Chương 24 - Trà độc
Cập nhật các chương mới nhất tại
https://nienthailac.wordpress.com/2017/07/16/hau-cung-phuong-hoang-bay-cao-muc-luc/
https://www.facebook.com/haucungphuonghoangbaycao/
_________________________________________________________________
Chương 24
Trà Độc
-o0o-
Cả ba người đều vội vàng tiến vào bên trong, Tử Chi cùng các phi tần và ngự y liền quỳ xuống bái lạy Hoàng đế cùng Hoàng quý phi. Phù Lan sốt ruột lên tiếng trước khi Tử Chi kịp nói:
"Ban nãy Tần Cẩn đã trình báo hết sự việc, Phi Ân cứ bình tĩnh, Ngài ngự cùng ta có mặt ở đây sẽ cùng mọi người xử lý thỏa đáng."
Tử Chi nghe vậy cũng an tâm phần nào, sau đó cô bất chợt nhìn sang Hoàng đế. Ánh mắt cô dành cho người này giờ đây lại có chút dịu dàng hơn trước, nhưng ngài vẫn tuyệt nhiên không thèm nhìn đến cô một lần. Thái độ này, dĩ nhiên là Tử Chi hiểu vì sao nên cô cũng không trách được, lại càng không dám trách, chỉ nhẹ nhàng đỡ Hạ Huyền đứng dậy để ngồi lên một cái kỷ. Lúc đó, Lục Dược bất chợt lại chẳng màng tới mọi người ở đây, liền đi vào trong, lăng xăng chen chân vào bên cạnh các ngự y để cùng chăm sóc cho Diệp Tâm, vừa làm vừa thút thít. Dù không vừa mắt nhưng Tử Chi cũng không muốn nói, cô lẳng lặng ngồi bên cạnh Hạ Huyền mà dịu dàng nói mấy câu trấn an.
Hoàng đế ngồi ngay giữa gian, ngài trầm tư một lúc rồi lạnh lùng lệnh cho Ngự y Triệu "Khanh mau nói cho trẫm biết rằng Tần Huệ hiện nay ra sao rồi? Có cứu chữa được không?"
Không ngập ngừng, Ngự y Triệu gật đầu rồi đáp "Dạ bẩm, cũng may là lượng bông cà độc nằm trong người của bà Huệ không nhiều, chúng thần nếu túc trực ngày đêm thì tánh mạng của bà Huệ chắc chắn sẽ không sao."
Gật gù vài cái, Hoàng đế sau đó gầm gừ "Là ai? Là ai đã hại phi tần của trẫm. Chuyện này nhất định không được xảy ra dưới triều của trẫm. Nếu điều tra ra được, trẫm quyết không nương tay."
Tất thảy mọi người ở đó đều run rẩy, không ai dám nói tiếng nào, chỉ trừ Luân Nhi. Cô ta vẫn bộ dạng nũng nịu, đứng dậy thưa chuyện "Bẩm Ngài ngự và bà Hoàng, ban nãy có lẽ Tần Cẩn không kịp kể rõ cho Ngài ngự và bà Hoàng nghe lý do tại sao Tần Huệ lại bị trúng độc. Em thiết nghĩ chúng ta cứ gọi con Thảo, nữ tỳ của Tần Huệ ra đây để hỏi chuyện thì có lẽ sẽ tốt hơn."
Hoàng đế dĩ nhiên là đồng ý. Cam Thảo từ bên trong cũng không dám chần chừ, nghe gọi thì nhanh chóng đi ra rồi kể lại đầu đuôi "Dạ bẩm, ban chiều này sau khi ăn xong thì bà Huệ có sai con lấy túi chè mà bà Tần Diệu tặng mấy hôm trước ra để pha uống. Bà Huệ nói đây là chè quý, chắc sẽ ngon lắm nên mới để dành tới nay. Nào ngờ lúc uống xong thì bà Huệ liền khó thở, sau đó thì nôn mửa rất nhiều rồi mê man không tỉnh dậy. Con sợ quá mới chạy tứ tán gọi người tới giúp, cũng may là bà Huệ có thể cứu được, nếu không con cũng không biết làm sao."
Ngẫm một lát, Phù Lan cẩn thận hỏi thêm "Vậy chiều nay Tần Huệ có ăn thứ chi lạ không?"
Cam Thảo ngưỡng mặt lên, lau nước mắt đáp "Dạ, chiều nay bà Huệ cũng chỉ ăn qua loa mấy món thường ngày như chân vịt, tôm chua với rau củ luộc, chứ không ăn thứ chi lạ hết. Với lại, bà Huệ lúc ăn xong thì vẫn còn khỏe."
Sau đó Luân Nhi lại cao giọng thắc mắc "Nếu như theo lời của con Thảo vừa nói thì rõ ràng là Tần Huệ vì uống phải chè có lẫn bông cà độc của Tần Diệu tặng thì mới xảy ra chuyện rồi, có phải không thưa Ngài ngự?"
Hạ Huyền lại càng mất bình tĩnh, liền khụy người xuống mà rằng "Bẩm Ngài ngự, chè em tặng cho Tần Huệ chắc chắn là chè bông cúc, không hề có pha chút bông cà độc hay thứ chi trong đó hết. Em hoàn toàn vô tội."
Cười một cái sắc lẹm, Luân Nhi nhẹ nhàng nói "Có vô tội hay không thì phải xét tới chứng cứ, chứ đâu phải dựa vào mỗi lời của Tần Diệu được. Con Thảo, mi mau mang túi chè Tần Diệu tặng ra đây cho Ngài ngự cùng mọi người cùng coi thử."
Cam Thảo dạ một tiếng rồi run run làm theo, liền đứng dậy mà đi lấy túi chè màu nâu đặt trên án ở gian bên kia. Cô bé quay trở ra rồi đáp "Dạ, đây là túi chè ban chiều mà bà Huệ uống."
Hoàng đế hướng người về phía trước, lạnh lùng nói "Đổ hết ra cho trẫm."
Lấy một cái khay, Cam Thảo liền trút hết cả túi trà ra ngoài. Đúng thật là nhìn thoáng qua thì lá chè trông như bình thường, nhưng lẫn vào trong thì Tử Chi có thấy loáng thoáng một dạng bột màu nâu đen, tuy không nhiều nhưng nhìn kỹ sẽ nhận biết được sự khác biệt.
Hoàng đế sau đó lại lệnh cho Ngự y Triệu đi lại kiểm tra. Ông xem xét một hồi cho thật kỹ lưỡng thì mới tâu "Dạ, đúng như thần đoán, trong lá chè đã bị tẩm một lượng bột bông cà độc. Mùi của loài này khá đặc trưng, dù đã bị lẫn vào trong chè bông cúc bình thường và màu sắc cũng gần giống như lá chè khô, nhưng thần cam đoan là mắt và mũi mình không thể nhầm được."
Lúc này thì mọi ánh mắt đều hướng về Hạ Huyền. Cô bây giờ như chết đứng, tay run run quơ quào van nài "Không, không phải là em đâu Ngài ngự. Xin Ngài hãy tin em, em không hề có ý hại Tần Huệ. Túi chè em đem sang cho Tần Huệ là một túi chè kín bưng chưa từng được mở, thì làm sao em lại có thể bỏ độc vào trong được?"
Tử Chi đứng dậy, nhìn Hoàng đế mà nói "Bẩm, xin Ngài ngự hãy truy xét kỹ càng. Em cũng nhận thấy có điều vô lý. Rõ ràng bột của bông cà độc có mùi đặc trưng, thì tại sao Tần Huệ lại không thấy khác lạ mà vẫn uống? Hoặc là đã có ai bỏ chúng vào trong chè trong lúc Tần Huệ không để ý rồi cố tình đổ oan cho Tần Diệu?"
Cam Thảo sau đó lại nghẹn ngào đáp trả "Bẩm, có một chuyện rất kỳ lạ là khi bà Diệu đem chè sang thì bà lại phủ một cái khăn lụa lên trên. Sau đó khi bà Huệ mở ra thì thấy túi chè đã bị mở sẵn, và trong chè đúng là có một mùi hương không phải chè bông cúc bình thường. Nhưng mà bà Huệ dễ tính, khi đó chỉ nói vì mình là phận nghèo hèn, không dám đòi hỏi nhiều nên chỉ dám ngậm thinh mà nhận. Ai ngờ chỉ vì nể mặt người khác mà bà Huệ lại rước khổ vào thân."
Hạ Huyền vẫn lại tiếp tục khổ sở van xin mọi người tin mình vô tội. Hoàng đế lúc này vẫn không nhìn Tử Chi, cũng không nhìn Hạ Huyền mà chỉ đăm chiêu ngó vào một góc. Mọi người đang không biết phải nói gì thì Lục Dược không biết từ đâu lại xổ ra, quẹt nước mắt nói "Em chỉ mong sao cho Ngài ngự cùng bà Hoàng có thể rủ lòng thương cho Tần Huệ. Em lúc nào cũng coi Tần Huệ như chị em ruột, nhìn thấy cảnh này em thấy thật sự xót xa. Còn Tần Diệu, dù em không thân quen nhưng cũng không tin là Tần Diệu có ý hại người. Xin Ngài ngự hãy lấy lại công bằng cho cả hai."
Luân Nhi và Lập Hạ thi nhau lườm nguýt Lục Dược, có khi cô ta đang nói thì hai người họ đã không nén được một cái nhìn khinh ghét. Còn riêng Tử Chi, trong cô dành cho con người này chỉ có mỗi hai chữ kinh tởm. Quả thực không ngờ trong lúc này mà cô ta lại có thể diễn một màn kịch hoàn hảo như vậy cho được. Chỉ có mỗi Phù Lan là dịu dàng lên tiếng "Đúng như Tần Cẩn vừa nói, từ ngày nhập cung tới nay, em thực lòng nhận thấy Tần Diệu không phải là dạng người có ý định hại người khác theo kiểu tàn nhẫn như vậy, thưa Ngài ngự."
Hoàng đế vẫn khẩu khí trầm ngâm "Nhưng mọi chuyện không thể dựa vào một lòng tin của bà Hoàng hay Tần Cẩn hay bất kỳ ai được. Mọi thứ trẫm cần đều phải là chứng cứ xác thực, nhược bằng không thì mọi người trong cung sẽ dễ ngươi trẫm. Chưa kể là lúc chuyện này nhỡ đến tai người Pháp thì chắc chắn họ sẽ cười vào mặt Nam triều, cười vào mặt chính người làm Hoàng đế là trẫm."
Luân Nhi đi lại gần, đặt tay lên vai của Hoàng đế mà nói "Thưa, chính vì vậy mà chúng ta mới phải nghiêm trừng kẻ thiếu đạo đức. Em thiết nghĩ, nếu luận tội này thì Tần Diệu chắc chắn phải bị giáng chức làm Cung nhân, suốt đời không được diện thánh."
Giờ thì Hạ Huyền đã không còn sức để bù lu bù loa, chỉ ôm chân Tử Chi mà vô vọng cầu cứu. Mọi bằng chứng lúc này đều không có lợi cho Hạ Huyền, Tử Chi cố lắm mới có thể chống trả "Nếu như muốn tìm ra thủ phạm thì chúng ta cần phải tỉnh táo, nhất quyết không được đi tới kết luận vội vàng. Từ đây cho đến lúc mọi chuyện sáng tỏ thì Tần Diệu vẫn là vô tội."
Luân Nhi lúc này đã quên mất dáng điệu e lệ của mình, cong cớn đáp "Rõ ràng bà Ân và Tần Diệu là chị em tốt. Suốt ngày Tần Diệu đi qua điện Trinh Minh để thăm nom bà Ân, thì dĩ nhiên là bà Ân phải cố tình thiên vị Tần Diệu, âu cũng là điều dễ hiểu."
Nhận thấy có chút gì đó không đúng, nhưng Tử Chi vẫn lấy lại bình tĩnh mà rằng "Nếu như nói thân thiết thì chắc có lẽ Tần Diệu và Phi Chiêu phải thân thiết hơn rồi. Mong Phi Chiêu hãy nhớ kỹ lại, Tần Diệu trước nay chưa hề tặng ta bất cứ thứ chi, nhưng lại tặng rất nhiều lễ vật cho Phi Chiêu cùng mọi người trong lục viện. Nếu vậy thì xét ra, ta phải là người ít thiên vị nhất mới phải."
Đúng thật là câu nói này của Tử Chi làm Luân Nhi không còn cãi thêm được gì nữa. Cô ta liền xoay sang Hoàng đế mà tiếp tục nũng nịu "Bẩm, em cũng là vì nội cung của Ngài ngự mà thôi. Mong rằng Ngài ngự sẽ mau chóng giải quyết chuyện này, chấn chỉnh kỷ cương, không cho mọi người trong cung làm loạn."
Gõ gõ tay lên án một hồi, Hoàng đế mới lên tiếng "Trong dạ trẫm đã quyết, tạm thời Tần Diệu sẽ bị giam trong chỗ ở của mình, nhưng nhớ lời trẫm, khanh ấy sẽ không được gặp ai, cũng không ai được ghé thăm. Chuyện điều tra thì trẫm sẽ tính sau, nhưng nhất định sẽ làm sáng tỏ."
Dù đây không phải là kết cục tồi tệ nhất, nhưng bị giam cầm cũng là một hình phạt rất nặng, thành ra Hạ Huyền sớm đã không còn chịu nổi, liền chết điếng mà như sắp ngất đi bên Tử Chi. Luân Nhi sau đó lại đột nhiên lên tiếng, bây giờ thì cô ta đã trở về lại trạng thái dịu dàng e ấp thường thấy "Dạ bẩm Ngài ngự, chuyện phi tần làm loạn lục viện, đây chắc chắn là một phần lỗi của em đã không làm tròn trách nhiệm giáo huấn những người mới cho tốt."
Phù Lan là người đứng đầu, lúc này sao có thể ngậm thinh, bèn tự nhận tội theo "Em là chánh cung Hoàng quý phi mà lại không quản giáo tốt, đây cũng là lỗi của em thưa Ngài ngự."
Hoàng đế dù mệt mỏi nhưng cũng phải nói giọng mát "Thôi, chuyện cũng đã rồi, bà Hoàng cùng Phi Chiêu dầu sao cũng là những người tận tâm với nội cung, trẫm không nỡ trách phạt hai khanh đâu."
Nhìn thái độ của Luân Nhi, Tử Chi cam đoan rằng bất kể thứ gì cô ta nói ra trong đêm này thì vẫn là không tốt đẹp. Tiếp đó, Luân Nhi lại như rưng rưng cầu xin "Bẩm, bà Hoàng là chủ nội cung, không ai thay thế được, nhưng còn em thì lại không làm tốt chuyện của mình. Để chuyện Tần Huệ bị đầu độc là lỗi của em, ban nãy chưa điều tra đầu đuôi lại vội vàng đổ cho Tần Diệu. Em thấy mình làm việc còn vội vàng, chưa chu tất. Chi bằng Ngài ngự cứ giao quyền hỗ trợ quản lý lục thượng lại cho bà Ân, Ngài ngự thấy sao?"
Đột ngột nghe nhắc đến mình, Tử Chi ngỡ ngàng nhìn Hoàng đế rồi Luân Nhi. Hoàng đế thì vẫn không nhìn cô, nhưng tất cả mọi người ở đó đều chăm chú đợi cô phản ứng thế nào. Tử Chi lúc chưa biết trả lời ra sao thì Phù Lan mới gượng cười nói "Bẩm, Phi Ân tuy có chức phận cao hơn Phi Chiêu nhưng lại chưa có kinh nghiệm quản lý lục thượng, em chỉ lo Phi Ân sẽ bỡ ngỡ."
Luân Nhi lại dịu dàng trấn an Phù Lan "Bà Ân học cao hiểu rộng, thông minh hơn em là chắc chắn, cho nên học cách quản lý mọi chuyện trong cung cũng sẽ nhanh. Chưa kể như ban nãy bà Ân có nói, Tần Diệu và bà Ân không hề quan hệ thân thiết, chứng tỏ bà Ân luôn công minh liêm chính, sau này chắc chắn sẽ làm việc đâu ra đó, không nể tình riêng. Em nghĩ nếu như thấy hợp lý, Ngài ngự cứ giao chuyện điều tra vụ việc ngày hôm nay cho bà Ân cũng được."
Im lặng một hồi, Hoàng đế mới xoay sang nhìn Phù Lan "Chuyện trong nội cung, bà Hoàng hoàn toàn có quyền lên tiếng."
Dù thoáng qua sắc mặt có chút miễn cưỡng, nhưng sau đó Phù Lan cũng vẫn trìu mến nhìn Hoàng đế mà rằng "Có Phi Ân hỗ trợ em sau này cũng là chuyện tốt. Cả chuyện điều tra vụ Tần Huệ uống nhầm bông cà độc hôm nay nếu như giao cho Phi Ân thì em cũng tán thành, miễn là Ngài ngự và Phi Ân thấy hợp lý."
Rồi sau đó cũng nhìn sang Tử Chi "Còn em, không biết em có ưng lời đề nghị này hay không?"
Tử Chi vô cùng ấp úng, không biết đối đáp ra làm sao. Liếc mắt nhìn Luân Nhi, cô ta vẫn giữ một nụ cười mỉm xinh đẹp, nhưng vô cùng đáng sợ trên môi. Dù cho bao nhiêu lời cáo buộc từ phía Luân Nhi và những người khác, lòng Tử Chi vẫn tin Hạ Huyền vô tội. Và nếu đây là cơ hội cuối cùng để cứu lấy Hạ Huyền, thì rõ ràng cô buộc phải nắm lấy. Môi run run, Tử Chi rốt cuộc cũng nói được một câu "Dạ, em xin tuân mạng."
Hoàng đế sau đó cũng đứng dậy, đi đến trước mặt Tử Chi, mắt hướng ra cửa mà nói "Tốt. Còn chuyện xử lý Tần Diệu, trẫm sẽ thi hành ngay trong đêm nay."
Vừa dứt lời, thị vệ từ ở đâu xông vào xách hai tay của Hạ Huyền đi ra. Cô lúc này nhìn tàn tạ hết chỗ nói, tóc xổ bung ra ngoài, nước mắt lưng tròng nhìn Tử Chi trong vô vọng. Trước khi rời khỏi viện Đoan Huy, Tử Chi cố nói nhỏ với Hạ Huyền "Xin chị bình tâm, em sẽ cố tìm cách."
Đám lính áp giải Hạ Huyền vừa khuất bóng thì Hoàng đế cũng lên tiếng "Chuyện Tần Diệu có được minh oan hay không, đều là phụ thuộc vào Phi Ân. Trẫm hy vọng Phi Ân nhớ lấy."
Nói rồi ngài cùng Phù Lan bước ra khỏi đó, cùng đoàn ngự giá tiến về phía cung Khôn Thái để ngự ngơi. Sau đó, Lục Dược cũng lấy cớ tháp tùng hai người họ mà đi theo. Cuối cùng cũng đến lượt Luân Nhi cùng Lập Hạ cũng nối bước ra khỏi viện Đoan Huy, vừa thong dong, vừa hiên ngang như người thắng trận. Càng nhìn dáng vẻ điềm tĩnh đến lạnh người của Luân Nhi, Tử Chi càng thêm sợ con người này. Cô tự hỏi, cái vẻ mỹ miều đó còn che giấu bao nhiêu là sự hiểm độc bên trong nữa đây?
Tiếng nhốn nháo của mấy ngự y phía trong cắt đứt dòng suy nghĩ của Tử Chi. Lúc này họ vẫn còn đang thay phiên nhau chữa trị, người thì nấu nước sôi, có người thì đang châm cứu. Tử Chi kéo tay Yến Thanh đứng gần đó để đi đến nhìn qua một cái, thì mới thấy dáng vẻ Diệp Tâm lúc này không thể nào thảm thương hơn. Cô ấy nằm bất tỉnh trên giường, tay chân châm đầy kim, môi thì tím tái, cả người ướt đẫm mồ hôi. Yến Thanh nhát gan, không chịu được khi nhìn thấy mấy cảnh này, lại thêm nãy giờ chứng kiến mọi người đấu đá kịch liệt, cô bé níu lấy tay Tử Chi mà run run lên tiếng "Bà ơi, đi về thôi. Em sợ quá."
Cũng không muốn ở lại đây lâu hơn, Tử Chi cũng gật đầu mà cùng cô bé đi ra ngoài. Cô bây giờ đã không còn có thể giữ vẽ bình tĩnh, chân cô như bước không vững, phải trụ lấy tay Yến Thanh mới đi được. Nhìn lên cao, lòng Tử Chi thầm nói, qua ngày mai thì mọi chuyện có lẽ sẽ không còn có thể tĩnh lặng và yên bình như bầu trời đêm nay nữa rồi.
Lại một đêm xuân trôi qua.
Vài tiếng sau thì mặt trời mọc. Đúng thật là chỉ mới vừa sáng ra thì cả hoàng cung không ai là không biết sự cố tối hôm trước. Người trong cung cần nhất là những chuyện như thế này để cho ngày dài bớt nhàm chán. Không chỉ phi tần, nữ tỳ mà thị vệ, thái giám và cả ngự y, ai ai bây giờ cũng đều đã thuộc vanh vách đầu đuôi sự việc ra sao, từ việc Diệp Tâm uống phải bông cà độc vẫn còn mê man, tới chuyện Hạ Huyền đã bị bắt giam, cả chuyện Tử Chi thay Luân Nhi phụ giúp quản lý lục thượng người ta cũng biết.
Yến Thanh đi ra khỏi điện Trinh Minh từ sớm, lát sau lại đi về hầu Tử Chi thức dậy, giọng bực dọc hết chỗ nói "Mấy đám nữ tỳ kia, tụi hắn biểu rằng đừng ai lại gần chúng ta nữa, vì cứ hễ dính dáng tới Phi Ân là sẽ bị xui xẻo. Em đi lấy chùm kết(*) cho bà, tình cờ nghe vậy mà em tức chết nhưng không làm chi được hết."
((*) Chùm kết: bồ kết – một loại cây có trái thường dùng để làm nước gội đầu.)
Không đáp ngay, Tử Chi chỉ đợi cho cô bé nói hết câu rồi mệt mỏi nói "Sáng hôm nay bà Hoàng miễn lễ thỉnh an, nên ăn điểm tâm xong thì em đi cùng ta ra ngoài một chuyến."
Nhìn thái độ của Tử Chi, Yến Thanh như thấy mình đã nói hơi nhiều, liền thôi giọng điệu chua ngoa ban nãy mà lo lắng hỏi "Em thấy bà hôm nay không khỏe, hay là đêm qua bà ngủ không ngon. Một lát nữa bà đừng đi đâu hết, em chạy đi mời ngự y sang đây chẩn bệnh."
Tử Chi nhìn hai quầng thâm dưới mắt, tiều tụy đáp "Cả đêm qua gần như thức trắng, không ngủ được bao nhiêu. Ta trằn trọc mãi tới sáng mới thiếp được một chút, nhưng mà không sao, một lát cứ cùng ta đi sang thăm Tần Huệ là được."
Vẫn chưa bỏ cuộc, Yến Thanh cố nài nỉ "Nhưng thưa bà, em có nghe nói hồi Phi Chiêu được quyền quản lý mấy chuyện trong cung thì có các thống sự của lục thượng đi tới tận nơi để bái lễ, mình mà đi có khi họ tới lại không gặp được."
Chịu đựng cơn đau đầu, Tử Chi vừa xoa hai thái dương vừa nói "Nếu như em đã nói không ai dám dính dáng tới điện Trinh Minh, thì làm sao có người muốn đi tìm gặp ta để mà bái lễ cho được? Chưa kể ta còn không phải là người được Ngài ngự yêu thích nên sẽ không có ai tới đâu, vả lại ta cũng không cần phải đợi họ. Cứ đi cùng ta sang chỗ Tần Huệ là được."
Yến Thanh đến đây thì cũng đành thôi, ngoan ngoãn vâng lời Tử Chi. Sau khi ăn điểm tâm xong thì cả hai liền đi tới viện Đoan Huy. Đúng như lời Yến Thanh kể, các nữ tỳ vừa thấy Tử Chi đã không dám lại gần, hoặc có thì cũng len lén bàn tán sau lưng, cô có thoáng nghe vài chữ như "rước họa" hay "vận xui" từ miệng mấy người nhưng cũng cô cố mà làm lơ, vì nói ra thì đây có phải là lần đầu tiên mà cô bị người ta thay phiên nhau đồn đãi đâu?
Viện Đoan Huy mới sáng sớm mà đã đóng bít cửa ở tất cả mọi gian, dường như không cho ai ra vào, cũng né được những ánh mắt dòm ngó của mấy nữ tỳ và cung nhân. Bước lên mấy bậc thềm, tay Tử Chi vừa định gõ cửa thì thấy Ngự y Triệu đi từ xa lại gần. Đợi ông bái lễ với mình xong thì cô mới lên tiếng hỏi "Ngự y hôm nay là đến chăm sóc cho Tần Huệ?"
Ngự y Triệu gật đầu đáp "Dạ thưa, các ngự y khác đều vì đêm qua lao lực nên xin đến trễ. Thần tuân mạng Ngài ngự tới sớm để còn xem tình trạng của Tần Huệ."
Ngó vào trong, vẫn chưa thấy Cam Thảo mở cửa nên Tử Chi bèn mời ông sang một góc mà hạ thấp giọng hỏi "Ta được lệnh điều tra chuyện Tần Huệ bị trúng độc, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều uẩn khúc nên muốn nhờ vả Ngự y Triệu một chút", cô hỏi tiếp "Tần Huệ uống phải bông cà độc, đây là điều ai nấy cũng đã rõ. Chỉ là ta còn thắc mắc rằng, bông cà độc là cây dại, nhưng ông có nghĩ rằng nó sẽ mọc đâu đó trong cung hay không?"
Ngự y đưa mắt nhìn ra ngoài suy nghĩ một lát rồi cẩn thận đáp "Chuyện này thì thần không biết rõ, thưa bà. Chỉ có điều bông cà độc lại nằm trong một ngăn thuốc của ngự y viện, tuy chúng thần không thường sử dụng tới, nhưng đây lại là một vị dùng để chữa các bệnh như viêm xoang hay đau nhức ở người."
Nhớ lại hình dạng của loài độc này trong đêm hôm trước, Tử Chi nghi hoặc hỏi thêm "Vậy loại bột màu đen trộn lẫn với chè bông cúc mà ông đã xem đêm qua chính là loại thuốc Ngự y các ông thường dùng?"
Ngự y Triệu vuốt nhẹ râu rồi mới chậm rãi nói "Nếu nói giống hoàn toàn thì không phải. Đúng là thuốc ở Ngự y viện cũng nằm dạng bột màu đen, nhưng bột nằm trong chè bông cúc thì lại nhuyễn mịn hơn. Cũng có thể vì vậy mà số lượng độc đưa vào người bà Tần Huệ lại không nhiều, thành ra chúng thần mới có thể dễ dàng cứu chữa được."
Tử Chi lại càng thắc mắc "Ta đã nhìn thấy bộ dạng của Tần Huệ, nhìn cô ấy mặt mài tím tái, tay chân không chút sức lực. Chẳng lẽ loại độc này chỉ đơn giản làm cho người ta nhìn vào là hoảng sợ chứ thật ra không nguy hiểm? "
Ngự y mới từ từ giải thích "Bẩm, đó là vì lượng độc mà bà Huệ nuốt phải chỉ vừa đủ làm nên những triệu chứng tím tái hay buồn nôn như vậy, cho nên chúng thần mới có thể cứu được. Nhược bằng không, nếu độc tố nhiều hơn thì chắc có lẽ mọi chuyện đã thành quá muộn."
Nghe xong, trong đầu Tử Chi như thấy điều gì đó không ổn, chỉ là chưa tiện nói ra. Vừa lúc đó thì cửa viện hé mở, Cam Thảo bước ra ngoài lại thấy Tử Chi cùng Ngự y Triệu đứng nói chuyện, trông thái độ cô bé hết sức hoảng hốt. Chỉ là sau đó liền lấy lại bình tĩnh mà gượng gạo cười "Bẩm bà Ân, Ngự y đã tới, con xin phép cho con được thỉnh ngài Ngự y vào trong chăm sóc cho bà Huệ."
Tử Chi gật đầu rồi đề nghị "Sáng nay bên chỗ của bà Hoàng vừa miễn lễ thỉnh an nên ta muốn vào thăm bệnh Tần Huệ, sẵn tiện ở lại chăm sóc một chút."
Cam Thảo liền xua tay nói "Dạ bẩm bà, bà Huệ đang bị bệnh nặng, con sợ sẽ làm bà Ân khó chịu. Chuyện chăm sóc đã có các Ngự y định liệu, con xin bà đừng bận lòng."
Sau đó Tử Chi cũng cười lấy lệ, cô nhướn người lên một chút, cao giọng hỏi "Vậy thì em đem cho ta số chè bông cúc đêm hôm qua ra đây, ta sẽ đem về điện Trinh Minh mà soi xét kỹ lưỡng, dẫu sao thì chuyện điều tra vụ việc lần này cũng là do Ngài ngự giao hết lại cho ta."
Cam Thảo bị hỏi như vậy thì lại càng ấp úng "Dạ thưa,...sáng nay bà Tần Cẩn có đi qua đây, lệnh cho con vứt hết chè bông cúc đó đi rồi ạ. Bà Cẩn nói chè đó xui xẻo, đừng nên để lại làm chi."
Như biết trước, Tử Chi cũng không quá bất ngờ, chỉ hỏi thêm "Vậy ra Tần Cẩn có sang đây sáng nay, nhưng sao cô ấy lại không ở lại chăm sóc Tần Huệ, tối hôm qua ta còn nghe rằng Tần Cẩn coi Tần Huệ như chị em trong nhà nữa kia mà?"
Hai tay Cam Thảo không yên, cứ run run, cô bé đáp "Bà Cẩn đi qua đây một lát rồi lại đi sang cung Trường Sanh để cầu đức Tiên Cung miễn tội cho bà Tần Diệu rồi ạ."
Trước khi Tử Chi kịp hỏi tiếp thì cô bé liền lấy cớ đi sắc thuốc cho Diệp Tâm mà đóng cửa viện lại rồi biến mất. Tử Chi cùng Yến Thanh cũng đành đi về. Yến Thanh im lặng nãy giờ mới nói được, liền luyên thuyên "Tần Cẩn này trước kia hành hạ Tần Huệ đủ điều, cũng không qua lại với Tần Diệu, sao nay lại thăm nom Tần Huệ, còn đi xin tội dùm cho Tần Diệu nữa? Chưa hết, em thấy thái độ của con Thảo ban nãy cứ không rõ ràng, chắc chắn là nó đang giấu chúng ta điều chi đó."
Tử Chi vừa bước vừa trầm ngâm suy đoán "Chuyện của Tần Cẩn chúng ta sẽ lo sau, bây giờ không phải là lúc. Nhưng còn con Thảo, ta cũng thấy nó có điều không thật lòng. Nó không cho chúng ta vào viện Đoan Huy, vậy mà để Tần Cẩn sang thăm Tần Huệ, lại còn cố tình đổ hết túi chè bông cúc hôm qua từ rất sớm nữa. Ban nãy, Ngự y Triệu còn nói những lời như vậy, ta thấy..."
Yến Thanh đang đợi Tử Chi nói hết câu thì cô xoay sang mà lệnh "Lát nữa, em đi làm giúp ta một chuyện" rồi sau đó cô ghé sát tai Yến Thanh thì thầm.
Yến Thanh nghe xong liền gật đầu kiên định, nói một cái chắc nịch "Xin bà cứ bình tâm, em sẽ lo chuyện này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top