Chương 26: Lạnh Lẽo

Liên Cơ cảm thấy toàn thân cơ hồ mất hết sinh khí, trong tẩm điện chỉ có cái hàn khí thấu xương cuộn lên, từ từ đông đặc nơi huyết quản, mang theo mùi máu tươi và mồ hôi xộc tới. Trân Nhi phân phó mấy tiểu cung nữ ra ngoài, sau đó nàng và Ngân Chi cùng hầu hạ bên giường cho Liên Cơ, móng tay Liên Cơ được dưỡng dài bấu lên da thịt đến rớm máu. Trân Nhi chỉ cảm thấy đau xót vô cùng, nước mắt rơi xuống lã chã.

Liên Cơ rướn thân thể gầy yếu về phía trước, thều thào nói: "Trân Nhi, con của ta, đứa con yêu của ta..." Cuối cùng nàng cũng không chịu được mà ngã ra sau, bàn tay vẫn đặt lên bụng: "Con của ta không sao chứ?"

Lời nói mỏng như làn gió mơn trớn bên đoá hoa héo rũ, dường như là đang thì thầm, Trân Nhi cúi đầu kìm nén cái thương tâm, cố ý nói lái đi: "Chủ tử, người mệt rồi, để nô tì hầu hạ người uống canh!"

Nàng đưa chén canh đến trước mặt Liên Cơ, nhưng Liên Cơ lại cảm thấy vô vị mà đáp lại: "Trân Nhi, con của ta vẫn ổn mà đúng không?"

Trân Nhi lẳng lặng quay mặt sang hướng ngược lại, nước mắt nhỏ xuống liền nhanh chóng bị bàn tay nhanh nhẹn quệt đi. Mi mắt Liên Cơ dựng lên như có lửa thiêu đốt, giọng nói gấp gáp: "Con của ta, con của ta..."

Trân Nhi cố gắng nhẫn nhịn, an ủi: "Rồi sẽ lại có thêm hài tử nữa thôi, chủ tử. Người xinh đẹp như vậy, Hoàng Thượng sẽ lại sủng hạnh người..."

Trân Nhi cảm thấy trên mặt có cơn nóng rát truyền đến, bên tai ong ong âm thanh chén canh vỡ tan dưới chân, nước canh nóng bắn tung toé lên hai tay nàng. Cơn đau từ cái tát trên mặt khiến Trân Nhi kinh sợ mà dập đầu liên tục, Liên Cơ vô cùng phẫn nộ, hốc mắt đỏ bừng cơ hồ ẩm ướt mà chớp chớp mấy cái: "Tiện tì nhà ngươi sao lại hồ đồ như vậy? Con của ta rõ ràng đang trong bụng của ta mà!"

Nàng vừa sờ lên bụng, chiếc bụng trống rỗng bất giác run rẩy: "Hài tử ngoan của ta!"

Trên mặt Trân Nhi đẫm nước mắt mặn chát, chỉ có thể dùng đầu gối mà bò đến, nói: "Hài tử đã mất rồi chủ tử à!"

Cả người Liên Cơ ngã vật xuống, tâm cang bị đả kích kịch liệt dậy sóng, nghẹn ngào thốt lên: "Con của ta mất rồi! Sao con lại mất được chứ?Con ta đang nằm trong bụng của ta, sao lại mất đi được?"

Trân Nhi gục đầu bên tay Liên Cơ, nấc nghẹn: "Chủ tử à..."

Liên Cơ vô thức lắc đầu, nước mắt trào ra: "Hằng ngày ta đều chờ mong con của ta ra đời mà! Tại sao lại lấy đi con của ta!"



Lan Anh bước vào trong sân viện Cảnh Dương cung, bên tai nghe thấy tiếng than khóc liền dừng lại. Tuý Tâm khẽ run lên: "Chủ tử..."

Lan Anh hít sâu một hơi, cảm thấy không khí cô đặc lại nơi cổ họng, nặng nề ảm đạm. Nàng bước nhanh lên mấy bước, nói: "Chúng ta vào trong."

Nàng nhìn thấy Thanh Anh và Hoàng Đế đi ra chỉ phải miễn cưỡng thi lễ, nhưng cũng không dám qua loa. Hoàng Đế vô vị phát tay nói: "Nàng và Bạch quý nhân trước giờ như tỷ muội, nàng vào trong với nàng ấy đi!"

Lan Anh cúi đầu: "Dạ!"

Thân thể nàng nhỏ gọn nhanh chóng lách qua khe cửa, bên trong chỉ còn vài ngọn nến leo lét, ánh sáng vốn yếu ớt không đáng kể, khắp điện mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, ở giữa có một chậu than, ngược lại khiến không gian càng bức bách khó chịu. Nàng đưa khăn tay che hờ mũi, mùi hương trong đó khiến nàng dễ chịu hơn vài phần, Tuý Tâm nhẹ nhàng chạm vào vai Trân Nhi, nàng ta giật mình rồi cúi đầu thỉnh an.

Lan Anh gật đầu, hơi có ý bảo Trân Nhi tránh sang một bên. Nàng ngồi bên đầu giường Liên Cơ, trong lòng tựa có mũi kim đâm vào, vô thức mà nhói lên, cái nữ nhân kia người không ra người, tóc tai rối bời bết vào mặt, tẩm y vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, trên giường lại treo mấy túi thơm có hương thanh mát ngọt ngào, cơ bản kết hợp với mùi mồ hôi vô cùng khó ngửi, cơ hồ đặc quánh lại. Nàng cảm thấy có chút chạnh lòng, cũng chẳng rõ có phải là đang thương hại Liên Cơ hay không, chỉ là người này trước đây tình như tỷ muội, lại thấy tiếc nuối âm thầm gặm nhấm, nàng ôm lấy Liên Cơ, thân thể khô gầy kia dường như đang run lên, bất tri bất giác mà ngã vào lòng nàng.

Lan Anh khẽ an ủi, bàn tay vỗ về mái tóc của Liên Cơ: "Muội đừng khóc nữa mà!"

Liên Cơ an toàn nằm trong vòng tay của nàng, bản thân rên rỉ thống khổ: "Tỷ tỷ à, muội không nín được, con của muội..."



Lan Anh bất giác nổi lên chút bi thương, ôn nhu mà vỗ về. Khói từ lò sưởi dần chìm xuống, mơ hồ vô cùng nặng nề, cuối cùng bị nàng ra hiệu dập tắt.

—————

Uông Phù Chỉ đứng trước cánh cửa Khải Tường cung, đợi rất lâu mới có thể nhìn thấy một tiểu cung nữ đi ra, nàng ta trên mặt không có chút cảm xúc, thanh âm đều đều: "Vĩnh quý nhân xin thứ cho chủ tử nô tì cảm thấy mệt mỏi, hiện chỉ muốn nghỉ ngơi."

Phù Chỉ hơi cụp mắt xuống, ý cười trên môi dần giảm đi, nói: "Vậy để lúc khác ta lại đến!"

Nàng lẳng lặng nhìn cửa cung đóng lại, bên trong đình viện rõ ràng bày biện nhiều chậu hoa rực rỡ, khí thế như vậy nàng làm sao dám so đo, nhưng trong lòng lại thấy tức giận dâng lên. Nàng vẫn là ủ rũ nói với Ngọc Thiền: "Đã là quý nhân rồi mà vẫn bị coi thường, ta ngay cả thể diện cũng không có!"

Ngọc Thiền tâm trạng chùng xuống, cười làm lành: "Chủ tử đừng lo, Hoàng thượng chẳng phải nói sẽ sớm cho người làm chủ vị Dực Khôn cung hay sao?"

Phù Chỉ giận dỗi vô tình thốt lên: "Cũng may có khuôn mặt này, nếu không ta có thể sống tới bây giờ sao, nhưng mà kể ra, bây giờ Vệ thị đã chết, Hoàng Thượng vẫn không cho bố cáo thiên hạ, ngoài thành đâu có mấy ai biết được chuyện này."

Ngọc Thiền nghiêng đầu: "Vậy người có định làm gì hay không?"

Phù Chỉ thoắt nhiên giật mình, hai mắt mở to: "Ngươi đang nói cái gì vậy?"

Ngọc Thiền hơi sợ mà cúi thấp đầu, trang sức trên búi tóc bị nắng chiếu vào xanh xanh đỏ đỏ khiến Phù Chỉ chán nản liếc mắt: "Chúng ta về cung đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top