Lồng son

Lang Hoa một mình ngồi giữa chính điện rộng lớn. Mệt mỏi tựa vào ghế, cơn ác mộng đêm qua làm nàng không ngon giấc, tinh thần cũng vì thế mà xấu đi. Đêm qua, nàng lại nằm mơ đến Vĩnh Tông. Nỗi đau mất đi đứa con này để lại cho nàng là quá lớn. Bất giác nghĩ đến Hoàng Đế, một cỗ đau thương bỗng trào lên trong lòng nàng. Đã bao nhiêu ngày rồi, hắn đã không còn đến chỗ nàng. Cùng lắm cũng chỉ là đến hỏi thăm sức khoẻ nàng, an ủi nàng đôi câu. Thỉnh thoảng, hắn dành chút thời gian ở lại dùng bữa với nàng. Vậy nhưng, hắn chưa từng ở lại nghỉ ngơi. Lúc nào cũng là đi về Dưỡng Tâm Điện, cũng là công vụ quan trọng không thể trễ nải. Vậy mà giây sau bọn nô tài lại nói với nàng, hắn đêm nay nghỉ ngơi ở chỗ phi tần này, đêm mai lại là thị tẩm phi tần khác.

Thâm tâm nàng tràn ngập đau đớn. Nàng biết, hắn là muốn tránh mặt nàng. Hai phu thê họ dường như đã càng thêm xa cách, tựa hồ gặp mặt đều là khó xử, đều là khơi dậy trong lòng nhau vết thương chưa lành. Và chính bởi vì không muốn nhớ đến, nên mới không muốn gặp. Lòng nàng đau thương, nàng vốn là muốn hắn ở bên cạnh. Không phải mang nghĩa là Hoàng Đế hỏi thăm Hoàng Hậu, mà là phu quân quan tâm thê tử. Vậy nhưng nào có thể, hắn và nàng là Đế và Hậu. Điều mong ước tưởng như giản dị của nàng, mãi mãi cũng không thể trở thành sự thật. Mãi mãi, mãi mãi cũng không. Vì thế, nàng có thể im lặng, cố gắng bao dung, suy tính vì đại cục, làm thật tốt cương vị Hoàng Hậu hiền lương thục đức của hắn.

" Nương nương, Hoàng Thượng vừa cho người tới báo lát nữa sẽ qua đây. " Tố Luyện từ ngoài đi vào bẩm báo.

Lang Hoa giật mình tỉnh lại, nhanh chóng phân phó nàng ta vào trang điểm thay y phục cho mình. Cũng phân phó kẻ dưới chuẩn bị trà bánh điểm tâm.

Chỉ một lúc sau, thái giám canh cửa thông truyền " Hoàng Thượng giá đáo! "

" Hoàng Hậu mau đứng lên! " Hoàng Đế đỡ lấy tay nàng, rồi lại tiếp.

" Dạo này nàng thấy sức khoẻ thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa? ". Giọng nói ôn nhu này, nàng không biết bao lâu rồi đã không được nghe, và cũng từ lúc nào, nàng đã tự mình chìm trong sự ôn nhu này.

" Tạ Hoàng Thượng, thần thiếp dạo gần đây cũng đã khoẻ hơn nhiều rồi. Nhờ có Tề Thái y, nếu không chính thần thiếp cũng không biết phải làm sao với thân thể này. " Lang Hoa từ tốn đáp.

" Trẫm cũng đã phân phó Tề Nhữ, nhất định phải toàn lực chữa trị cho Hoàng Hậu. Vì thế nàng cũng hãy yên tâm, cố gắng nghỉ ngơi để bảo toàn thân thể. "

" Hoàng Thượng yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng thân thể để có thể mong Trời Phật thương yêu, cho thần thiếp sinh ra một Trưởng tử cho Hoàng Thượng và Đại Thanh. " Nàng trong giọng nói đều là mong chờ nói với hắn, nhìn hắn.

" Ừm, nàng đừng vội, cứ từ từ. " Hoàng Đế vỗ vỗ vào tay nàng. Bàn tay Lang Hoa vốn lạnh băng, được hơi ấm từ bàn tay người kia sưởi ấm làm nàng bất chợt run lên, cơ hồ đều là muốn nhiều hơn.

" Hoàng Thượng, có phải người có tâm sự gì không? Từ lúc người bước vào thần thiếp đã thấy thần sắc không tốt cho lắm. " Lang Hoa lo lắng hỏi Hoàng Đế.

" Hoàng Hậu minh tường, trẫm quả thật là có điều lo âu. " Hoàng Đế mệt mỏi nhìn Lang Hoa, người tựa về phía sau.

" Bát Nhĩ Tế Cát Đặc bộ hôm qua vừa gửi sớ xin hỏi cưới công chúa. Liên hôn Mãn Mông vốn là tục lệ tổ tông truyền lại, quan trọng vô cùng. Chỉ có điều, Trẫm cùng triều thần đau đầu không biết chọn ai bởi trong tấu sớ không viết đích tên của vị công chúa nào. "

" Liên hôn Mãn Mông từ xưa đến nay vốn là phải gả đi công chúa con vua để đảm bảo liên minh chặt chẽ nhất. Hiện tại chỉ có hai vị công chúa là Nhu Thục trưởng công chúa cùng Cảnh Sắt của chúng ta. "

Dừng một chút, Lang Hoa đưa mắt nhìn thần sắc Hoàng Đế rồi mới tiếp lời, " Tuy Cảnh Sắt là đích công chúa, nhưng con vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, khôn khéo. Thần thiếp nghĩ đến Nhu Thục trưởng công chúa của Thái Hậu chung quy vẫn thích hợp nhất. Công chúa cũng đã đến tuổi thành hôn, thân phận lại tôn quý vô cùng, là ấu nữ của Thái Hậu cùng Tiên Đế. " Lang Hoa không nghĩ ngợi nhiều liền nói.

" Ý Trẫm cũng giống Hoàng Hậu, tuy nhiên triều thần lại cật lực phản đối, nói rằng Đoan Thục trưởng công chúa của Thái Hậu đã gả cho bộ tộc dũng mãnh thiện chiến là Chuẩn Cát Nhĩ bộ, nay nếu để Nhu Thục trưởng công chúa gả đến Bát Nhĩ Tế Cát Đặc bộ lớn mạnh giàu có nữa thì e là điều không hợp lý. " Hoàng Đế thuật lại một mạch với Lang Hoa, giọng điệu đều là bất an cùng khó xử.

Lang Hoa nghe đến đây bất giác bủn rủn chân tay, ngay lập tức vụt đứng dậy: " Hoàng Thượng, ý người như vậy chẳng phải nói là gả Cảnh Sắt của chúng ta đi sao. Bát Nhĩ Tế Cát Đặc bộ ở Mông Cổ xa xôi như vậy, gả đi mười phần chắc đến tám là suốt đời cũng không thể gặp lại phụ mẫu. Cảnh Sắt tuổi còn nhỏ, Vĩnh Tông lại vừa mất đi, dưới gối thần thiếp chỉ còn lại mình đứa con gái này. Giờ phút này gả nó đi xa chẳng phải là muốn lấy mạng thần thiếp hay sao. " Lang Hoa đau lòng nức nở nói. Quả thật từ khi trở thành Hoàng Hậu nàng chưa từng vì một thứ gì mà làm trái ý Hoàng Đế. Chỉ có điều lần này, dù nàng xưa nay vốn không yêu thương Cảnh Sắt bằng Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông nhưng nó vẫn là nhi nữ của nàng. Mông Cổ xa xôi chừng ấy, nàng không nỡ gả nó đi xa như vậy.

Hoàng Đế thấy Lang Hoa như vậy cũng vội an ủi nàng, nói rằng bản thân hắn cũng không muốn thế, quyết sẽ tìm cách thuyết phục Thái Hậu.

Thái Hậu cư nhiên cũng như nàng, không muốn để nhi nữ của mình phải gả đi. Chính vì thể mà Thái Hậu và nàng tranh chấp qua lại, Hoàng Đế ở giữa khó lòng phân giải, triều thần cũng chia làm hai phe làm triều đình cùng hậu cung một phen hỗn loạn.

Đang lúc rối rắm ấy thì một ngày kia, Phó Hằng cầu kiến nàng. Lang Hoa vốn cũng không nghĩ gì nhiều, nào ngờ hắn đến là muốn chuyển lời của cả tộc, khuyên nàng thuyết phục Cảnh Sắt nắm chặt lấy cơ hội lần này, tấu lên Hoàng Đế rằng nàng muốn gả Cảnh Sắt đi. Nói một hồi, Phó Hằng trước khi quay đi chỉ để lại cho nàng một câu: " Thần đệ cũng không muốn ép người, chỉ mong Hoàng Hậu nương nương hiểu. Vinh quang Phú Sát thị ngày sau có vững hay không, phân nửa phải dựa vào công chúa cùng Mông Cổ. "

Lang Hoa há nào không hiểu. Phú Sát thị giờ đây đã không còn có Trưởng tử mang dòng máu gia tộc thì giờ chỉ có Mông Cổ đại bộ tộc mới có thể làm chỗ dựa vững chắc nhất. Nàng vốn là muốn khước từ, vờ như không hay không biết, giữ chặt nhi nữ bên mình. Chỉ có điều, cả tộc nào có để nàng làm được như thế. Nàng biết, thân thể này của nàng, sinh mệnh này của nàng từ khi sinh ra đã là của Phú Sát thị, phải vì Phú Sát thị mà suy tính. Nàng không chỉ là Hoàng Hậu của Đại Thanh mà còn là Hoàng Hậu của Phú Sát thị. Nhưng nàng lần này thật sự, thật sự là quá mệt mỏi. Nàng chỉ muốn một lần ích kỷ, một lần là một Ngạch nương đúng nghĩa vì con cái của mình.

Lang Hoa bật khóc, hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt xanh xao của nàng. Nàng bi thương khóc, tiếng nức nở vang lên khắp điện, nàng tự trách bản thân vô dụng, chỉ có thể lực bất tòng tâm mà nghe theo an bài của người khác. Kiếp này, dù là Hoàng Hậu thì sao chứ, suy cho cùng nàng cũng chỉ là một con chim sống trong lồng son, hót hay không, sinh hay diệt đều phải dựa vào người ta. Cả đời này nàng sống trong kìm kẹp, trên vai mang đầy gánh nặng, hao tâm tổn trí hơn nửa đời người, cuối cùng kéo theo nhi nữ của nàng cũng phải hi sinh cùng nàng. Đúng là số kiếp trêu người, đều là trêu người!

Tưởng chừng có tất cả mọi thứ trên đời, đến khi nhìn lại thật ra mới nhìn thấy bản thân cũng đã trày da tróc vảy, thương tổn đầy mình. Hi sinh nhiều, mất nhiều, cuối cùng hao phí tâm tư hơn nửa kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top