Chap 1: Nhuộm đỏ Y Phục Tân Nương
-Sở Thanh Ca mày đã không còn đường lui rồi. Mau giao số hàng đó cho tao.
Một tên đàn ông to lớn với bộ vest đen, trong có vẻ như giang hồ ấy nhể? Ủa giang hồ thật nha. Hắn ta nham hiểm giọng cười khiêu khích, bước ra từ đám lính đánh thuê đang bố binh bảo vệ hắn.
- Ngũ Lục Minh ngươi đừng tưởng giết ta rồi ngươi sẽ tìm được số Mai Thúy đó trong người ta. Haha giết ta đi này hahaa đồ hèn.
Giọng cười của cô ta nham hiểm khiêu khích sự nhẫn nại của một tên đàn anh xã hội.
Vẽ mặt nổi đầy gân máu, ánh mắt của hắn ta xuất hiện những tia máu oán giận.
- Sở Thanh Ca tao nói cho mày biết, nếu hôm nay mày không giao số Mai Thúy đó cho tao, tao sẽ cho thằng em trai mày xuống địa ngục.
-....
Những giọt nước mắt lăng dài trên gò má của một cô gái đáng thương, hai dòng lệ canh xê xé lăng mãi không ngừng.
- Cảnh sát đây tất cả bỏ súng xuống.
Cả đám người chạy toáng loạng để giành lấy cái mạng của mình. Biết trước được không thoát khỏi cái chết hắn ta chỉ biết mĩm cười với đôi mắt lạnh lẽo, nồng súng lạnh lùng giơ thẳng về phía một cô gái tay chân đây thương tích. Cùng lúc đó không thể thiếu những nồng súng đang ngấm tứ phía chầu chực lấy mạng hắn trước khi bắn nổ súng giết người.
- Sở Thanh Ca tao không ngờ mày lại giao số Mai Thúy đó cho bọn cớm, nghĩ chúng sẽ cứu được mày à. Hôm nay tao với mày có chết thì chết chung.
" Đoàng Đoàng'" một tiếng súng nổ lớn ù cả tai. Không thể thiếu những tiếng lách tách từ đầu súng tỉa. Những viên đạn sắt lạnh, chứa đành sát thương có thể lấy đi bất cứ mạng sống của ai khi chơi đùa với nó.
Lần lượt cả hai người trên chiến trường lần lượt ngã xuống.
- " Sở Thanh Thanh cuối cùng chị cũng đã giữ lời hứa làm người tốt với em. Chị đã làm được rồi, hi vọng kíp sao chị em mình sẽ gặp lại nhau.
Đôi mắt tuyệt vọng từ từ nhắm nghiền lại, vẫn còn lắng động hàng nước mắt trên cặp lông mi ống mượt.
[ Dung triều trước công nguyên ]
Tiếng pháo nổ ầm ĩ, hai bên lề đường hàng trăm công dân bá tánh ca tụng đốt pháo chúc mừng. Họ reo hò chờ kiệu hoa rước dâu đi ngang qua, biết đâu hôm nay may mắn sẽ nhìn được mặt của vương phi tương lai con gái Bách hầu tướng.
Chiếc kiệu hoa đỏ treo đầy chữ hỹ cùng với kèn trống vinh hoa đang tiến tới hoàng cung, người dân vui sướng an lòng đón nhận vị vương phi mới này. Nhưng đây ai biết trong lòng của vương phi lại đầy sầu muộn.
- " hôm nay ta đã gã cho Thái Tử Điện Hạ để liên hôn cũng cố quyền lục cho Dung triều. Ước nguyện lớn nhất của ta là được đi chu du khắp nơi trãi mình trên đồng cỏ xanh cùng Tiêu Minh ca ca, giúp đỡ bách tánh . Nhưng... Muội Muội nói nếu gã cho Thái tử e là ta sẽ chết trong đau đớn...và sẽ không hoàn thành được ước nguyện của bản thân..
Nhớ lại...
- Bách Tịch Nguyệt Tỷ Tỷ, hôm.nay là ngày tỉ kết nghĩa phu thê cùng Thái Tử. Muội muội mừng thầm cho tỉ.
' ngây thơ'.
- Tỷ cảm ơn muội muội...
- Tỷ tỷ à thật ra muội biết tỷ không muốn gã cho Thái Tử, Muội biết nói như vậy là không đúng. Nhưng....nhưng..
- " cười ấm áp". Muội cứ nói.
- Muội nghe nói thâm cung cận chiến, nham hiểm tranh sủng giành lợi, rất nhiều người tranh nhau ngôi vị Vương Phi mà đầu rơi máu chảy nhưng không ai đoạt được. Nhưng hôm nay tỷ tỷ một bước đi lên ngôi vị muội e là tỷ sẽ chết trong hậu cung huhu..
Khuôn mặt Tịch Nguyệt sợ hãi trước lời nói của Muội Muội, trước giờ người bị ăn hiếp lúc nào cũng là nàng, mẫu thân nàng mang trọng bệnh mà mất khi nàng và đệ đệ còn chạp chững biết đi. Vì vậy nàng rất được phụ thân yêu thương nên trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều tỳ thiếp các tỷ muội trong phủ.
Đệ Đệ chí khí anh dũng song pha đánh giặc giết cướp ngoài chiến trường cùng phụ thân. Duy chỉ có nàng là vô dụng và bị tổn thương, cứ ngỡ sẽ được gửi gấm vào phu quân của mình nhưng không ngờ...nơi đó lại là hang cọp sẵn sàng cấu xé và chầu chực nàng.
Tiếng bà mối đã gọi. Kiệu hoa đã tới, nàng e sợ bước chân lên kiệu cùng với lọ thuốc độc Muội Muội đã đưa khi lên kiệu hoa.
Chiếc kiệu hoa cùng với tiếng trống reo hò từ từ rời xa Phủ Bách Trấn Hầu.
" Tiện nhân Bách Tịch Nguyệt Vương Phi Thái Tử sẽ là của ta.. dựa vào đâu mà một con nhỏ bị mẫu thân vức bỏ ở trần đời như ngươi lại dám tranh với ta hahaa ngu xuẩn."
Trên chiếc kiệu hoa lòng nàng mang nặng nổi u sầu, một hơi nóc cạn bình độc dược, nàng ra đi với biết bao luyến tiếc trần đời ngắn ngủi.
" mẫu thân ơi ! Con đến thăm người ".
Đôi mắt nhắm liệm lại...
Đột nhiên nàng ta bật tĩnh dạy hốt hoãn.
- " ta đang ở địa phủ ư? Sao ta lại mặt đồ đám cưới cổ hữu này...?"
Nàng vén màng cửa đưa ánh mắt diệu dàng liếc nhìn sự việc.
- " sao? Ta lại còn sống...ta...ta xuyên không rồi...Wtf."
Vẽ mặt nàng bất ngơ nhưng vui sướng,
-" không ngờ đọc máy cuống tiểu thuyết tranh sủng gì gì đó, thèm khát đã lâu hôm nay đã được toại nguyện. Ơ? Nhưng phu quân ta là ai...lỡ lấy nhầm một con heo...
[ Tưởng tượng]
Một mình nàng trong căng phòng tráng lệ, mùi hương trầm toả ra ấm áp. Tiếng bước chân chập rãi. Từ đâu đó một bàn tay to lớn nhẹ nhàng gỡ lấy tấm khăn trùm đầu tân nương lên.ột khuôn mặt heo to bự với chiếc mũi heo, lỗ tai to lớn. Cùng với con mắt như hai hòn bi.. " nương tử'.
- aaaaaaa...không ta không lấy heo đâu.
- nương nương người sao thế ạ. Vương phi nương nương..
Chiếc kiệu dừng lại, một nha hoàn nhỏ nhắn bẻn lẻn vén chiếc màn ra vào đầu vào hỏi
- a.aaaaa
Do còn ám ảnh với suy nghĩ khi nãy nàng ta đã hết toáng lên khi thấy nha hoàn. Làm cả hai hốt hoản.
- phù phù vương phi làm nô tì sợ hết cả hồn. Người có sao không ạ?.
- " thở hỗn hển " ta nghĩ vớ vẩn thôi. Chúng ta đi đâu vậy?
- " ngạc nhiên " ơ..hôm nay là ngày xuất giá của nương nương chúng ta đến cung điện để cử hành nhận chỉ chứ ạ. Người sao thế nương nương..
- " phù hên quá " a ta không sao, cứ đi típ kéo trể giờ lành."
Chiếc kiệu dần dần được nâng lên. Vừa đi được vài ba bước bỏng nhiên kiệu đột ngột hạ xuống. Gia nhân chạy toáng loạng.
- vương vương....phi thích khách...
Nha hoàn khi nãy hốt hoãng sững sốt khuôn mặt tái sanh. Nắm lấy tay vương phi kéo đi.
- a vương phi cẩn thận.
Mũi kiếm lao nhanh về phía Tịch Nguyệt. Vẫn chưa kịp phản ứng vì chưa quen với cơ thể. Thanh kiếm đã đâm xuyên bụng của nha hoàn cố bảo vệ chủ nhân...
- ngươi ngươi...sao đỡ cho ta .
- " yếu ớt..." Chủ nhân người chạy đi.
Đôi mắt nhấm nghiền lại, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt thiếu đi sức sống.
Đặt em yên vị trên mặt đất, nữ nhi oai cường hùng dũng hiên ngang. Nhặt lí thanh kiếm rơi trên mặt đất
- Ta hôn nay xuất giá, ngày lành của bổn vương các ngươi lại đến phá. Ta chã gây thì với các ngươi. Nói.. ai sai các người đến lấy mạng ta.
- hahaa " khinh thường' vương phi à ta đến bắt ngươi để ngươi không xuất giá. Thì ngai vàng sẽ dễ dàng thuộc về chủ tử ta. Khôn hồn mau buôn tay chịu trói...
Câu nói chưa kịp dức mũi kím đã chém lìa cổ.
- " thân thủ ả ta nhanh quá'..
Sau một tràn máu đỏ tuông rơi nhuộm váy cưới thành một màu đỏ đẫm máu và chết chóc không biết.. khi nàng lên ngôi đường nàng đi liệu có nhuộm đầu máu đỏ và huyết lệ hay không?.
Tại Cung điện....
- cấp báo.... Cấp báo...
Một tên thái giám khuôn mặt hốt hoản, chạy từ cửa thành lao vội vào yến tiện
- Hoàng thượng..... thần thần có chuyện cấp......cấp báo
- nói đi trẫm miễn lễ nghi không cần hành lễ.
- " nói không ra hơi" b....ẫm Vương Phi tới rồi.
- " ngạc nhiên" thế sau không cho vào đee típ chỉ?.. ngươi đùa trẫm à. " Đập bàn ".
- hoàng thượng bảo trọng long thể.... Thưa kiệu rước tân nương trên đường đến bị cướp.
- thái giám ông nói gì.." hổn hoảng".
- thưa thưa bách Tướng quân, là bị cướp dâu tất cả điều bị giết sạch.....
- " ngắt lời " con... Con gái ta...
Bách tướng quân vẻ mặt thất thần, đôi môi run rẩy thốt không thành tiếng. Cả yến tiệc nhốn nháo, các quan đại thần bàn tán xôn xao.
" Xem ra ngai vàng khó giữ ' xì xào to nhỏ...
Đột nhiên từ ngoài một dáng người thanh mãnh mặc trên mình bộ lễ phục tân nương đầy máu tanh... Bước vào, cả triều im ắng..
- " quỳ xuống" thiên hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ' không biết lễ nghi giống trong phim không nhỉ?' Thần nữ Bạch Tịch Nguyệt hôm nay được lệnh hoàng thượng đến nhận chỉ bái đường. Nhưng vô tình bị trể giờ lành mong hoàng thượng hoàng hậu trách phạt.
- vương phi à. Hôm nay biết là bái đường mà còn làm lỡ giờ lành nàng không xem trọng vik phu quân này rồi.
Lời nói có lẽ châm biếm kia cay nguyệt đến chừng nào. Ánh mắt Tịch Nguyệt bô tình bắt lấy ánh mắt Thái Tử giây phút đó tim thái tử như chậm một nhịp. Thình thich thình thịch hồi hộp.
- " phu quân hay giang hồ muốn giết ta". Bẩm hoàng thượng là do con có lí do chính đáng ạ.
- Trẫm ân xá..con cứ nói lí do.. trẫm xẽ xem xét.
Một người đàn ông to lớn hung mãn được cận vệ giải vào quỳ trước mặt hoàng đế. Mọi người ngạc nhiên bàn tán nhộn nhịp.
- bẩm thần nữ hôm nay vô tình bị thổ phỉ cướp kiệu, do được hưởng chí khí của cha biết được ít võ công học lén khi thấy em trai luyện tập nên bảo vệ an toàn được cho thân thể. Và bắt được thủ lĩnh của đám thổ phỉ đem về cho hoàn thượng trị tội.
- hay " đập bàn" khá khen cho bách tướng quân có con gái tài sắc vẹn toàn, lập công tiêu diệt thổ phỉ trẫm ban ngàn lượng vàng, gấm vóc. Ban thêm y phục cưới của tiên hoàng đời trước. Hôm nay xem như là yến tiệc ăn mừng bắt được thổ phỉ. Hôn lễ dời vào hôm sau.
Đồng Thanh.
- Hoàn thượng anh minh.
Giữa yến tiệc nhộn nhịp, ca hát nhảy múa ai ai cũng tập trung gián mắt vào những cô vũ công xinh đẹp. Nhưng đâu đó lại có ánh mắt lạnh lẽo đầy hoài nghi nhìn theo hình ảnh của nàng.
" Nàng ta rốt cuộc là ai, sa ánh mắt lại nhiều thứ mới lạ trong mắt cô ta...cô ta đang ẩn dấu điều gì? ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top