Hoài niệm năm xưa
Đêm xuống, màn sương ngoài trời ngày một dày đặc. Như Ý cảm thấy thân mình lạnh vô cùng. Nàng không biết là do khí trời lạnh hay tâm nàng đã lạnh, hoặc cũng có thể là cả hai. Nàng nhè nhẹ phẩy cây quạt trên tay, nhìn bầu trời đêm cùng tứ phía Dực Khôn Cung. Dực Khôn Cung này nàng đã ở nhiều năm, nhưng không hiểu sao vào giây phút này, nàng lại thấy thật lạ lẫm .
" Sương đêm lạnh lẽo, nương nương bảo trọng phượng thể. "
Tiếng Dung Bội cất lên làm Như Ý đang suy nghĩ miên man liền ngừng lại. Nàng ngước lên nhìn Dung Bội, người hầu cận thân thiết nhất của nàng. Như Ý nheo mắt thật lâu nhìn Dung Bội, cất giọng bảo, " Dung Bội, ngươi ngồi xuống, thưởng trà với ta đi ".
" Nô tỳ không dám! " Dung Bội kính cẩn cúi đầu, đáp.
" Không sao, ngồi đi. " Như Ý nhẹ nhàng lắc đầu, nở nụ cười nhẹ.
Dừng lại một lúc, Như Ý nhè nhẹ cất tiếng.
" Dung Bội à, thời gian gần đây, ta dường như nhớ lại rất nhiều, rất nhiều chuyện. Lần đầu tiên đến bái kiến cô mẫu, lần đầu tiên gặp Hoàng Thượng ngày còn làm Tứ A Ca, ngày Hoàng Thượng người nói người yêu thương ta. Cả ngày ta trở thành Trắc phúc tấn của Người. Ta còn nhớ đến cả Lang Hoa, Hy Nguyệt, Kim Ngọc Nghiên, A Nhược. Ta nhớ đến Cảnh Huỷ, Vĩnh Cảnh, nghĩ đến nếu như chúng còn sống, trưởng thành sẽ như thế nào. Ta nhớ nhiều lắm, nhiều lắm. " Như Ý giọng nói mang chút hoài niệm xa xăm mà nói với Dung Bội. Quả thực thời gian này, sức khoẻ yếu đi, những cơn ho dai dẳng kéo đến làm nàng mệt đi nhiều, sắc mặt cũng kém đi. Nàng thường hay ngủ miên man và trong giấc ngủ, dường như những kí ức năm xưa hiện về trong nàng càng nhiều. Nàng trộm nghĩ phải chăng, khi con người biết thời gian của bản thân đang cạn dần, họ sẽ càng giống như mở ra một chút hoài niệm, tự mình ngẫm lại những gì đã xảy ra. Dù biết bệnh tình của mình là vô phương cứu chữa, Như Ý cũng không cảm thấy có gì quá đau lòng. Điều làm nàng trăn trở duy nhất đó là về Vĩnh Cơ, con trai nàng. Nàng thầm lo lắng rồi đây, nếu nàng không còn, ai sẽ bảo toàn cho Vĩnh Cơ của nàng đây. Vĩnh Cơ, đứa con đáng thương, nó là cốt nhục duy nhất còn lại của nàng. Người kia vì nàng vốn đã không còn yêu thương Trưởng tử mà hắn năm xưa vẫn ngày đêm mong đợi nữa rồi. Vĩnh Cơ, con trai của mẹ, là Ngạch nương có lỗi với con!
Dung Bội dường như lo lắng rất nhiều, nhắc nhở nàng nên vào nghỉ ngơi sớm, tránh ảnh hưởng thân thể. Giây phút nàng định đứng lên, một cơn đau dần dần lan khắp cơ thể. Nàng nhíu mày nhẹ, rất nhanh khôi phục thần sắc. Nàng dặn dò Dung Bội vào thay nước trà mới, nàng nói muốn ngồi thêm chút nữa, uống một li trà rồi mới vào nghỉ.
Dung Bội thưa " Vâng " rồi lui đi. Dung Bội vừa đi, Như Ý liền nhẹ ngả mình xuống ghế. Nàng nhìn quanh Dực Khôn Cung, dường như đâu đó lại thấy hình ảnh năm xưa của người kia với nàng. Tầm mắt của nàng cuối cùng rơi trên chậu mai bên cạnh. Chậu mai này là chậu mai xanh miền Nam được nàng yêu thích ngày xưa. Khi ấy được mang về, chậu mai này xanh tươi vô cùng, hoa mai xanh nở rộ tươi đẹp. Mai xanh khi xưa giống nàng của ngày ấy, đều mạnh mẽ, quật cường, có chút ương ngạnh. Thế nhưng, mạnh mẽ thế nào cũng không thể chống lại được quy luật tự nhiên, cũng như nàng, vốn là không thể chống lại được ý trời. Nghịch ý trời tất sẽ là đau thương. Nhiều năm qua đi, giờ đây, chậu mai ấy chỉ còn lại một thân trơ trụi, nàng biết chỉ nay mai thôi, nó sẽ chết. Nàng nghĩ ngày mai hoa kia chết cũng là lúc nàng rời đi, rời khỏi bốn bức hồng tường cao vời vợi này. Tình yêu cùng chấp niệm cả đời của nàng với người kia cũng sẽ như vậy, sẽ theo nàng mà chết đi.
Hơi thở ngày một yếu đi, Như Ý nghiêng người, mắt dường như nhìn về phía cửa cung. Dực Khôn Cung giờ đây thật lạ lẫm làm sao. Có lẽ ngay từ đầu, nàng đã không nên tới nơi này, giống cây mai xanh miền Nam kia, khi sống ở đất Bắc cũng sẽ không chịu được, không sống được. Có lẽ, nàng với hắn vốn là không nên gặp nhau, không nên một lần động tâm động chân ý. Như Ý thấy đôi mắt mình nặng trĩu, không tự chủ mà khép lại. Nàng giây phút này liền cảm thấy hạnh phúc. Vì nàng nhận ra, mọi chuyện tự đã đến hồi kết, như hoa kia khi nở khi tàn tự có lúc. Dù là sướng hay là khổ, thì đều sẽ sớm kết thúc thôi. Suy cho cùng, mọi chuyện đã xảy ra cũng chỉ tựa như giấc mộng mà thôi, một giấc mộng hồng trần. Mà mộng của nàng, sắp qua, sắp qua rồi.
Lúc sau, Dung Bội đi ra, thấy Như Ý gọi thì cất tiếng gọi nàng " Nương nương " nhưng không thấy nàng trả lời. Dung Bội bất ngờ đau thương làm rơi ấm trà, cũng tự hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hoàng hậu nương nương của nàng đi rồi. Nhưng dường như nương nương ra đi hạnh phúc, khuôn mặt an tĩnh tựa chỉ là một giấc ngủ, tay vẫn cầm cây quạt để bên người, đầu tựa vào ghế, yên yên bình bình mà ra đi, trên môi vẫn thấp thoáng một nụ cười.
Sáng hôm sau cung nữ hầu hạ đi đến mới hay Dực Khôn Cung nương nương đã qua hoăng, Dung Bội tự vẫn theo chủ. Tin này nhanh chóng được người đưa đi báo tin với Hoàng Đế ở Săn trường Mộc Lan...
Suy cho cùng cuộc đời con người trôi qua cũng chỉ như một giấc mộng. Sao lại phải vì những thứ viển vông mà sống như vậy, làm bản thân đau khổ cả một đời. Đến khi quay đầu nhìn lại, giấc mộng qua đi, mọi thứ tự đã kết thúc, không thể vãn hồi, hối hận cũng đã muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top