Không thể quay đầu
Thì ra trên thế gian này, thực sự có cái gọi là không thể quay đầu.
" Hoàng Thượng, mọi chuyện đã giải quyết xong. " Lý Ngọc nhẹ nhàng từ bên ngoài đi vào, cung kính nói.
Hoàng Đế im lặng, từ đầu đến cuối ánh mặt vẫn đặt trên chậu mai ở trước mặt, dường như đều coi lời của Lý Ngọc như gió thoảng. Lý Ngọc cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng phân phó người mang lò sưởi tay cho Hoàng Đế.
" Hoàng Thượng, trời đã vào đông, ngoài kia tuyết rơi rất nhiều. Người mau sưởi, tránh ảnh hưởng Long thể. " Lý Ngọc nhận lò sưởi từ tay nô tài khác, dâng lên cho Hoàng Đế.
" Lý Ngọc, ngươi nói xem, khi nào chậu mai này sẽ nở hoa. " Không gian im lặng bị giọng nói của Hoàng Đế phá tan.
" Bẩm, có lẽ, cũng sắp rồi. " Lý Ngọc cúi người thưa, ánh mắt đưa theo Hoàng Đế, dừng lại trên chậu mai.
" Đã mười năm rồi. " Hoàng Đế không nói hết câu. Nhưng Lý Ngọc biết, Hoàng Đế đang nói đến điều gì. Bất tri bất giác, sống mũi khẽ cay, trong lòng trào lên một nỗi chua xót.
Hoàng Đế nhìn thật lâu, rồi thở dài một tiếng.
" Có lẽ, nàng vẫn không muốn tha thứ cho trẫm. " Chưa bao giờ, Lý Ngọc ở bên Hoàng Đế từ khi Hoàng Đế còn nhỏ, hầu hạ Hoàng Đế đến nay cũng đã mấy chục năm nhưng đây là lần đầu tiên, hắn thấy Hoàng Đế giọng nói thương tâm đến vậy. Người đang toạ trên ngôi vị cao hơn vạn người này, người đã từng hô mưa gọi gió này, giờ phút này dường như không còn một chút khí phách năm xưa ấy nữa. Tất cả còn lại, chỉ là một Hoàng Đế cô độc.
Nghĩ cũng phải, trong tất cả các vị chủ tử, cũng chỉ có Hoàng Hậu nương nương khiến Hoàng Đế thương tâm đến thế.
" Lý Ngọc ngươi nói, có phải do oán niệm nàng dành cho trẫm sâu dày, vậy nên hoa mai kia mới không nở không? " Hoàng Đế hỏi Lý Ngọc, trong giọng nói đau thương tràn đầy.
" Không đâu, Hoàng Hậu nương nương chắc chắn đã hiểu được tâm ý của Hoàng Thượng, người sẽ không... " Lý Ngọc vội an ủi. Nhưng dường như nó cũng chẳng hề tác dụng là mấy. Hoàng Đế xoa trán, trong ánh mắt tràn nên một cỗ đau thương không ai thấu, xua tay bảo Lý Ngọc lui ra.
Trong tẩm điện bỗng chốc trở lại trạng thái ban đầu, chỉ có chủ nhân của nó và chậu mai xanh.
Hoàng Đế hít sâu một hơi, hương hoa mai trong lư hương tràn ngập khoang phổi. Hắn khó khăn đứng dậy, tiến về phía bàn trà, ngồi xuống.
Hoàng Đế với tay lấy chén nước bên cạnh, nhẹ nhàng múc từng muỗng nước tưới vào chậu mai đặt chính giữa, vô cùng thuần thục, dường như đã là thói quen nhiều năm.
" Tại sao vẫn không nở? Chẳng phải mùa xuân đã qua rồi sao, mười năm rồi, tại sao, tại sao vẫn không nở? " Giọng Hoàng Đế vang lên, không biết là hỏi ai, hỏi người nào. Không biết là nói cho ai, hay nói cho chính bản thân hắn. Tay Hoàng Đế vẫn tưới nước đều nhưng tốc độ ngày càng nhanh, giọng nói cũng ngày càng lớn, từ dịu dàng chuyển thành tức giận. Đến khi Hoàng Đế phẫn nộ hét lên, chén nước đang cầm trên tay cũng bị ném vỡ.
Tiếng rơi vỡ vang lên dội cả tẩm điện rồi tắt, Hoàng Đế không biết tự lúc nào hai mắt đẫm lệ, ngồi sụp xuống. Ngón tay chạm lên những cành mai khô khốc.
" Tại sao? Như Ý, nàng vẫn chưa tha thứ cho trẫm sao, vẫn hận trẫm đến vậy sao? " Từ ngày Như Ý nàng giã từ dương thế, rời bỏ hắn mà đi, tâm hắn dường như đã chết, lạnh lẽo đến cực điểm. Quanh năm suốt tháng, Hoàng Đế tự giam nhốt bản thân trong Mai ổ, ngày ngày ngắm nhìn, chăm sóc cho chậu mai mà nàng để lại. Hắn trộm nghĩ, có phải sẽ như ngày xưa, khi hắn và nàng còn cùng nhau lớn lên, yêu thương nhau, chỉ cần hắn nỗ lực, hắn tỉ mỉ cận thận cùng sám hối, nàng sẽ tha thứ cho hắn hay không. Chỉ cần chậu mai này nở, tâm của nàng cũng như thế buông bỏ nỗi hận với hắn hay không. Hoàng Đế rất sợ, cứ mỗi khi nghĩ đến sau này, khi hắn đi tìm nàng, nàng sẽ không ở cuối con đường đợi hắn hay không. Ý nghĩ đó làm tâm can Hoàng Đế như bị trăm ngàn mũi tên đâm rách. Chính vì thế, Hoàng Đế ngày đêm cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc chậu mai xanh kia, như là nỗ lực hàn gắn lại tình cảm yêu thương năm xưa giữa hắn và Như Ý.
Thế nhưng, dường như mọi việc hắn làm đều đã là quá muộn. Mười năm trôi qua, chậu mai kia vẫn không đổi, không những không nở hoa mà càng ngày càng chết dần. Điều đó không những làm Hoàng Đế phẫn nộ mà còn làm hắn hoảng sợ. Có phải, suốt đời suốt kiếp, hắn sẽ không được nàng tha thứ hay không, chẳng lẽ nàng thật sự bỏ rơi hắn như vậy sao?
Như Ý, Như Ý, cuối cùng trẫm đã hiểu, có lẽ trên đời này, thực sự có cái gọi là không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top