Chương 8: Vòng Tay
Trên chiếc bàn phủ khăn lụa thêu hoa là một chiếc hộp gỗ sơn son bóng bẩy đặt ngay ngắn ở chính giữa. Lan Anh đi một vòng ngắm nghía vật hình chữ nhật chạm khắc tinh xảo kia rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh nến vàng leo lét trong đêm hắt lên khuôn mặt kiều diễm của nàng ta nửa sáng nửa tối, chỉ có đôi mắt ánh lên từng tia khó đoán. Tuý Tâm khẽ lật chiếc khoá lên, nắp hộp từ từ mở ra, để lộ thứ đặt giữa lớp vải nhung màu đỏ thẫm. Nàng có hơi run sợ, lấy chiếc vòng bên trong ra cho chủ tử xem. Lan Anh lấy khăn tay hờ hững che mũi, ánh mắt vẫn nhìn chiếc vòng chăm chú không rời. Trên tay Tuý Tâm là một chuỗi hạt bằng vàng chói mắt, hạt nào cũng đều tròn đẹp bóng loáng, chỉ nhìn qua thôi thật khiến người ta nổi lòng ham muốn. Nhưng Lan Anh chỉ lạnh nhạt chống tay lên bàn một phút ngưng thần, nói: "Quả là người của a mã, hành sự nhanh nhẹn, mới đó đã làm xong thứ này rồi!"
Tuý Tâm kinh sợ nói: "Chủ tử à, Người được sủng ái như vậy, sao phải làm những chuyện này chứ?"
Lan Anh nghe tới "những chuyện này" liền đưa ánh mắt sắc lẻm quét qua người Tuý Tâm. Tuý Tâm tức khắc cảm thấy như khí lạnh cơ hồ vây kín, dẫu cho gió lạnh từ bên ngoài truyền vào, mồ hôi đã rỉ ra khắp năm đầu ngón tay, chuỗi hạt suýt nữa rơi xuống mặt bàn lạnh ngắt, mang theo đầu lưỡi của cô mà tê tái. Trong khoảnh khắc, những biến cố trong đêm đó lại tựa làn khói hương trong phòng từ từ ùa đến hết một lượt rồi lại một lượt đánh tan chút phòng bị của nàng ta.
Lan Anh mơ hồ thấy bản thân vô tình doạ sợ thị nữ tâm phúc, liền nói: "Ngươi nhất định không được phép nói những lời này ra ngoài, càng không được nhiều chuyện việc ta đã mua chuộc mấy tiểu Thái giám đó, rõ chưa?"
Tuý Tâm sợ hãi đáp: "Dạ, nô tì đã nhiều chuyện rồi!"
Lan Anh nghiêm giọng: "Ban đầu lấy chu sa vo lại thành viên, sau đó dùng lá vàng cẩn thận bọc lại, rồi lại đem đi hàn lại cho kín, tiếp đến mài giũa cẩn thận, cuối cùng xỏ lỗ, xuyên dây qua sẽ thành ra chiếc vòng trên tay ngươi. Chu sa có chất độc, độc sẽ theo lỗ này mà phát tán ra ngoài, đeo bên người lâu ngày sẽ bộc phát mà chết, hoạ chẳng may nếu mang thai thì đứa bé cũng sẽ yếu ớt, sinh ra thành tử thai! Lát nữa ngươi đem cất đi, rồi rửa tay cẩn thận, đợi tới ngày mai hẵng tặng cho Bạch Quý nhân đó!"
Tuý Tâm gật đầu liên hồi, miệng không dám nhiều lời, sau khi mọi thứ xong xuôi mới dám tắt đèn hầu Lan Anh đi ngủ.
—————
Thận Hình Ty vừa đi đến cửa đã thấy u ám, bên trong khó lường, nếu đến vào lúc có phạm nhân đang bị tra khảo, tiếng hình cụ vang lên như hoà với tiếng kêu ai oán thật khiến người ta thu mình lại kinh sợ. Ở giữa một gian phòng là các phạm nhân như vậy, trên người từ trên xuống dưới chi chít những vết roi rớm máu, mùi mồ hôi lan toả trong không trung ngột ngạt đến khó chịu. Trước mặt họ là một đám ma ma vận những bộ đồ tối màu, trên tay mỗi người đều cấm một hình cụ, miệng không ngừng vừa quát tháo vừa vung roi quất vào mấy tiểu Thái giám không chút thương xót. Chỉ cần không bị mù, nhìn lướt qua cũng có thể thấy nơi này vốn dĩ không phải là nơi con người ở được, hơn nữa đối với cách tra tấn này mà nói, sức người rõ ràng là không thể chịu nổi, cho dù có vô tội cũng bị bức tới nước phải nhận án oan.
—————
Cánh cửa Từ Ninh cung lại mở ra, Thái Hậu ngồi bên bang trang điểm để cho Phúc Già cô cô tuỳ ý giấu đi những sợi tóc bạc sau đống trang sức châu ngọc, chỉ là chúng cứ ngày lại một ngày nhiều lên, cho dù có điểm trang kĩ lưỡng đi chăng nữa, các vết tích của thời gian vẫn bất di bất dịch cố chấp níu lấy Người mãi chẳng buông. Thái Hậu đưa mắt dõi theo bóng hình mảnh mai của một nữ tử đang từ từ tiến vào, quỳ xuống nói: "Thần thiếp Bạch Quý nhân xin thỉnh an Thái Hậu!"
Thái Hậu đối với câu nói này đã nghe qua ngàn vạn lần, đến bây giờ có cũng như không. Người nói: "Không cần đa lễ! Đứng lên đi! Sẵn tiện sang đây điểm trang cho Ai Gia đi!"
Liên Cơ có hơi lúng túng, nhưng vẫn hoan hỉ bước đến. Trên chiếc bàn trang điểm có bày rất nhiều trang sức minh châu phỉ thuý nhìn đến chói mắt. Nàng lén nhìn vào người trong gương, thuận tay lấy một chiếc trâm điểm thuý* phượng vĩ cài lên cho Thái Hậu. Người có ý cười nhẹ tựa không, nói: "Tại sao lại chọn chiếc này?"
Liên Cơ suy tư trong khoảnh khắc, đáp: "Thái Hậu vốn không màn những trang sức vàng ngọc, tuy rằng điểm thuý là trang sức công phu nhưng so với những chiếc khác quả thực mang vẻ ôn nhu hiền diệu, điểm thuý phượng vĩ mang vẻ diệu dàng nhưng cũng uy nghiêm, không làm mất đi hình tượng của Thái Hậu."
Thái Hậu gật gù hợp ý, ra hiệu cho Liên Cơ có thể nhường bước cho Phúc Già cô cô rồi nói: "Con rất hiểu ý Ai Gia! Tốt!"
Liên Cơ nói: "Đa tạ Thái Hậu quá khen!"
Nàng ta quay sang Trân Nhi nháy mắt ra hiệu, Trân Nhi liền bưng một cái khay gỗ bước vào, bên trên là một chiếc hộp sơn son đỏ bóng nhẫy. Liên Cơ mở hộp ra, bên trong đặt một chuỗi hạt hổ phách mật lạp vàng óng, dưới ánh náng nhè nhẹ, sắc vàng càng thêm bội phần long lanh.
Thái Hậu hơi ngạc nhiên, nói: "Hổ phách đã quý hiếm, hổ phách mật lạp màu vàng tựa sáp ong là loại thâm niên cao vô cùng trân quý!"
Liên Cơ nói: "Thưa Thái Hậu, chiếc vòng này vốn là vật từ quê nhà Bạch thị của thần thiếp gửi tới, có hai chiếc, thần thiếp thấy Thái Hậu tôn sùng Phật Giáo, mà hổ phách lại nằm trong Thất bảo nhân gian nên quyết định tặng Người một chiếc."
Thái Hậu hài lòng phất tay, liền có hai cung nữ đón lấy khay từ tay Trân Nhi mang xuống. Thái Hậu khoé môi hơi cong, ý cong rất mỏng, nói: "Nữ tử này thật có lòng đó!"
—————
(*) Điểm thuý: Là loại trang sức dùng khung vàng hoặc mạ vàng hình hoa lá, chim thú làm gốc, sau đó lại lấy lông xanh trên lưng chim bói cá tỉ mỉ khảm lên, vô cùng công phu. Điểm thuý có thể nhầm với Pháp lam nếu chỉ mới lướt qua (ý kiến cá nhân) tuy nhiên Pháp lam chỉ là vàng hoặc bạc được phủ một lớp men xanh bóng bẩy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top