Chương 12: Mưu Sâu
Đông qua Xuân tới phủ lên Tử Cấm Thành một tầng vải đỏ hoan hoan hỉ hỉ, tiếng cười nói cũng huyên náo một chút, giống như thay một bộ mặt mới, một dung mạo mới. Thanh Anh vừa hay đi từ Từ Ninh cung thỉnh an Thái Hậu về, không ngờ lại gặp được Vĩnh thường tại Uông Phù Chỉ tại đây. Nàng ta trước kia vốn chỉ là một Quan nữ tử trong ngự hoa viên, năm xưa cũng nhờ lời may mắn của Hải Lan mà có chút vinh hiển, đến bây giờ cũng có thể tạ ơn rồi. Từ xa Uông thị đã mừng rỡ đi đến nói: "Thần thiếp thỉnh an Nhàn phi nương nương!"
Thanh Anh ngạc nhiên nói: "Vĩnh thường tại thật là người hiếm thấy, bao năm qua đi vẫn còn nhớ tới bổn cung! Nếu năm xưa không vì dung mạo này mà liên luỵ, muội không hận ta chứ?"
Uông Phù Chỉ cúi đầu cảm ơn vô hạn nói: "Thần thiếp cũng nhờ Du phi và Nhàn phi đây đề bạt, thật không dám quên ơn, huống hồ chuyện xưa cũ qua đi cũng nên để nó vào quên lãng, sao thần thiếp lại hận người được chứ?"
Thanh Anh cười nhẹ, lúc trước quả thực chính là do Dực Khôn cung kia của nàng giáo dưỡng Phù Chỉ, ân tình thâm hậu, chỉ là trước giờ luôn nghĩ dung mạo kia trên khuôn mặt nàng từng khiến nàng ta liên luỵ bị thất sủng, nay nghe được những lời này có chút an tâm phần nào. Nàng vừa đi nói: "Dù sao cũng là tỷ muội trong cung, không cần câu nệ như vậy, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện vậy."
Phù Chỉ ý cười rạng rỡ, sờ sờ lên đầu móng tay nói: "Được cùng trò chuyện cùng tỷ tỷ ủa là phúc phần của muội đây!"
Thanh Anh nhìn những đoá hoa nhung trên búi tóc nàng ta, ôn nhu nói: "Muội ăn mặc cũng thật đơn giản, không sợ người ta xem nhẹ hay sao?"
Phù Chỉ hơi giật mình, lại đưa tay chạm lên kì đầu trân châu nhỏ nhắn trên đầu, ý cười chua chát: "Muội dù sao cũng thân thế thấp kém, ai mà để tâm làm gì chứ, những thứ châu ngọc kia dù có cài lên cũng chỉ nặng đầu!"
Lời nói ra mang theo hàn khí sắc lạnh làm cho Thanh Anh bất giác thu tay lại, nàng ngay lúc này không hiểu sao lại nhớ đến bộ dạng của Hải Lan khi mới vào phủ, cũng chính là cái khí độ này, cũng có hơi giống Trần Uyển Nhân, hay đúng hơn là đều giống ở chỗ bị lạnh nhạt cho biếng nhát, tô son điểm phấn cũng chẳng màng, dù cho nhan sắc có nghiêng nước nghiêng thành thì đều như hoa trong lá. Có điều tình trạng bây giờ chính là lá nhiều hơn hoa, sắc hương phải chịu sự uỷ khuất không nhỏ. Trong lòng Thanh Anh dấy lên xót xa vô cùng, bàn tay thon dài vươn lên tháo chiếc trâm bạch ngọc hoa sen trên đầu cài cho Uông Phù Chỉ, rồi nói: "Chiếc trâm này xem như tượng trưng cho sự trong sáng của muội, cũng chính là mong ước muội mãi mãi trong trắng tựa bạch ngọc quý giá."
Phù Chỉ nhất thời kinh ngạc, quỳ xuống nói: "Chiếc trâm này quý giá như vậy, muội muội thấp kém sao có thể đeo lên!?"
Thanh Anh cười nắm lấy tay nàng đỡ dậy, ngắm một hồi, đôn hậu nói: "Cho dù thấp kém thì đã sao? Đều là tỷ muội, huống hồ chiếc trâm này trên đầu muội lại rất đẹp, nếu bây giờ muội trả lại thì chính là trả lại tấm chân tình này của tỷ!"
Uông thị đáy mắt đỏ hồng long lanh như có nước bên trong, hơn nữa còn sắp trào ra ngoài: "Vậy thì muội xin đa tạ tỷ tỷ, đời này không quên lời hay của tỷ tỷ!"
Thanh Anh cuối cùng nở nụ cười tươi, mỹ mạo này thật khiến nàng có những hoài niệm mông lung, dường như có thể nhìn thấy bản thân của mấy mươi năm về trước đang mỉm cười, mu bàn tay cơ hồ có giọt nước ấm nóng nhỏ xuống, nhìn kĩ thấy mũi mình cay xè mới biết là mình đang rơi lệ. Nắng xuân này lung linh bao nhiêu lại xuyên qua giọt lệ tựa hồ bảo thạch lấp lánh, giống như gió nhẹ thoảng qua trên mặt nước hồ, mùa Xuân của nàng xem ra chưa bao giờ lại rực rỡ như vậy. Uông Phù Chỉ thất kinh cúi đầu nói: "Muội muội si ngốc không biết là bản thân đã làm điều gì khiến tỷ tỷ phải đau lòng!"
Thanh Anh ý cười tựa hoa mai chớm nở, đáp: "Không phải là đau lòng, mà chính là hạnh phúc! Tỷ thực lòng hạnh phúc, hạnh phúc tới mức rơi lệ hoan hỉ!"
—————
Hàn Hương Kiến vừa húp chút cháo loãng liền nôn ra hết. Hiện tượng này tựa như bị trúng độc vậy, hơn nữa chỗ vết thương trên bụng không những không thuyên giảm mà còn sưng tấy lên, ngày đêm đau rát khó chịu thập phần. Theo lí mà nói, vết kim xước nhỏ bé chẳng hiểu vì sao càng lúc càng nhiễm trùng, mấy tháng trước rõ ràng đã thoa rất nhiều cao liền sẹo từ Diên Hi cung, nhưng cơ bản là lực bất tòng tâm. Từ sớm Hoàng Đế đã đến ở thiên điện Thừa Càng cung, nôn nóng không ngớt, chỉ là nhìn những Thái y đi vào một lượt lại đi ra hết một lượt thật khiến lòng khó nổi lên tâm tư bất mãn. Vốn dĩ định cho Giang Dữ Bân chẩn mạch, nhưng hắn đã cáo bệnh ở phủ mấy hôm trước, bây giờ triệu kiến e là điều không thể. Người ở đó một lúc thì Hải Lan và Thanh Anh cũng đến, hai nàng vừa nhìn tầng nộ khí căng thẳng khoả lấp trong điện liền biết chuyện lần này quả thực nghiêm trọng. Nếu chỉ là một phi tần bình thường thì thôi đi nhưng đây lại là sủng phi của Hoàng Đế, bất luận là điều tra ra sao thì cung Diên Hi cũng không tránh khỏi dính líu.
Hoàng Đế nói: "Hai nàng đến rồi thì tốt, mau ngồi đi!"
Hải Lan nhìn qua sắc mặt Hoàng Đế liền cảm thấy có hơi lạnh chạy dọc sống lưng, chiếc đệm lông ngỗng cũng thô ráp hơn bình thường. Nàng nói: "Dung phi vẫn còn sốt cao như vậy sao, đám hạ nhân các ngươi hậu hạ thường ngày sao lại để xảy ra chuyện này?"
Thanh Anh thở hắt ra: "Đám hạ nhân đó có thể xử phạt sau, nhưng tình hình của Dung phi mới là cấp thiết, Thái y viện đều đã cử người giỏi tới, chắc chắn sẽ không sao!"
Hoàng Đế hơi gật đầu nói: "Nghe nói Diên Hi cung mấy tháng trước có đem cao liền sẹo tới, nhưng vết kim xước lại không thể lành lại, rốt cuộc Trẫm vẫn không thể biết được đã xảy ra chuyện gì?"
Thanh Anh thoáng sợ hãi nhìn Hải Lan, biểu tình trên khuôn mặt nàng cũng giống hệt Thanh Anh. Hoàng Đế nói ra câu này thì chính là đang hướng mũi dùi về phía Diên Hi cung, có thể nói là đang hiềm nghi, cũng có thể nói là đang thăm dò, lại càng có ý nói trong số cao liền sẹo kia có điều dị thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top