng đế đang tựa lên sập mà nhắm mắt, nhưng cũng không ai dám ngừng chơi, chỉ lo tiếp tục đánh từ bài này sang bài khác. Một lát sau, Phúc An nhẹ nhàng đi vào rồi khẽ lay Hoàng đế, ngài khi này mới mở mắt ra mà lạnh lùng hỏi:
"Chỗ Tần Diệu thế nào rồi? Cô ta có chịu khai nhận chưa?"
Phúc An cúi người nói nhỏ "Thần ban nãy có sai vài người sang đó tra hỏi một lần nữa, thì bà Diệu vẫn một mực không nhận rằng mình đã đầu độc bà Huệ. Vậy chuyện này Ngài ngự tính sao?"
Hoàng đế lấy tay chống lên gối xếp mà hạ giọng "Thực lòng trẫm cũng không tin Tần Diệu lại có ý hãm hại người khác. Nhưng đúng là dạo gần đây Tần Diệu hành xử không đúng mực, dám huênh hoang chuyện mình được sủng ái. Chưa kể là đêm qua mọi bằng chứng, nhân chứng đều nhắm vào khanh ấy, nên trẫm cũng nửa tin nửa ngờ, đành giam lại để làm yên lòng người trong nội cung. Bây giờ chúng ta không biết thêm được chi hết thì chờ coi chuyện điều tra ra sao đã."
Ngài im lặng một chút rồi hỏi tiếp "Còn Tần Huệ sao rồi, có khá hơn chưa?"
Phúc An nghe vậy, trong giọng có chút vui mừng "Ngài ngự vẫn rất lo lắng cho bà Huệ. Dạ thưa, bà Huệ đã có thần sắc hơn một chút, nhưng Ngự y Triệu vẫn chăm sóc cực kỳ kỹ lưỡng, ông ấy nói bà Huệ chắc có lẽ sẽ phải nằm mê man thêm một, hai ngày nữa."
Ngài hơi lắc cổ cho đỡ mỏi, hỏi thêm "Vậy Lưỡng tôn cung có gửi người sang hỏi thăm Tần Huệ chưa?"
Phúc An ngẫm một chút rồi lựa lời đáp "Bẩm, theo lời con Thảo, nữ tỳ của bà Huệ thì Lưỡng tôn cung đều chưa có ai hỏi thăm. Còn bà Hoàng, bà Tần Cẩn thì có phái người sang, còn một người nữa đích thân sang thăm là bà...Phi Ân."
Nói hai chữ cuối, anh lấm lét nhìn Hoàng đế, như sợ ngài nổi giận bất chợt. Không ngờ Hoàng đế sau đó chỉ nói giọng bình thường "Phi Ân thì Phi Ân, có cái chi mà không dám nói cho hết câu? Mà Tần Cẩn cũng sang thăm Tần Huệ nữa sao?"
Phúc An thấy ngài vẫn không tức giận nên mới nhẹ người mà đáp "Tần Cẩn đi sang từ sớm, nhưng không hẳn là thăm, chỉ ghé sang đó một chút rồi về."
Anh vừa dứt câu thì đôi mắt đã bắt gặp có điều lạ từ phía xa, phải nhìn kỹ một lần nữa cho chắc thì mới lên tiếng the thé "Bẩm, đức Tiên Cung cùng bà Tẩn Cẩn đang đi đến, thưa Ngài ngự."
Hoàng đế hơi giật mình nhìn về phía cửa, mới thấy đúng thật là Tiên Cung đang dần tiến lại đây. Bên cạnh bà là Cần tần Lục Dược dịu dàng nâng tay, cả hai thủng thẳng bước lên mấy bậc thềm rồi đi vào trong điện Càn Thành. Ngài lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng dậy lệnh cho mấy nhạc công ngừng chơi nhạc, rồi tất cả đều đồng loạt quỳ xuống bái lễ Tiên Cung Hoàng thái phi.
Tiên Cung hài lòng cho mọi người đứng dậy, sau đó dắt Lục Dược lại ngồi bên cạnh Hoàng đế mà nói "Cứ nghĩ là con đang không vui, nhưng tới đây thì thấy sắc mặt của con hôm nay không phiền não chi nhiều, thế nên ta cũng thấy yên dạ phần nào."
Hoàng đế mỉm cười "Bẩm Tiên mẫu, chỉ là trong ruột đầy chuyện suy ngẫm nên cho gọi đội Nhã nhạc đến chơi vài bài để bớt căng thẳng. Không ngờ Tiên mẫu lại tới đây, thì cũng là an ủi con lắm rồi."
Lắc đầu thương xót, Tiên Cung tặc lưỡi "Mới mồng năm, mồng sáu Tết mà trong cung xảy ra đủ thứ chuyện, làm cho con phải cực lòng. Trong nội cung không nghiêm chỉnh, cũng là do bà Hoàng không đặt cái tâm vô mà quản lý mới ra cớ sự như vầy. Phi tần gây ra chuyện tác tệ thì triều nào cũng có, nhưng con mới đăng cơ mà phi tần làm loạn, chứng tỏ bà Hoàng không đủ năng lực gánh vác chuyện nội cung."
Hoàng đế ngó sang một cái chậu kiểng, nhẹ nhàng bênh vực "Thực ra bà Hoàng cũng không phải không tận tâm, chỉ là chuyện chi cũng cần có thời gian. Con sẽ truyền lời giáo huấn của Tiên mẫu tới cho bà Hoàng, xin Tiên mẫu cứ bình tâm, đừng quá tức giận."
Từ nãy giờ Lục Dược mới chịu lên tiếng, giọng điệu đàng thỏ thẻ "Bẩm đức bà, thực ra bà Hoàng luôn chăm lo cho các phi tần chúng con. Còn chuyện Tần Diệu thì chưa biết ai đúng ai sai, con cầu đức bà cứ để cho Ngài ngự cùng bà Hoàng xử lý."
Tiên Cung nghe vậy thì lại càng hài lòng về cô cháu gái, liền đánh nhẹ vào tay Lục Dược "Con bé này quả thực có lòng nhân hậu. Đã bênh vực bà Hoàng thì chớ, sáng nay lại còn quỳ trước cung Trường Sanh để cầu ta tha tội cho Tần Diệu", rồi xoay sang Hoàng đế "Ta thấy tội nghiệp quá, lại đang định sang đây thăm con nên mới dắt nó theo."
Dù không có chút cảm xúc, Hoàng đế cũng đành cười qua chuyện "Tần Cẩn đúng là rất biết cách yêu thương các phi tần khác."
Chưa chịu thôi, Tiên Cung vui vẻ nói tiếp "Nhắc mới nhớ, từ lúc con đăng cơ tới nay thì con chỉ cho hầu tẩm một vài người mới. Người cũ hầu hạ con cũng tốt, nhưng không phải những người mới thì không thể so được. Như Lục Dược đây, dịu dàng ngoan ngoãn, chắc chắn sẽ không làm con mất vui như Phi Ân."
Cả Phúc An lẫn Lục Dược đều hoảng hồn nhìn Tiên Cung, rồi lại liếc mắt xét sắc mặt của Hoàng đế. Ngài nghe thấy hai chữ "Phi Ân" dĩ nhiên là không vui, nhưng cũng không biểu lộ gì nhiều. Lục Dược ngay sau đó liền lên tiếng "Bẩm đức bà, bẩm Ngài ngự, sẵn có đội Nhã nhạc ở đây, hay là nói họ chơi một bài nữa cũng được."
Tiên Cung dường như hiểu ý, mới vờ sực nhớ ra "Ta có nghe nói con cũng biết chơi đàn nhị(*), phải không?"
((*) Đàn nhị: đàn cò)
Lục Dược thẹn thùng đáp "Dạ phải, con tuy được học từ nhỏ nhưng khi vào cung thì lại không thường xuyên tập luyện, nên chỉ lo ngón tay đã không còn được thuần thục như trước."
Phúc An bèn lấy cớ này mà vuốt giận Hoàng đế "Dạ bẩm, đức bà chắc cũng biết Ngài ngự có biết chơi đàn tranh. Ngày xưa lúc còn ở phủ thì cũng hay đàn cho thần nghe vài lần. Sẵn dịp Tết, hay là đức bà nói vài câu để Ngài ngự đàn cho con nghe một lần nữa được không ạ?"
Tiên Cung cười mát, nói "Hoàng đế hôm nay đã mệt, cứ ngồi yên mà thưởng thức Nhã nhạc đi vậy. Nhưng còn Lục Dược, ta chưa một lần được nghe con đàn. Hay là ta cứ nói đội nhạc chơi một khúc, con tùy ý lấy cây đàn nhị của họ mà chơi cho Hoàng đế cùng ta nghe, có được không?"
Lục Dược thẹn thùng đưa mắt nhìn Hoàng đế, ngài sau đó cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phúc An lanh lẹ biểu một nhạc công chơi đàn nhị đang ngồi đằng kia lại đây để đưa đàn cho Lục Dược. Cô ta nhận lấy, kéo thử cung đàn một chút rồi nhẹ nhàng đánh giá "Đàn tuy cũ, lại là đàn của người lạ nên khi bấm dây cũng sẽ không quen tay, nhưng con cũng xin đức bà cùng Ngài ngự đừng chê."
Nói rồi thì người đội trưởng đội nhã nhạc lại cung kính hỏi Lục Dược "Dạ bẩm bà, chẳng hay bà có ý chơi bài chi cho đức Tiên Cung cùng Ngài ngự nghe, để chúng con còn biết mà đánh theo ạ?"
Lục Dược ngẫm một chút rồi cười "Ta sẽ dạo trước một điệu, các người cứ lắng nghe rồi sau đó hòa theo ta là được."
Mấy nhạc công lúc này cũng chỉ biết hoảng hốt nhìn nhau, nhưng rồi cũng đành ngậm thinh mà tuân mệnh. Tuy nhiên, Hoàng đế thì lại vô cùng thích thú, liền tựa tay vào gối xếp mà nhìn Lục Dược. Lát sau, cô ta bắt đầu kéo đàn, chơi được một chút thì những nhạc công đều như hiểu ý mà tự động hòa theo những điệu nhạc tiếp đó. Hoàng đế lại nhắm nghiền mắt, lắng nghe thật kỹ rồi mở mắt hỏi "Đây là bài Đại Tứ."
Lục Dược tươi cười yểu điệu, trong khi tay vẫn nhịp nhàng kéo cung "Dạ bẩm, đúng là bài Đại Tứ. Em nghe nói Ngài ngự ưng nhất là bài này nên mới cố tình chọn."
Mỉm cười thú vị, Hoàng đế nói tiếp "Nhưng bài này quả thực rất khó chơi, phải là người thông làu ngũ cung thì mới dám chơi trọn vẹn cả bài."
Ngón tay vẫn lả lướt bấm phím, Lục Dược trả lời tuy nhỏ tiếng nhưng rõ ràng "Bẩm, chỉ cần Ngài ngự ưng là được."
Sau đó, không ai nói tiếng nào nữa, tất cả đều im nghe tiếng nhã nhạc róc rách như suối chảy, vang vọng lên cả bầu trời mùa xuân tươi đẹp bên ngoài.
Chiều ngày hôm ấy, Cẩn tần Lục Dược lại được tiếp tục đi theo Tiên Cung vào cung Trường Sanh để hầu hạ bà như lúc trước. Cô nhẹ nhàng bóp vai cho Tiên Cung, thoáng chốc lại dâng chén trà cho bà nhấm nháp một chút. Tiên Cung gần như không còn lời nào để chê được cô cháu gái của mình, vỗ nhẹ vào tay của Lục Dược mà nói:
"Hôm nay con đã mệt rồi, cũng nên đi nghỉ ngơi sớm đi. Ta nghĩ có khi bây giờ Hoàng đế đang sai người tới rước con đi hầu tẩm không chừng."
Lục Dược xấu hổ không thôi, cự nự nói "Xin đức bà đừng cười con nữa, với lại con cũng đâu có làm chi mà cực? Nếu không nhờ đức bà nói tốt cho con trước mặt Ngài ngự thì sao con lại có thể được đức ngài chú ý tới như vậy chứ?"
Tiên Cung lên giọng trách yêu "Nhắc lại chuyện này, ta thấy con cũng thật là liều mạng. Trước đó chưa hề bàn bạc với ta mà lại dám đi tới đây quỳ thỉnh tội cho Tần Diệu. Nhưng may là con thông minh, biết lựa thời cơ để làm cho Hoàng đế cảm động, lại còn có cả tài đàn nhị điêu luyện như vậy, cả nội cung bây giờ đều không ai dám lên tiếng chê bai con nữa."
Lục Dược cười tươi đáp "Cũng là do đức bà yêu thương con mà chiếu cố."
Nói tới đây, Tiên Cung đậy chén trà lại mà rầu rĩ lên tiếng "Sao không chiếu cố cho được? Dòng họ bên ngoại của ta cũng chỉ có một mình ta là người có địa vị cao nhất, cũng phải trải qua muôn ngàn cực khổ mới được như hôm nay. Cho nên ta phải luôn mong muốn người thân cận trong nhà cũng có được vinh sủng, có quyền lực xoay chuyển nội cung của Hoàng đế. Bà Hoàng thì luôn làm trái ý ta, Phi Chiêu hay Phi Ân thì càng không thể kiểm soát bọn họ, thử hỏi nếu ta thân cô thế cô trong cung này sao có thể yên lòng cho được? May sao con lại là người được dạy dỗ kỹ lưỡng, biết đàn, lại biết ăn nói, ta vẫn là ưng ý con nhất."
Lặp lại từng từ, Lục Dược mắt sáng rỡ lên mà hỏi "Đức bà nói là 'xoay chuyển nội cung'? Vậy phải chăng là con cũng có cơ hội được làm chánh cung Hoàng quý phi hay sao?"
Lý Sang đứng bên cạnh Tiên Cung nghe như vậy thì có chút hoảng hồn, liền nhìn qua nhìn lại để chắc chắn không có ai nghe lén. Vậy mà Tiên Cung thì lại không chút nao núng, nắm tay Lục Dược mà trầm giọng "Nếu ta mà được nắm trong tay quyền lựa chọn ngôi chánh cung thì chắc chắn con sẽ được ngồi lên ghế phượng ở cung Khôn Thái kia. Chỉ là bây giờ địa vị của bà Hoàng thì vững như núi Ngự, có muốn lật thì cũng khó mà lật được. Tuy nhiên, ngôi Nhất giai phi thì con hoàn toàn có thể."
Mỉm cười gượng gạo một cái, Lục Dược lại mềm giọng nói "Thật ra con cũng đâu ham chi cái chức Hoàng quý phi, cũng không dám so sánh mình với ngôi chánh cung. Nhưng mà bẩm đức bà, bây giờ con chỉ là Tứ giai tần, cho nên con luôn bị người khác xem thường, trong lòng tủi hổ không thôi."
Mắt Tiên Cung như quắc lên, giọng tức giận hỏi "Ai trong cung dám coi thường con? Con là cháu của ta, dù trước đây chưa từng được hầu tẩm nhưng lại là con gái của quan trong triều, là Tứ giai tần, ai không để con trong mắt thì có nghĩa là coi thường luôn cả ta."
Lục Dược mắt như rớm lệ, chỉ dám thỏ thẻ "Dạ, Phi Chiêu thì cứ ỷ lại vào chuyện mình được sủng nên luôn cố tình làm khó con, còn vị Phi Ân kia thì lúc nào cũng xa cách với con, làm trong dạ con thấy sợ thưa đức bà."
Cười khinh một tiếng, Tiên Cung xoay sang vuốt nhẹ tay Lục Dược, trấn an "Nói cho cùng thì Phi Ân dù sao cũng là người đứng thứ hai trong nội cung, thân phụ nó lại có giao hảo với người Pháp, cho nên con không thể không tuân theo nó. Nhưng mà con cứ bình tâm, nếu nó xem thường con thì ta sẽ có cách làm cho nó hết ngạo mạn. Còn Phi Chiêu là người từ tiềm để, Hoàng đế trước nay vô cùng yêu thích nó, bởi vậy ngoài bà Hoàng ra thì con cũng nên coi trọng nó một chút, nó không phải là dạng người đơn giản đâu. Trước hay sau thì ta cũng sẽ tìm cách để đưa con lên hàng Nhất giai, con cứ việc đợi thời cơ là được."
Lục Dược sau đó cảm tạ không thôi, hai người nói chuyện vài câu nữa thì nữ tỳ đi vào báo rằng có thái giám của điện Càn Thành tới. Một viên hoạn quan đi vào, cúi lạy rồi cười nói "Dạ thưa đức Tiên Cung cùng bà Cẩn, Ngài ngự lệnh cho con tới đây bẩm báo với bà Cẩn là lát nữa sẽ có võng tới rước bà đi sang điện Càn Thành để hầu tẩm. Kính mong bà Cẩn mau chóng chuẩn bị cho kịp."
Tiên Cung gật đầu, nói "Mi cứ về tâu lại với Hoàng đế là Tần Cẩn đã nghe lệnh, lát nữa sẽ về viện Đoan Thuận để nhanh chóng chuẩn bị đi sang đó cùng Ngài."
Viên thái giám vừa lui ra, Lục Dược đã vui không chịu nổi, dịu dàng nói "Bẩm, tất cả đều là nhờ đức bà nâng đỡ, nên Ngài ngự mới có ngày để ý đến con. Ơn nghĩa này con nguyện không bao giờ quên."
Tiên Cung mỉm cười hài lòng, đáp "Con được sủng là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Đừng đứng ở đây nữa, Hoàng đế chắc đang trông con lắm, mau đi về viện mà chuẩn bị đi."
Lục Dược tuân lệnh mà đi ra, nhìn thấy người đã khuất bóng, Lý Sang mới cười với Tiên Cung "Cũng là nhờ đức bà một tay dặn dò dạy dỗ, bà Cẩn mới có được ngày hôm nay. Bà Tần Diệu bây giờ số phận như cá nằm trên thớt, bà Phi Ân thì từ lâu đã không còn là đối thủ nữa, thế nên bà Cẩn nếu được sủng thì chắc chắn sẽ ngang bằng với bà Phi Chiêu, chưa biết chừng là sẽ còn hơn như vậy nữa."
Tự lấy cho mình một miếng bánh phục linh, Tiên Cung chậm rãi nói "Lục Dược chắc chắn sẽ có tương lai tốt đẹp. Nói ra thì cũng tội cho nó, từ nhỏ lớn lên trong một gia đình không toàn vẹn nên đôi lúc hành xử thiếu chừng mực. Vậy mà cuối cùng nó vẫn là đứa ngoan hiền dễ dạy dỗ, có đứa cháu này rồi ta lại càng yên tâm hơn."
Lý Sang cũng gật đầu xuôi theo "Dạ thưa, đức bà từ nay cũng có thể bớt lo nghĩ nhiều rồi."
Đường đi từ cung Trường Sanh về viện Đoan Thuận cũng không quá xa, trời lại còn chưa tối hẳn nên chỉ một mình Bạch Tú đưa Lục Dược về cũng được. Nhìn quanh để chắc chắn xung quanh không có ai, Bạch Tú vừa cầm đèn rọi đường đi vừa thoải mái nói "Con thấy đức Tiên Cung rất lo lắng cho bà, có đức bà chống đỡ thì chắc chắn chúng ta sẽ có tương lai tốt hơn nữa."
Không ngờ Lục Dược liếc mắt, kiêu kì đáp "Mi ngẫm thử coi sao ta lại có thể tin tưởng vào đức bà cho được? Đức bà đã già rồi, đầu óc không còn minh mẩn nữa. Chỉ có mỗi cái chuyện bao nhiêu năm sống trong cung mà cuối cùng vẫn thua đức Thánh Cung thì cũng đủ hiểu đức bà không có năng lực tiến thân. Đức bà lại còn nhắc nhở ta là nên cẩn thận với bà Hoàng, Phi Ân hay Phi Chiêu. Cả đám người đó không thể nào thông minh bằng ta được, ta không có việc chi mà phải sợ bọn họ."
Bạch Tú hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng cười theo "Đức bà cũng là có ý tốt, dù sao thì có đức bà hỗ trợ thì vẫn tốt hơn là không có ai."
Cười khinh một tiếng, Lục Dược đanh đá đáp trả "Nếu không phải vì bản thân có quen biết nên được nâng đỡ, thì ta đã không thèm thân cận với đức Tiên Cung mà đi sang cung Diên Thọ để hầu hạ đức Thánh Cung rồi. Ở nơi này, ta chẳng thể tin tưởng ai hết, chỉ có một mình bản thân ta là đáng tin nhất. Mọi chuyện đều phải do ta sắp xếp, tuyệt đối không thể trông chờ vào kẻ khác được."
Bạch Tú tròn mắt nhìn Lục Dược, sau đó mới nhỏ giọng hỏi lại "Một tay bà đã làm cho bà Diệu ngã ngựa, vậy thì bà định sẽ làm cái chi kế tiếp?"
Lục Dược nhoẻn nhẹ miệng cười "Để ta nói cho mi biết, nếu đã hạ bệ được một người rồi, thì phải chiếm ngay cái vị trí của người đó mới là tốt nhất."
Sau đó, không ai nói thêm tiếng nào, chỉ im lặng mà đi về phía lục viện. Tiếng guốc chạm vào nền gạch âm vang trong cả một vùng không gian yên ắng.
Hoàng đế trong đêm đó đã cho Lục Dược hầu tẩm như đã báo trước. Chỉ qua sáng hôm sau, mọi thứ cũng dần thay đổi, vị trí của Hạ Huyền ngày trước bây giờ lại thuộc về Lục Dược. Tuy không hẳn là được sủng ái đặc biệt, nhưng cũng có thể gọi là một nhân tố mới. Chưa kể cô ta có tài đàn nhị điêu luyện, làm Hoàng đế cực kỳ ưng ý, lại còn đứng núp dưới cái bóng của chủ nhân cung Trường Sanh, thế nên không ai là không dám cả nể.
Mấy ngày này ở điện Càn Thành, Hoàng đế liên tục cho người đàn hát tới khuya. Nếu không phải là đội nhã nhạc vào cung để chơi vài bài thì cũng là Lục Dược đi tới để hầu hạ Hoàng đế. Tối đó cũng như thường lệ, vừa nghe tiếng đàn nhị của cô ta vang lên một chút thì Yến Thanh đã lật đật đi vào trong nói nhỏ vào tai Tử Chi "Bà Tần Cẩn đang ở bên cạnh Ngài ngự, chúng ta đi được rồi thưa bà."
Tử Chi cẩn thận hỏi lại "Em có chắc là Ngài ngự không đi ra khỏi điện Càn Thành chứ, cả Tần Cẩn nữa?"
Gật đầu mấy cái, Yến Thanh khẳng định "Em để ý ba hôm nay, Ngài ngự mời Tần Cẩn tới đàn hát là cả hai không đi đâu nữa hết. Xin bà cứ bình tâm."
Tử Chi lấy tay vuốt ngực, thở mạnh ra "Ta cũng chỉ cẩn thận thôi. Chúng ta đi được rồi."
Nói là vậy, nhưng cả hai cũng chần chừ thêm một chút nữa thì mới cùng nhau bước ra khỏi điện Càn Thành mà đi đọc theo trường lang. Yến Thanh cầm đèn rọi đường, còn Tử Chi thì quảy một cái giỏ. Cô lật miếng lụa phủ ở trên lên, tỉ mẫn đếm lại từng món:
"Bánh bột lọc với bánh đậu xanh đều đủ cả. Mấy trái quýt với nho, còn có gói xôi vò, cơm nếp, chắc bao nhiêu đây cũng đủ cho chị Hạ Huyền rồi. Em chuẩn bị như vầy là chu đáo lắm."
Yến Thanh mắt nhìn đường, nhưng miệng vẫn nói nhỏ "Em ngẫm thấy bà thương bà Diệu quá nên lo quá thôi. Dù sao thì bà Diệu cũng là phi tần, người trong cung chắc cũng không dám để cho đói."
Tử Chi thở dài, rầu rĩ đáp "Ta cũng hy vọng là mình lo thừa. Vạn nhất ta mới phải liều đi thăm chị ấy như vầy, nếu lỡ để ai biết mà tới tai Lưỡng tôn cung cùng Ngài ngự thì cũng không hay."
Bước xuống mấy bậc thềm, Yến Thanh chỉ tay về phía tây rồi nói "Đi đường này vòng ra đằng sau thì chúng ta sẽ tới được Đoan Hòa viện của bà Diệu, tuy hơi xa nhưng chỉ đi ngang viện Đoan Huy của bà Huệ mà thôi. Còn nếu đi thẳng thì sẽ gặp viện Thuận Huy của bà Phi Chiêu."
Tử Chi không lên tiếng, chỉ gật đầu đồng ý. Cả hai cúi người đi vòng qua các khung cửa còn sáng đèn. Đi ngang qua viện Đoan Huy, Tử Chi nhanh mắt thấy bóng hai chủ tớ Diệp Tâm đang ngồi gần sát cửa sổ, nên cô liền kéo người Yến Thanh thụp sâu xuống hơn nữa. Lần mò một hồi thì hai người mới đi tới đoạn không có người, cũng vừa lúc viện Đoan Hòa hiện ra trước mắt. Tử Chi lần này đi trước, cô vòng ra đằng sau, canh chừng ở ngay khung cửa sổ ở gian phòng của Hạ Huyền. Ở đây gần như không người qua lại, trời thì lại tối mịt, xung quanh chỉ có mỗi hai chủ tớ Tử Chi đang đứng dưới sương đêm. Ngó qua ngó lại một lát cho chắc, Tử Chi mới run run lên tiếng gọi:
"Chị Huyền ơi, chị Huyền có ở đó không?"
Gọi một lần không nghe tiếng, cô mới liều lĩnh gọi thêm một lần nữa "Chị Huyền, em là Tử Chi đây, chị mau lên tiếng đi."
Sương xuống càng làm cho mọi thứ thêm ớn lạnh, Yến Thanh co người lại mà nói "Bẩm bà, hay là mình đi về đi. Khi khác mình ghé thăm cũng được."
Tử Chi thấy chắc Hạ Huyền đã ngủ, nên cô vừa định đi về thì nghe tiếng kêu phía bên trong "Tử Chi, là em đó sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top