Hoa nở hoa tàn, duyên đến duyên đi
Như Ý vừa bước ra khỏi Bảo Nguyệt lâu đã thấy mày mặt quay cuồng, Dung Bội thấy thế liền chạy lên đỡ lấy tay nàng. Dung Bội thật muốn cất tiếng hỏi chủ tử mình lí do vì sao nàng lại quyết định đến khuyên răn Hàn Hương Kiến. Chẳng phải nàng nên tìm cách khuyên nhủ Hoàng Đế về việc phong tần lập vị cho nàng ta hay sao. Thế nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt của Như Ý, những lời Dung Bội chuẩn bị nói ra nơi đầu môi lại vội nuốt xuống.
Như Ý thẫn thờ đi, nàng không biết nàng đang đi đâu, đang làm gì. Nàng chỉ như một con rối, mỗi bước mỗi bước đi qua. Như Ý tự thấy, có lẽ đây là lần đầu tiên, nàng cảm thấy bảo toạ Hoàng Hậu này của nàng ngồi thật mệt mỏi, thật bi ai. Cũng là lần đầu tiên, nàng cảm nhận được rõ ràng nhất trong trái tim Hoàng Đế, nàng đã không ở vị trí quan trọng nhất nữa. Và vị trí ấy, cư nhiên rơi trên Hàn Hương Kiến. Từ giây phút Hàn Hương Kiến bỏ mạng che mặt xuống, khi nhìn thấy ánh mặt si mê ngây dại của Hoàng Đế, nàng đã hiểu người trước mắt kia, nàng ta chính là tình địch lớn nhất của nàng.
Như Ý thẫn thờ bước đi, mỗi bước đi nặng nề. Mưa rơi nặng hạt, những cơn gió thổi ngang càng làm màn mưa thêm dày. Những giọt nước mưa lạnh lùng theo gió hắt đến khuôn mặt nàng. Phải chăng, Ông Trời cũng đang thương cảm cho nàng sao? Như Ý thật muốn nở một nụ cười chua xót, cuối cùng cũng chỉ kéo đến những tiếng thở dài vang mãi trong màn mưa. Trái tim u uất của Nhu Ý đang rỉ máu, nàng biết. Trái tim thuần khiết bởi những năm tháng khốc liệt trong cung mà dần có những vết thương. Suy cho cùng, Như Ý cũng chẳng mảy may sợ hãi gì nếu như người làm tổn thương nàng là những kẻ lạnh nhạt tình người, chỉ có điều, đến cuối cùng, người để lại trong nàng những vết cắt chẳng lành lại là người nàng đã dùng chân tình kiếp này để yêu, để thương.
Một nỗi sợ vô hình chiếm lấy cơ thể nàng. Chưa bao giờ Như Ý nghĩ Hoàng Đế không yêu nàng. Và nàng cũng chưa từng nghĩ đến, người sẵn sàng dùng trăm phương ngàn kế chỉ để bảo toàn cho nàng nay đã đem trái tim trao cho người khác. Nàng chợt nghĩ, rốt cuộc từ khi nào, tình yêu của nàng và Hoàng đế đã bị bào mòn đến thế này.
" Thanh Anh! " Như Ý bất chợt dừng lại, quay đầu hướng lên một nơi cao. Phải chăng nàng nghe lầm, nàng nghe thấy dường như có ai đó đang gọi nàng, giọng nói đầy cưng chiều và yêu thương. Giọng nói quen thuộc vang lên từ nơi sâu thẳm trái tim khiến Như Ý cảm thấy lòng mình bớt lạnh giá.
" Nương nương! " Dung Bội cẩn giọng gọi.
" Dung Bội, ngươi có nghe thấy không? " Như Ý giữ tầm mắt, nhẹ giọng hỏi.
" Nô tỳ... "
Như Ý bừng tỉnh, cõi lòng vừa ấm áp bỗng chốc trở nên tuyệt vọng. Đúng vậy, Hoàng đế của hiện tại đã không còn là thiếu niên nàng đem lòng yêu năm nào. Thanh Anh của ngày ấy cũng không còn nữa. Hoá ra từ trước đến nay, người sai vẫn luôn là nàng. Là nàng sống mãi với bóng hình trong quá khứ, với tình cảm năm xưa. Như Ý đã quên, kể từ ngày nàng quỳ gối nhận cái tên " Như Ý " trước mặt Thái hậu thì Thanh Anh đã chết rồi. Mà người có tình cảm đậm sâu thuở thiếu thời cùng Hoằng Lịch là nàng ấy chứ không phải nàng. Thanh Anh đã chết, há nào Hoằng Lịch lại còn.
Hoá ra là như vậy, hoá ra là như vậy.
Tiếng gọi " Thanh Anh " dạt dào tình ý vẫn còn đó, nhưng đã bị bỏ lại sau lưng cùng với sự luyến tiếc không thể lấy lại được. Dường như tình cảm năm ấy đã ở lại với quá khứ của nó, không còn chung đường với con người ở hiện tại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top