Sở Vân Phong

-  Phù Cừ đừng chia tay được không, anh xin em...

Chàng trai ôm lấy cô gái, tỏ vẻ cầu xin. Cô gái tên Phù Cừ ánh mắt đượm buồn, cô nhỏ nhẹ lấy lực đẩy  chàng trai ra. 

- Vân Phong, chúng ta không thể, em đã kết hôn rồi, người kết hôn là Sở  Vãn Kiêu anh trai anh

- Phù Cừ, em đi với anh đi,  bằng mọi cách anh sẽ giúp em ly hôn với anh trai..

- Vân Phong..... Xin lỗi em... không thể bỏ mặc cha mẹ. Họ cần em,  cũng cần vụ hôn nhân chính trị này...

Gạt tay chàng trai ra khỏi tay mình, cô gái kia xoay người bước đi, để lại một mình chàng trai đứng đó.... Ánh mắt hiện lên đau khổ nói không lên lời.  Nhìn theo bóng dáng cô gái bước đi trong ánh mặt trời kia. Thật xinh đẹp,  thật đẹp đẽ nhưng lại xa khuất không thể chạm vào.

Sở Vân Phong... Một con người có khuôn mặt yêu nghiệt giống nhân yêu một người ấm áp và vui vẻ giờ đây chính thức biến mất chỉ còn lại một con người sở khanh, trăng hoa lão luyện. Cũng chỉ vì quá yêu, hắn chấp nhận buông tay cô gái tên Phù Cừ này.  

Phù Cừ gió đông cư nghiệp lớn

Phù Cừ phù du cư nghiệp khắc

Người cũng như tên, tên cũng như người. Cô gái đó có một vẻ đẹp tuy không xinh đẹp quyến rũ, lạnh lùng gợi cảm nhưng cô có nét đẹp trưởng thành trong sáng thanh lịch của loài hoa nhài làm ai cũng phải ngoái lại nhìn.

Người con gái ấy lúc trước từng yêu một người tên Vân Phong, cũng là thanh mai trúc mã của cô.

Sở Vân Phong,  Phù Cừ,  Sở Vãn Kiêu từ nhỏ chơi với nhau, Phù Cừ lại có vị hôn phu từ nhỏ cũng chính là anh hai hắn. Bởi vì lúc nhỏ còn chưa hiểu chuyện, bất chấp hôn nhân chính trị mà kế thân với Phù Cừ. Bây giờ hắn... Hắn yêu cô gái đó nhưng cô lại có vị hôn phu là anh trai hắn, hắn nghĩ hắn nên buông tay rồi.

Cười khổ, Sở Vân Phong hắn xoay đi theo hướng ngược lại. Từ nay trở đi, hắn không còn là Sở Vân Phong ấm áp nữa, hắn giờ đây sẽ trở thành một lãng tử phong lưu, yêu nghiệt. 

Hắn ăn chơi

Hắn phong lưu

Hắn yêu nghiệt

Vì ai...

Vì ai...

... Mà hắn thay đổi thành như vậy.

Phù Cừ gió đông nghiệp lớn

Phù Cừ phù du cư nghiệp khắc

Phù Cừ...

Anh cũng rất yêu em mà

Quán Bar G.O thành phố M nơi hắn thường tới sau khi chuyển đến thành phố này sống nơi để trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn chính mình buông thả quá khứ 7 năm yêu thích Phù Cừ.  Nhưng ngày đó liền thay đổi khi cô gái xinh đẹp mang xú danh khắp cả thành phố đó đến.

- Này tôi ngồi đây được chứ...

Cô gái có ánh mắt đen như lỗ sâu vũ trụ hút hồn bao nhiêu nam nhân,  xinh đẹp mái tóc như thác lũ đen xõa xau lưng thân hình như ẩn như hiện dưới chiếc váy cúp ngực, cô ta yêu nghiệt mỉm cười với hắn.  Hắn nhìn một lần liền đoán ra,  người ở thành phố M này ai mà chả đồn đại cô ta,  Hạ Tuyết...  Bao cỏ ngu ngốc và háo sắc nổi danh cả thành phố M.

- Vị tiểu mĩ nhân này,  mời cô... 

Hắn yêu nghiệt tuấn lãng nở nụ cười mời cô ngồi kế bên mình.  Cô ta nhanh chóng ngồi xuống giơ tay chóng mặt kêu trai bao đến trước mặt mình. 

- Anh là thiếu gia nhà nào vậy,  làm tình nhân của bổn tiểu thư đi...

Khuôn mặt mang theo sắc thái dâm đãng,  tay như búp măng của cô ta vuốt ve mặt hắn. Môi đỏ anh đào hôn lên má hắn, ánh mắt hiện lên tia độc chiếm vô cớ.

Hắn chán ghét cô ta,  chán ghét ...

Sở Vân Phong lần đầu tiên gặp mặt Hạ Tuyết và đưa ra ấn tượng không hề nhẹ.  Khẽ liếc người đang ngồi trên đùi hắn bày ra tư thế quyến rũ nhất mời gọi hắn. Này...

- Cô xứng sao?

Đúng vậy cô ta xứng sao,  danh là hôn thê của hắn mà lại đi quyến rũ trai như vậy.  Tại sao lão cha lại đưa hôn nhân của hắn với cô ta trong khi người hắn yêu Phù Cừ lại kết hôn với Sở Vãn Kiêu anh trai hắn.

Hắn chán ghét cô ta,  chán ghét chán ghét...

- Hạ Tuyết cho dù có chết tôi cũng không đồng ý hôn sự này

Hủy hôn hủy hôn...

Nhưng là tại sao lời nói đó lại ứ nghẹn khi thấy được khuôn mặt của cô.  Tại sao vậy nhỉ?  Sở Vân Phong cũng không biết nữa...

Ngày đó hắn nghe nói cô ta bị quản lý của Tôn Khắc Hi đang đến gần như chết đi sống lại. Sau đó tỉnh lại đã thay đổi...  Sự thay đổi to lớn...

- Tuyết nhi,  em biết nấu ăn sao?

...

- Tuyết nhi,  em nấu ăn rất ngon,  mai tôi sẽ đến đây ăn nữa...

Khuôn mặt ngây ngô như thiếu niên này là hắn sao?  Hắn chỉ ăn ké cô ta có 1 tuần liền thay đổi đến chóng mặt như thế này. Này cũng coi như hắn hiểu biết thêm chút về cô ta đi. Hắn lúc bấy giờ vô tư vô lo nghĩ rằng chỉ cần cô ngày ngày nấu những món ăn thanh dã đó, hắn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình sẽ không từ hôn với cô nữa.

Nhưng cái kim trong bọc có ngày lòi ra, điều hắn dấu lão cha cũng đã phát hiện. Hắn yêu Phù Cừ là sai sao, Hắn thích chị dâu mình là sai sao... Nếu nói thời gian 2 năm sống ở thành phố M mà thay đổi cách nhìn của hắn  về Hạ Tuyết thì còn được nhưng làm sao thay đổi được tình yêu đối với Phù Cừ trong 8 năm của hắn đây.

Hắn lầm rồi...

Thời gian 3 ngày hắn về nước N để nghe lão cha dạy bảo, hắn như thế nào lại nhớ món ăn của Hạ Tuyết nấu.

Nhớ khuôn mặt u buồn hoảng sợ khi hắn cưỡng ép cô

Nhớ nụ cười nhẹ ẩn hiện trong đêm đen...

Cô đơn đến tĩnh mịch

Này cô mới chỉ thay đổi một tuần thôi làm sao hắn có thể nhớ cô đến vậy...

Qùy nơi từ đường xám hối về tội lỗi của tình yêu với chị dâu, hắn thật sự có những suy nghĩ điên rồ về cô- Hạ Tuyết

Tuyết... Có lẽ... Này... Chỉ có lẽ thôi nha... Tôi có chút xíu thích cô... Một chút xíu thôi đó...

Thời gian trôi đi rất chậm, 3 ngày hắn quỳ ở từ đường dường như là ba thế kỷ đối với Sở Vân Phong, hắn quỳ thế nào lại không nhớ đến Phù Cừ nữa, chỉ nhớ đến khuôn mặt của Hạ Tuyết cở nào xinh đẹp.

Lúc hắn rời khỏi từ đường người thanh mai trúc mã của hắn Phù Cừ bây giờ là chị dâu của hắn. Sau 2 năm không gặp, thật sự khiến trái tim hắn có chút đập, tình cãm 8 năm nói bỏ thì sao bỏ được...

- Phù Cừ, em sống khỏe chứ...

- Vân Phong em... Anh đưa em rời khỏi được không?

Hắn ngạc nhiên nhìn Phù Cừ.

- Sao vậy, anh trai anh ăn hiếp em sao? Nói cho anh biết anh dạy dỗ anh ấy giúp em...

- Vân Phong anh nghĩ sao trong hai năm qua, em và anh ấy vẫn tương kính như tân... đến cả chạm vào em anh ấy còn không làm... Phong, em hối hận rồi... em muốn rời đi cùng anh... Phong đưa em đi với...

Sở Vân Phong nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Phù Cừ, lại cảm thấy thương tiếc nội nghiệp cô. Hắn phải làm sao đây... Giờ đây những thứ nói từ miệng của cô không còn tác động đến hắn nữa. Vì sao nhỉ?

Hai tay nắm lấy bả vai Phù Cừ, trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt của Hạ Tuyết...

Nếu như hắn đưa Phù Cừ rời đi, có phải cô sẽ đau lòng không? Có phải cô sẽ rời khỏi cuộc sống của hắn không...? Bông dưng hắn thật không muốn cô rời khỏi cuộc sống của hắn, không muốn cô biến mất trước mặt hắn. Phút do dự kia đã khiến cho hắn hối hận cả dời...

Phù Cừ Phù Cừ

Hạ Tuyết Hạ Tuyết

- Xin lỗi, Phù Cừ anh... anh không thể...

Phù Cừ nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, ánh mắt mang chút hi vong bị dập tắt ngay khi Sở Vân Phong nói ra câu đó.

- Vân Phong anh... anh thay đổi rồi... Thay đổi thật rồi...

Nói xong cô ta quay đầu  rời đi với khuôn mặt dẵm nước mắt. Hắn nhìn theo bóng dáng đó thật đau lòng nhưng cũng giảm được phần gánh nặng này dù không biết vì sao.

Hắn thay đổi, hắn thay đổi khi nào... Hắn từ một công tử ấm áp như ánh dương trở thành một kẻ không ra gì, một kẻ trăng hoa yêu nghiệt.

Vì ai...

Vì ai mà hắn thay đổi....

Sở Vân Phong đứng lặng người nhìn vào khoảng trống...

- Nhị thiếu gia, lão gia cho gọi cậu ở thư phòng...

-Ừ

Sở Vân Phong khi nghe quản gia thông bào cần lên thư phòng gặp lão cha,  hắn gật đầu chân bước từ từ lên thư phòng. Cánh cửa thư phòng sừng sững đứng đó, hắn giơ tay gõ cửa phòng. Nghe được tiếng lão cha từ trong truyền ra ngoài, hắn chính mình bước vào.

Một cái gạc tàn bằng thủy tinh bay thẳng vào mặt hắn. Hết hồn nhanh chóng né tránh nếu không còn gì khuôn mặt như hoa như ngọc của hắn nữa nhưng lại nhanh chóng có thêm bài quyển sách dày theo gió bay vào người hắn. Vì mải né tránh cái gạc tàn mà bị trùng ba cuốn sách vào mặt và bụng. hắn tức giận nhìn khuôn mặt sưng húp của mình nói với Sở Thiên

- Lão cha, ông gọi tôi lên có chuyện gì sao?

- Mày còn dám nói nữa, con mẹ nó mày đã gay ra chuyện gì khiến cho nhà Hạ một mực muốn từ hôn ước với mày. Mày... mày ít nhất cũng nể mặt cha mày kết hôn với Tuyết nhi chứ, con bé vốn dĩ rất thích mày cơ mà.

- Hảy hôn, lão cha ông đang nói gì vậy? Hôm trước không phải còn đang yên đang lành sao, tại sao mới ba ngày không gặp đã muốn hủy hôn, con không muốn... lão cha con nghĩ lại rồi, con không muốn.

Sở Vân Phong giật thột khi nghe Sở  Thiên nói hủy hôn với Hạ Tuyết. Hắn bỗng nhiên không muốn hủy hôn nữa, hắn nghĩ lại rồi...

Hạ Tuyết là người của hắn...

Hắn không cần hủy hôn nữa...

- Vân Phong, không phải con thích Phù Cừ  con sao, hủy hôn là sớm muộn thôi, con gấp cái gì?

Sở Thiên nhìn hành động lổ mãng của hắn, nhíu mày. Chẳng lẽ ông đoán sai, người Sở Vân Phong yêu không phải Phù Cừ, chị dâu của nó.

Con bé Tuyết Nhi này không có gì không tốt cả, ông từ nhỏ nhìn nó lớn lên mấy năm. Nhìn con bé từ từ biến đổi để rả thù cho cha mẹ, ông rất thương tiếc cho nên nới đính hôn ước này với con trai thứ 2 của ông. Nhưng là vì Phù Cừ cùng Vân Phong và Vãn Kiêu lớn lên mấy năm khiến cho Vân Phong không có tình yêu với Hạ Tuyết nữa. Ông thật thất vọng mới đưa nó về đây... nhưng mà Tuyết nhi chắc có nỗi khổ riêng với Sở Vân Phong nên con bé mới hủy hôn, làm gì con trai thứ hai của mình mới 2 năm không gặp mà đã thay đổi đến chóng mặt thế này. Trong 2 năm kia không phải phát sinh chuyện gì đó chứ...

Hắn đứng im bất động khi nghe đến câu nói của lão cha...

Đúng vậy... vì cái gì hắn lại kích động như vậy.

Hắn chỉ thích Hạ Tuyết một chút xíu thôi, một chút xíu thôi...

Bất chấp quay người bắt máy bay gần nhất từ nước N đến thành phố M. Hắn muốn chỉ cho ra lẽ, hỏi Hạ Tuyết tại sao đang yên đang lành lại hủy hôn...

Khi hắn quay lưng chạy ra khỏi phòng, người mà hắn gọi là chị dâu kia im lặng khóc thầm. Cuối cùng là quay người về phòng... cùng lúc đó Sở Vãn Kiêu cũng từ góc khuất hành lang đi ra, nhìn Phù Cừ quay người vào phòng mà đau lòng không thôi.

Sai lầm của tình yêu đó là Sở Vãn Kiêu yêu Phù Cừ, Phù cừ lại không yêu anh mà yêu Sở Vân Phong, tưởng chừng Sở Vân Phong yêu là Phù Cừ nhưng rốt cuộc sau hai năm Sở Vân Phong lại yêu người con gái khác không yêu yêu hắn.

Ha... Ha vòng xoáy của tình yêu này thật không  hồi kết, nó vẫn chỉ xảy ra đau khổ cho chính bản thân mình...

Sở Vân Phong gọi bao nhiêu cái cuộc gọi, nhắn bao nhiêu cái tin nhắn nhưng vẫn không thấy ai hồi đáp. Lúc đó lòng hắn như lửa đốt, nó thật không dễ chịu chút nào hết.

Hạ Tuyết em đâu rồi...

Cô không có ở nhà, bất chấp xông thẳng vào căn biệt thự chỉ có một mình Minh Triết, hắn muốn tìm kiếm Hạ Tuyết nhưng là tối đó cô không về.

Hạ Tuyết, em đi đâu rồi

Tìm kiếm....

Điên cuồng tìm kiếm cả thành phố M mong rằng tìm được cô ở nơi nào đó, Minh Triết cảm thấy bông dưng mình thật lố bịch và buồn cười.

Hắn chỉ thích cô một chút xíu thôi mà, tại sao lại như thế này...

Người hắn yêu là Phù Cừ... Phù Cừ...

Lòng hắn thật đau... sáng hôm sau nghe Minh Triết nói cô đã trở về nhà chính, hắn điên cuồng chạy đến xông vào nơi cô đang đứng.

Cái hắn thấy là gì...

Hạ Tuyết, tôi chán ghét cô, chán ghét...

Lý trí mách bảo nên tin vào đó không phải sự thật nhưng cái hắn nhìn bằng mắt hắn là sai sao. Buông lời cay đắng nuốt đi nỗi thương nhớ vào lòng. Hạ Tuyết từ nay chính tôi và cô ân đoạn ngĩa tuyệt không còn quan hệ. Đường cầu mộc cô đi đường hạ mộc tôi đi...

Đi ra khỏi biệt thự, hắn chạy vào quán Bar cũ, điên cuồng uống rượu, điên cuồng quyên đi hình ảnh Hạ Tuyết trong đầu. Uống đến khi hắn gục xuống bàn và ngủ đi... Lúc tỉnh lại là gần 6 giờ tối hôm đó, xung quanh vẫn là tiếng hò hét nhảy múa của vũ trường vẫn là những vỏ rượu rỗng ăn lốc bân cạnh.

Điện thoại hắn đổ chuông lần n...

Bác Hàn gọi hắn làm gì?

- Chàu nghe, Bác Hàn...

- Tiểu Phong, bác nói lời này con đừng trách bác. Con yên lặng nghe nhé, đây là việc cuối cùng bác giúp được con và Tuyết nhi, nhất định đừng để con phải hối hận chuyện hôm nay con làm. Tiểu Phong, bác rất thương con như con trai mình nhưng Tuyết nhi cũng rất đáng thương khiến bác không thương cũng không được. Tiểu Phong con biết con bé mất cha mẹ từ khi 10 tuổi, mười tuổi cỡ đó có thể nào chịu được nỗi đau mất cha mẹ. Có thể lúc nào con bé không ngừng dằn vặt chình mình đâu. Năm 13 tuổi khi gặp được con, thấy sự ôn nhu của con ở Vân Nha trang. Con bé từ đó đã rất thích con, con biết tại sao con bé lại thay đổi đến vậy không, 10 tuổi đã phải hứng chịu cái chết của cha mẹ, muốn tự mình ra tay trả thù cho cha mẹ mình đã tự trang bị cho mình một khuôn mặt. Bác cho dù biết cũng không thể nói bởi vì người giết cha mẹ của Tuyết nhi chỉ có một mình con bé biết. Tiểu Phong, Tuyết nhi chịu rất nhiều khổ sở, kết hôn với con là một nguyện vọng của con bé nhưng bây giờ con bé nói với ta, thích con đó là con bé của lúc trước, còn chính bây giờ con bé không còn nữa. Tiểu Phong bác chỉ nói đến đây thôi, bác cũng không còn gì để nói nữa, những năm tháng qua con bé mệt mỏi vì lớp hóa trang của chính mình rồi, mệt mỏi với những thị phi của con gây nên bác cũng chỉ mong con cho con bé chút hạnh phúc. Tiểu Phong ngày hôm này, con và Tuyết nhi một chút quan hệ cũng không còn nữa nên bác chỉ còn nói vậy thôi. 7 giờ tối nay con bé cùng Hoằng Diên bay qua nước A rồi, con nếu có lòng thì đến xin lỗi nó chút đi. Tiểu Phong cảm ơn con thời gian qua đã ở bên Tuyết nhi... Cảm ơn thời gian qua đã có lòng với nó... Tút

Cỡ nào đau lòng, cỡ nào hối hận. Xin lỗi Hạ Tuyết, anh không biết em phải như vậy, xin lỗi Hạ Tuyết anh không biết em yêu anh nhiều thế nào... Cũng không biết mình tổn thương em bao nhiêu.

Hạ Tuyết, anh xin lỗi

Đúng rồi 7 giờ... Bây giờ đã hơn 6 giờ rồi, không được hắn không thể để cô đi được, hắn không thể để cô rời bỏ hắn được.

Hạ Tuyết, anh nghe rõ trái tim mình đập rồi

Em làm ơn, làm ơn quay lại đi

Anh dùng tự tôn cuối cùng của mình để xin em... xin em quay lại đi
...

Có một người..bước chân về vội vã

Mang nỗi buồn tơi tả dưới cơn mưa

Bởi tình yêu bổng chốc hoá kẻ thừa

Vì ai nỡ bội vong quên lời hứa


Có một người..ôm nỗi sầu chất chứa

Lệ nhạt nhòa nhói nửa mảnh hồn đau

Người xem tình như hàng hoá đổi trao

Câu hẹn thề cớ sao người chối bỏ


Có một người..đôi mắt buồn nhuộm đỏ

Lỡ giấc mơ vò võ tái tê lòng

Bước quay về cùng khoảng trống mênh mông

Có còn chăng chỉ là dòng lệ đắng


Có một người..mang nỗi đau thầm lặng

Chợt vô tình mưa đổ mặn bờ môi

Bởi nhịp cầu người nỡ bẽ làm đôi

Để cho ai lẻ loi buồn cô quạnh


Có một người..dưới trời mưa giá lạnh

Rệu rã hồn canh cánh nỗi sầu vươn

Thời gian rồi cũng lành lại vết thương

Để người thấy mình kiên cường mạnh mẽ


Có một người..nhếch môi cười nói khẽ

Chữ ân tình có lẽ sẽ lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top