Một bàn cờ lớn

Nữ nhân, một khi đã bước chân vào trong cung, bước chân vào lồng son tường hồng vạn trượng, ắt đều sẽ phải tranh đấu, buộc phải tranh đấu. Thâm cung ba ngàn giai lệ, mỗi người mỗi người đều phải chơi một bàn cờ của riêng mình. Vận đổi sao dời, các nàng hôm nay có thể là người đánh cờ, ngày mai lại có thể trở thành con tốt thí trên bàn cờ quyền lực của kẻ khác. Nhưng các nàng hiểu, giữa ranh giới lợi dụng và bị lợi dụng, Hoàng Đế vẫn luôn là người nắm trọn bàn cờ, số phận các nàng đã buộc chặt trong tay người này. Vậy cho nên, các nàng buộc lòng phải tranh sủng, buộc lòng đấu đá, tính kế lẫn nhau.

Như Kim Ngọc Nghiên. Nàng xuất thân cao quý, dung mạo mỹ lệ, là giai nhân sắc xảo hiếm có trong Tử Cấm Thành. Tâm tư nàng lại thâm sâu vô cùng, luôn biết suy tính trước sau, một tay điều khiển kẻ khác làm việc cho nàng mà không ai hay biết. Tử Cấm Thành rộng lớn này ngay đến cả Khôn Ninh cung chủ vị Hoàng Hậu Phú Sát thị cũng bị nàng điều khiển. Trong cung đâu đâu cũng là tranh đấu ta sống ngươi chết, mưu sâu kế hiểm chập chùng. Vậy nhưng, nàng lại có thể luôn luôn đặt mình ở vị trí an toàn nhất, ngoài vòng tranh đấu dù chính nàng là kẻ hiến kế, là kẻ dẫn dắt, là kẻ ở trong bóng tối quan sát ngư ông đắc lợi. Mà Kim Ngọc Nghiên nàng hứng thú nhất chính là vị trí trong bóng tối mịt mù không ai nắm rõ này. Nàng giống như kẻ đi săn đứng nhìn thế cục. May mắn nối tiếp, nàng một lượt dưới gối đều là bốn vị A Ca, phúc trạch xem chừng đã đến vô hạn đắc ý. Ván cờ mà nàng là người đánh này, mỗi trận đều là đánh hay vô cùng, tỉ mỉ thận trọng.

Hay như Vệ Yến Uyển. Xuất thân hèn kém, bị người đời ghẻ lạnh, đi đến đâu cũng bị người ta ghét bỏ. Từ một cung nữ nhỏ nhoi, nàng từng bước từng bước leo lên long sàng của Hoàng Đế. Vốn dĩ nàng một chút cũng chẳng hề ham muốn, chỉ một lòng thuỷ chung với mối tình đầu thơ ngây, trong sáng nhất của cả đời nàng là Lăng Vân Triệt. Nhưng ai ai cũng dồn ép nàng, khiến nàng phải buộc mình đứng dậy chống trả. Từ bị các cô cô trong Hoa phòng đánh mắng, bị các cung nữ khác hà hiếp đến bị Gia Quý Phi ghét bỏ, hành hạ. Nàng ta đánh nàng, cấu nàng, xỉ nhục nàng. Liên tiếp liên tiếp mỗi ngày đều là như vậy. Ngay đến cả người thân là Ngạch nương và đệ đệ nàng cũng xem thường nàng, ngày ngày chỉ nghĩ đến đòi tiền nàng. Nàng đã chịu đủ rồi. Nàng đã nhận ra rằng tình yêu chân thành của Lăng Vân Triệt giờ đây cũng không thể thoả mãn nàng nữa. Vậy cho nên, nàng phải trở thành phi tử của Hoàng Đế, phải được hắn sủng ái. Nàng trăm tính ngàn tính, từ một cung nữ thấp hèn từng bước leo lên vị trí Hoàng Quý Phi, dưới một người trên vạn người. Nhưng nàng vẫn thấy không đủ, nàng muốn nữa, muốn thêm nữa. Nhiều năm về trước lần đầu tiên trong cuộc đời cung nữ ti tiện may mắn trở thành phi tần, nàng nhìn thấy đại điển phong Hậu lớn đến như vậy, tôn quý đến như vậy. Ngày ấy, nàng chỉ mong được làm Hoàng Quý Phi đã là tốt lắm rồi. Vậy nhưng giờ đây, Trung Cung đã đổ, nàng con đường phía trước kia chẳng phải đang rộng mở sao, cho nên nàng muốn trở thành Hoàng Hậu thống lĩnh lục cung. Dù nàng không vì nàng, thì nàng cũng phải vì các con của mình mà tranh giành, để chúng có thể mang thân phận đích tử tôn quý.

Còn Cao Hy Nguyệt có lẽ cũng là như vậy. Nàng cũng phải tranh sủng, không những tranh sủng mà còn là tranh giành nhiều thứ khác. Có lẽ còn là một thứ xa vời vô cùng - trái tim Hoàng Đế. Nàng xuất thân cũng không có gì quá cao quý, gia tộc nàng không phải là một trong những tộc lớn của Mãn Thanh như Ô Lạp Na Lạp thị, Phú Sát thị, Diệp Hách Na Lạp thị, Nữu Hỗ Lộc thị. Chính vì thế mà xuất phát điểm nàng nhập Tứ gia phủ cũng chỉ là một Cách Cách nhỏ nhoi. Trải qua bao biến cố, đến ngày Hoàng Đế đăng cơ, phụ thân nàng vì trên triều ngày càng lập nhiều công lớn, trở thành thần tử được Hoàng Đế coi trọng đã như một bàn đạp lớn dành cho cả nàng và Cao gia. Thời thế đổi thay, nàng trở thành phi tử được sủng ái vô cùng, được sắc phong thành Quý Phi duy nhất của Hoàng Đế. Nàng cảm thấy đó là sự đắc ý lớn nhất của cả cuộc đời nàng.

Đừng nói đến phi tần, ngay cả Hoàng Hậu chủ vị trung cung cũng phải tranh sủng. Mà ở đây, Lang Hoa không chỉ giành sủng ái tầm thường, mà còn là phải tranh giành cả tín nhiệm của Hoàng Đế. Lang Hoa là một Hoàng Hậu vô cùng có khí chất, đi kèm với Phú Sát thị lại làm bản thân nàng càng trở nên cao quý hơn người. Thế nhưng, trên đời này mọi thứ đều có cái giá của nó. Thân là Hoàng Hậu, gánh trên vai vinh nhục của cả gia tộc, Lang Hoa buộc mình phải hi sinh, luôn luôn đề phòng để bảo vệ phượng vị của bản thân cũng ngôi vị Trữ quân của con trai nàng. Chính vì thế mà nàng luôn nghi kỵ Nhàn phi và Tuệ Quý phi, tặng cặp vòng chứa lăng linh hương để phòng các nàng mang thai. Lập mưu với Gia tần và Tuệ Quý phi, lợi dụng A Nhược mưu hại Nhàn phi, dẹp đi mối họa là hai cái thai của Mai tần và Nghi tần. Đối với Lang Hoa mà nói, bất kì ai cản trở nàng và con trai nàng, đặc biệt là ly gián tình cảm của Hoàng Đế và nàng thì đều phải trừ khử.

Còn Ý Hoan, Bạch Nhị Cơ các nàng số phận còn éo le hơn những nàng kia rất nhiều. Cả hai đều là con tốt thí, làm đá trải đường cho người ta. Bản thân các nàng nào hay biết những tranh đoạt kia, chỉ vì một cái danh hư hư ảo ảo là người Thái hậu nâng đỡ đã hại các nàng một đời bị phu quân của mình nghi kỵ. Một người bị lừa đến ngây ngốc, phải tự mình kết liễu sinh mệnh ai oán. Một người thì bị hại đến mất đi hài tử, suốt kiếp cũng không cơ hội trùng phùng, bị phu quân ép đi đến ban rượu độc.

Trong cung thế sự khó lường, nay sống mai chết có lẽ chỉ là chuyện trong chớp mắt. Tuy nói thâm cung là nơi làm tha hoá thiện lương con người nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn. Nói đến tâm tính trước sau như một, không nghi kỵ ai, không oán hận ai, không trả thù ai, không hại ai thì có lẽ phải nhắc đến Ý Hoan. Nàng có thể nói chính là một nữ tử thật tình, vì tình mà sinh, vì tình mà diệt. Suốt kiếp này nàng có lẽ tồn tại cũng chỉ vì tình yêu của nàng với Hoàng Đế. Dù sau cùng nàng cũng hoa tiêu ngọc vẫn trong biển lửa, nhưng điều đáng quý ở nàng chính là tấm lòng thiện lương trắng trong của nàng cũng không bị bùn đất hôi tay đất này vấy bẩn.

Đường đi nước bước thế nào đều là sự lựa chọn của mỗi người, cũng là dựa vào mong muốn của chính các nàng. Đôi khi vì muốn đạt được mục đích cuối cùng, các nàng buộc phải hi sinh. Lang Hoa hi sinh nhi nữ còn lại duy nhất để bảo toàn vinh hoa gia tộc, Hải Lan mạo hiểm bản thân, hi sinh Lăng Vân Triệt để cứu Như Ý, Kim Ngọc Nghiên hi sinh tự do vì Vương gia của nàng, Yến Uyển hi sinh tình yêu để đổi lấy vinh hoa, A Nhược hi sinh tình nghĩa chủ tớ để cầu lấy phú quý. Sai một li đi một dặm, nước cờ các nàng đã chọn, một đi đều không thể quay đầu, chỉ có thể chấp nhận sự an bài của số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top