Chương 34
Hạ Tuyết nhìn chằm chằm Thạch Thiệu Quân, cô chính không hiểu cô với hắn thù 10 năm qua chưa giứt, hận 10 năm qua chưa hết hắn nói câu đó có ý nghĩa gì? Yêu cô? Thệt là buồn cười.
Hạ Tuyết hai tay nắm chặt, nhìn chằm chằm Thạch Thiệu Quân, toàn bộ những người trong đại sảnh nhìn Hạ tuyết cùng Thạch Thiệu Quân nhìn chằm chằm nhau còn tưởng là đang liếc mắt đưa tình. Họ nghĩ rằng đây là Thạch Thiệu Quân đem người đến cướp người đi. Thật ghen tỵ với Hạ thị có một đưa cháu xinh đẹp lại mị lực cuốn hút như vậy. Đoàn người trong đại sảnh thầm nghĩ trong lòng.
Hạ Hàn Lăng ánh mắt tức giận nhìn đám người của Thạch gia do Thạch Thiệu Quân đưa đến. Ông muốn giết chết thằng nhóc dười kia, hắn không những phá bữa tiệc kỷ niệm mà còn vác mặt đến đây gặp Tuyết nhi. Mẹ kiếp chán sống rồi sao... Thù giết cha mẹ con bé, giết em trai em dâu của ông không phải một tay nhờ Thạch gia sao?
- Thạch Thiệu Quân cậu đây là có ý gì? Cậu còn dám vác mặt của cậu đến Hạ gia chúng tôi.
Khẽ rít qua kẽ răng, Hạ Hàn Lăng tức giận nhìn Thạch Thiệu Quân. Mặc kệ hắn hay không trả lời ông đều như vậy keu bảo vệ lôi cổ đám người của Thạch gia ra khỏi bữa tiệc của Hạ gia. Thật muốn băm vằm người của Thạch gia ra thành trăm mảnh.
- Hàn Minh, nhanh chóng gọi bảo vệ đưa đám người làm rối loạn bữa tiệc ra khỏi đây... Nhanh lên.
- Vâng thưa cha...
Hạ Hàn Minh nhanh chóng rút điện thoại gọi bảo vệ, sắc mặt lạnh lùng nhìn vào người Thạch Thiệu Quân. Lúc trước Hạ Hàn Minh hắn từng nghĩ Thạch Thiệu Quân sẽ là bạn thân của anh em Hạ gia. Nhưng mọi vật thay đổi theo thời gian, từ ngày mà cha Thạch Thiệu Quân tình kế giết chú nhỏ và phá hủy gia đình của Tuyết nhi, mọi chuyện nhanh chóng thay đổi. Nhếch môi lạnh lùng nhìn Thạch Thiệu Quân, Hạ Hàn Minh môi bạc mỏng manh mở ra, từng chữ qua khẽ răng mà nói với hăn.
- Thạch Thiệu Quân, mày biết điều thì rút người của mày cùng mày cút về Thạch gia làm Thạch đại thiếu của mày đi đừng ở đây cản trở bữa tiệc kỷ niệm W-T và lễ đính hôn của Hạ Tuyết.
Thạch Thiệu Quân dời ánh mắt chú ý Hạ Tuyết của hắn nhìn sang Hạ Hàn Minh đang trong đám đông bước lên đứng đối diện hắn. Hắn thật không muốn như thế này chút nào, tình bạn, tình yêu, tình thân quấn lấy hắn những mười năm trời. Hắn phải làm sao mới đúng đây.
Thù giết cha như thế nào lớn, mang danh đó cả đời này hắn mãi mãi cũng chẳng thể đứng gần Hạ Tuyết, cũng mãi mãi mất đi tình bạn như anh em với nhà họ Hạ.
Hạ Hoằng Diên, Hạ Vãn Tần đứng gần đó ánh mắt như thù dịch nhìn Thạch Thiệu Quân. Hạ Vãn Nhi ánh mắt si mê nhìn nam nhân phái dưới đó. Người này chắc chắn là của cô, là của cô. Hạ Vãn Nhi như si như mộng đánh dấu chủ quyền, cô ta năm đó chính là không thường hay qua nhà Hạ Tuyết nên những chuyện năm đó dù nghe thoáng qua nhưng cô ta rất ít khi để ý. Vậy nên năm đó sảy ra chuyện gì Hạ Vãn Nhi cũng đâu có quan tâm.
Khi đoàn bảo vệ bao vậy toàn đám người của Thạch gia cùng Thạch Thiệu Quân. Trên tay từng bảo vệ lúc đó là súng, chĩa thẳng vào đám người họ như cãnh cáo. Thạch Thiệu Quân như đã biết trước, đám người đồng loạt chĩa súng về nhau, cạnh tranh.
Toản bộ người trong dại sảnh nhanh chóng tìm chỗ ẩn núp. Họ đâu ngu đứng đó cho lủng người. Cơ mà anh chị à, đây là tiệc đó xách súng theo để hù ai. Muốn giết người à...
Đông gia gia tộc đứng trong đám người, Đông Nhứ nhanh chóng đưa ba vị phu quân cùng nhị nam và tứ nam đi trốn. Bản thân bà Đông Nhứ cùng với trưởng nữ Đông Anh và tứ nữ Đông Tú sau khi đưa nam nhân của gia đình đến chổ an toàn, bà cùng trưởng nữ nhanh chóng vào vòng vậy, tứ nữ ở lại dổ dành và bảo vệ ba vị phu quân đang hoảng sợ khóc nháo.
Hai đứa con trai của bà còn đang đứng trong vòng uy hiếp bà làm sao mà trốn được còn có bà là trụ cột của gia đình, nhất quyết không được sợ hãi. Con trai ai cũng quan trọng dù trai hay gái, kể cả con dâu một là cứu hết, hai là giết hết.
Hạ Tuyết lạnh lùng nhìn Thạch Thiệu Quân, cô không ngờ hắn như thế đến ngăn cản cô. Muốn phá buổi kỷ niệm nhà cô, năm tào.
- Thạch Thiệu Quân, anh muốn tôi hủy hôn...
- Đúng....
Thạch Thiệu Quân nhếch mép nhìn cô, lúc này đây người của hắn xung quanh Thạch Thiệu Quân đứng chính giữa nhìn lên khán đài Hạ Tuyết cùng Đông Mnh và Đông Nhất Nam đứng. Hạ gia gia nhập vào đoàn bảo vệ từ phía bao vậy vòng ngoài của Thạch Thiệu Quân.
- Tuyết, nếu như em không hủy hôn hắn sẽ là người chết lần này đấy...
- Anh đang uy hiếp tôi sao. Tôi chết một lần rồi thì làm sao mà sợ chết lần hai chứ... Thạch Thiệu Quân
Thạch Thiệu Quân chỉ vào Đông Minh, rút trong người ra một cây súng FNP-9 loại ngắn giảm thanh. Nhếch mép lạnh lùng nhìn Đông Minh được Hạ Tuyết chắn phía trước. Hắn thật ghét ai đến gần cô, nhất là nam nhân. Một bước hắn lập tức bắn chết hắn.
- Tiều Kỳ... Lần này có hay không anh cũng như hắn bắn chết tôi.
Hạ Tuyết mặc kệ Thạch Thiệu Quân, vu vơ quay sang nơi Hạ Hàn Minh đang đứng, môi mỏng nói với nam nhân đứng phía sau Hạ Hàn Minh đang xem kịch vui. Tiêu Kỳ anh nhìn đi, lần này tôi sẽ không như kiếp trước ngu ngốc yêu anh, mù quáng sa vào lưới mà anh giăng sẵn đâu. Thật là buồn cười... Kiếp trước yêu Tiêu Kỳ, kiếp này sống lại lại không thoát khỏi tay Thạch Thiệu Quân. Nực cười quá...
Thạch Thiệu Quân theo ánh mắt của Hạ Tuyết, nhíu mày nhìn về phía Hạ Hằn Minh. Cô nói giết, nam nhân kia muốn giết Hạ Tuyết, hắn muốn chết. Nhưng khi nào?
Nam nhân đứng sau lưng Hạ Hàn Minh lập lức trừng mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh thấu sương nụ cười ôn nhu trên mặt cứng dần. Nhìn đi nhìn đi, thật là mong chờ ánh mắt của anh khi biết tôi là người mà anh hận nhất đâu. Người mà anh giết chết năm nào?
5 năm thời gian nói nhiều không nhều nói ít không ít vừa đủ để cô dung nhập ý chí cùng tính cách của chủ thể cũ. Cô lần này có vẻ khác lần trước đi.
Mộc Hạ Vũ đứng cách đó một khoảng, vòng tuyến cùng Mộc Kiến Vũ nìn về Tiêu Kỳ. Anh1 mắt của hắn lần này tức giận càng thêm tức giận. Súng trong tay bảo vệ lập tức cướp súng bắn thẳng về phía Tiêu Kỳ cùng Hạ Hàn Minh.
- Họ Tiêu, tại sao lại theo ám Tuyết đến đây. Thật không ngờ ngươi dai dẳng như vậy.
Tiếng đạn ghim vào người của Tiêu Kỳ, bắn trúng vai hắn. Máu bắt đầu xuyên qua bộ vet mà chảy xuống. Tiếng hét của những người không liên quan vang lên thất thanh khi thấy Tiêu Kỳ nhíu mày ôm vai nhưng vẫn cắn răng không phát ra tiếng. Hắn cứ như vậy để máu chảy cũng không nói gì thêm được nữa, chỉ nhìn vào Hạ Tuyết ánh mắt mang theo vài phàn vui mừng.
- Tuyết, cuối cùng cũng gặp em
Mặc kệ hay không anh tìm em liền như vậy nhiều năm, em cứ như vậy mà hận anh cũng được. Lần này tôi sẽ làm em yêu tôi thêm lần nữa, lần nữa để anh yêu em lần nữa để anh bù đắp cho em lỗi lầm. Tay lấm lét máu, đi qua Hạ Hàn Minh bước lên phía khán đài nơi Hạ Tuyết, Đông Minh, Đông Nhất Nam...
Hạ Hàn Lăng đưa Hạ Vãn Nhi lùi ra sau, bảo vệ khỏi nóng súng của những người khác. Ánh mắt ông hương lên kinh ngạc, tự hỏi từ khi nào Hạ Tuyết quen biết Tiêu tổng từ khi nào, quen biết Mộc nhị thiếu. Này cháu ông cũng quá đào hoa đi. Đông gia tam nam, Mộc nhị thiếu, Sở nhị thiếu, cùng Tiêu tổng tổng giám đốc M-T... này cũng hơi nhiều đi.
( Tác giả chen ngang: Hạ lão gia chủ, nam nhân như vậy còn chưa đũ đâu, chị ấy chính là hai con số hôn phu đó...)
Hạ Tuyết nhìn Tiêu Kỳ đi lại gần cô, bàn tay nhơ nhuốc máu, khuôn mặt tuấn tú mang theo nhiều ý móng nhớ. Tim lặng lẽ nhói, cô lại như vậy đau lòng. 5 năm qua cũng quá đủ rồi. Sẽ không đau nữa, sẽ không khóc vì một người tuyệt tình giết chết đưa bé trong bụng nàng khi đó nữa.
Nhược càng thêm nhược...
...
Em có thấy hạ về trong nắng muộn?
Khi tiếng ve đã mỏi cuối chân trời,
Và có thấy nắng loang đầy nỗi nhớ,
Giữa đêm gầy muôn vạn ánh sao rơi?
Tôi trở lại những nơi mình hò hẹn
Chợt giật mình ngơ ngác mắt buồn em
Chiều chập choạng chở người theo hoài niệm
Phố loay hoay gọi gió cuốn chân tìm...
Đêm mưa cuối đã thay lời hát cuối
Mùa hạ sang phượng cháy những con đường
Em có thấy hồn thơ ai đó gọi,
Như giận hờn một kẻ đã từng thương?
Hoàng hôn nay phố vắng ai buồn lắm!
Hạ về rồi em còn lạc nơi đâu?
Ve quạnh quẽ dưới ánh chiều vàng vọt
– Chợt bồi hồi, thảng thốt khóc tìm nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top