Chương 51

Mùa đông cũng đã bắt đầu đến, Lăng Vân Triệt lấy cớ mang cơm để bước vào phòng Như Ý, so với ngày xưa giờ đây hắn đã mang theo vài phần cung kính, hành lễ rồi mới nói: "Chúc mừng nương nương, sau giờ ngọ ngày mai thì có thể đi ra ngoài được rồi"Như Ý nhìn hắn, mỉm cười: "Cũng tốt, ngươi cuối cùng cũng bớt đi một cái phiền toái". Nàng lấy ra đôi giày, nói: "Tay nghề ta không giỏi cho nên mới nhờ Nhị Tâm may cho ngươi đôi giày. Hai chân của ngươi không còn chịu phong sương khổ cực nữa"
Lăng Vân Triệt vuốt ve đôi giày kia, chỉ là đôi giày bình thường nhưng không biết sao hắn lại nghĩ tới Yến Uyển. Lúc trước chỉ có Yến Uyển đối tốt với hắn, quan tâm tới hắn từng ly từng tí nhưng giờ đây lại có Như Ý mà đối xử tốt với hắn. Hắn cố gắng nhẫn nhịn cảm xúc phập phồng trong lòng, xúc động nói: "Đa tạ nương nương". Hắn nhìn Như Ý đang tươi cười: "Dường như nương nương đang vui vẻ"
"Ngày chờ mong cuối cùng cũng đã đến cho nên ta mới thấy vui vẻ. Mặc kệ ngày mai xảy ra chuyện gì, hôm nay ta cũng phải vui vẻ trước đã"
"Nương nương nhất tâm phải ra đi sao?"
Như Ý mỉm cười nói: "Ở đây cũng chết mà ra ngoài kia cũng không tránh khỏi cái chết nhưng ta lại muốn tranh đấu một lần xem sao"
Lăng Vân Triệt nghe lời nói dịu dàng của nàng, không biết sao hắn lại cảm thấy trong lòng sinh ra một ý nghĩ hào hùng, nhiều năm như vậy hắn luôn bị người khác xem thường, nhiều năm như vậy không được xuất đầu, tâm tư của hắn sao lại không giống Như Ý được chứ? Không đánh cược một phen, thử một lần, chẳng phải là cô phụ chính mình, cô phụ cả đời sao?
Hắn ôm chặt đôi giày kia, tâm ý thay đổi thật nhanh, hắn liền thành khẩn thỉnh cầu: "Nếu nương nương nguyện ý, có thể đưa nô tài ra khỏi lãnh cung để tìm kiếm một chút tiền đồ không ạ?"
Như Ý híp hai mắt lại: "Ngươi muốn rời khỏi nơi này sao? Vì sao?"
Hắn thản nhiên nói: "Vì nô tài cũng giống như nương nương, trong lòng không cam tâm, trong lòng có sở cầu"
Như Ý lạnh nhạt cười, nhìn ánh trăng đang từ từ dâng lên từ phía chân trời, vui vẻ ngâm tụng nói: "Trúc viện mới tình dạ, tùng song chưa nằm khi. Cùng cầm vì lão bạn, cùng nguyệt có thu kỳ. Ngọc chẩn Lâm Phong lâu, kim ba ra vụ trì. U âm đãi sáng sớm, duy là ta tâm biết *. Đây là bài thơ Đối cầm thị nguyệt của Bạch Cư Dị, tuy rằng hợp với chi cảnh trước mắt nhưng lại thiếu đi tiếng đàn cho nên không đủ phong nhã. Ta lại chỉ thích câu: "'U âm đãi sáng sớm, duy là ta tâm biết". Ngươi đã cứu ta rất nhiều lần, ta vẫn không có gì báo đáp, thôi thì ta sẽ giúp ngươi có được cái tiền đồ sáng lạn để cảm tạ ngươi vậy"
Lăng Vân Triệt cảm thấy vui mừng, nhất thời cũng không biết nói gì cho nên chỉ im lặng mỉm cười. Như Ý nhìn thấy ánh trăng vẹn tròn, cũng không thôi mỉm cười.
Sau giờ ngọ ngày mai, Lý Ngọc mang theo hai tiểu thái giám bên cạnh Hoàng đế là Tiến Trung và Tiến Bảo đến lãnh cung chờ đón, hầu hạ trang điểm thay quần áo cho Như Ý là hai lão ma ma đã hầu hạ cho Hoàng đế nhiều năm, hai vị cô cô tay chân lưu loát làm việc, trên người Như Ý mặc bào phục hoàng kim, đầu đội linh quan, trang sức đầy đủ. Như Ý nhìn bộ xiêm y kim quang kia, cười nói: "Chỉ là bổn cung được trở về nhà thôi mà, cứ như là ăn mừng ngày Tết. Bổn cung rời khỏi nơi này, sao lại vui vẻ đại minh đại phóng ra khắp trời đất vậy chứ?"
Lý Ngọc vội cười nói: "Ý của Nhàn phi nương nương là?"
Như Ý lại cười nói: "Bổn cung trở về để gặp phu quân của mình, cần gì phải ăn mặc long trọng huy hoàng như vậy chứ? Khiến người ta chê cười, chỉ cần mặc xiêm y bình thường là được rồi"
Lý Ngọc hiểu ý, lập tức phân phó cung nhân mang một y phục mới đến, rồi để cho đám ma ma thay Như Ý trang điểm. Như Ý trang điểm ổn thỏa, Lý Ngọc đỡ tay Như Ý từ từ đứng dậy: "Xiêm y này là do ngươi chọn lựa sao? Là văn sức Uyên Ương"
Lý Ngọc mỉm cười nói: "Nô tài sao có thể chọn được cái này chứ, là do Hoàng thượng chọn lựa đó ạ"
Như Ý cúi đầu, nhìn kỹ văn sức Uyên Ương tinh xảo kia. Nàng cũng không nói gì, Lý Ngọc đỡ tay nàng chậm rãi bước ra khỏi lãnh cung, cánh cửa lãnh cung liền đóng lại, nàng nhịn không được quay đầu nhìn lại lần nữa, là hành lang gấp khúc đầy bụi, là nơi có đầy mạng nhện, là rêu xanh ẩm ướt quanh năm ở vách tường, nàng chắc chắn sẽ không bao giờ quên, giờ khắc này đây, nàng muốn chính mình phải nhớ cho thật kỹ. Không được trở lại nơi này, không được rơi xuống tình cảnh đó thêm lần nữa.
Như Ý kiên quyết xoay người đi, đỡ lấy tay Lý Ngọc vững bước ra đi. Vẫn là con phố quen thuộc, xung quanh là lục cung, là Khâm An Điện, là Sấu Phương Trai, là Trữ Tú cung đều giống như ngày xưa, không có gì khác biệt, là đường đi nền gạch xanh hoa văn, tất cả đều quen thuộc. Nàng từng bước đạp vững vàng trên mặt đường như là đạp cái cảm xúc phập phồng của chính mình. Nàng rốt cuộc cũng được đi ra, đám cung nhân hai bên thấy nàng trầm ổn bước đi, liền vội quỳ rạp xuống đất, không dám nhìn thẳng.
Như Ý định thần khí lực, âm thầm cảm thấy may mắn khi thấy mình thích ứng nhanh với kiểu sinh hoạt ngày xưa như vậy. Nàng đi đến trước cửa Trữ Tú cung thì đã thấy một nhan sắc cực kỳ diễm lệ và một thị nữ đứng ở ngoài cửa, người kia nhìn nàng nhẹ nhàng hành lễ: "Nhàn phi nương nương vạn phúc kim an"
Như Ý thấy nàng mi mục đẹp đẽ không thể tả được, quần áo trang điểm cũng phá lệ hoa quý, chỉ là nàng thấy thập phần xa lạ, liền mất tự nhiên nói: "Vị này là..."
Lý Ngọc vội nói: "Là chủ vị Trữ Tú cung Thư tần Diệp Hách Na Lạp thị ạ"
Như Ý hơi gật đầu: "Thư tần muội muội có lễ, chỉ là thời tiết lạnh như vậy, sao muội muội lại đứng ở đầu gió như vậy chứ?"
Thần sắc Thư tần thản nhiên: "Hôm nay muội muội và Nhàn phi nương nương đều gặp chuyện vui cho nên mới đứng đây chờ đợi nương nương nhập chủ Dực Khôn cung"
Nguyên lai Như Ý ra khỏi lãnh cung, liền trở lại vị trí cũ là Nhàn phi, Hoàng đế phá lệ tấn phong Thư quý nhân Diệp Hách Na Lạp thị thành Thư tần. Hai việc này xảy ra cùng một lúc càng khiến cho mọi người chú ý, chuyện chợt phong tần trong hậu cung là điều cực kỳ hiếm thấy, Kim Ngọc Nghiên sinh dục Tứ a ca, ân sủng không để đếm được mà cũng chỉ được phong chức Tần, Hải Lan có thai cũng chỉ được phong quý nhân. Có thể thấy được vị Diệp Hách Na Lạp thị này thiện thừa thánh ý thế nào, không biết nàng cố tình hay vô tình mà đối với Hoàng đế, nàng lại uyển chuyển quyến rũ nhưng đối với người bên ngoài lại lạnh lùng, không để ý tới ai cho nên nàng không quá thân thiết với mọi người ở hậu cung.
Giờ phút này đây, nàng chờ đón bên ngoài, cố ý chờ Như Ý để thỉnh an, cũng không biết có dụng ý gì. Lý Ngọc chỉ phải lấy cớ sắc trời cũng không còn sớm cho nên phải đưa Như Ý đến Dực Khôn cung. Dực Khôn cung là cung lớn nhất của Đông lục cung, cùng với Trường Xuân cung của Hoàng hậu Phú Sát thị chạy song song, chiếu rọi lẫn nhau. Ngũ gian chính điện và hàng lang trước sau của Dực Khôn cung đều vẽ cảnh đẹp ở Giang Nam, mỗi một bức họa đều là những nơi mà Hoàng đế yêu thích. Trong gian chính điện có bình phong, cung phiến, có tấm biển "Có dung đức đại" do Hoàng đế ngự bút ban cho.
Như Ý thấy bài trí trong điện tuy không xa hoa nhưng mỗi vật đều mang vẻ thanh lịch, hiển nhiên là chứa đầy tâm tư. Lý Ngọc vội nói: "Nương nương đã đi đường vất vả, bên phía Tây Noãn các đã chuẩn bị ít trà bánh, thỉnh nương nương tới đó dùng đi ạ"
Như Ý từ trong chính điện đi ra phía ngoài, liền phát giác Lý Ngọc đã an bài đưa những cung nhân hầu hạ cũ ngày xưa ở Diên Hi cung đến Dực Khôn cung, tất cả đều là nhờ có Tam Bảo ở bên ngoài chiếu ứng, nàng thấy yên lòng rồi mới đi đến phía Tây Noãn các. Nàng vừa đến thì đã thấy một người đang ngồi trên Noãn các, chậm rãi châm trà uống, hoãn thanh nói: "Nàng đã trở lại rồi sao?"
Là giọng điệu kia, mang theo phảng phất nàng vẫn ở bên cạnh hắn, chưa bao giờ bị vứt bỏ, luôn chưa từng rời xa. Đã 3 năm trôi qua, giọng điệu hắn vẫn như vậy, hắn chậm rãi vươn tay về phía nàng, trong nháy mắt Như Ý có chút chần chờ, không biết nên vươn tay đáp lại hắn hay không. Hoàng đế nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía nàng, ôm lấy nàng: "Trẫm biết nàng đã chịu ủy khuất". Hắn yên lặng một chút rồi nói: "Như Ý, trẫm sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa".
Trong nháy mắt nàng không ngăn được nước mắt rơi xuống, hắn biết, hắn đều biết. Đáy lòng ủy khuất nhiều năm chợt biến thành phẫn hận vô hạn, Như Ý dùng lực giãy dụa cố thoát khỏi cái ôm ấp Hoàng đế, giọng căm hận nói: "Vì sao? Rõ ràng Hoàng thượng tin tưởng thần thiếp nhưng sao đem nhốt thần thiếp vào lãnh cung chứ?"
Hoàng đế trấn an vỗ về nàng, ôn nhu nói: "Bởi vì trẫm tin nàng cho nên mới đưa nàng vào lãnh cung, có như vậy mới dứt tuyệt ý niệm của những người muốn hãm hại nàng, cho nên trẫm mới cố ý không quan tâm nàng, cố ý không để ý chút nào việc nàng ở lãnh cung, trẫm chỉ là hi vọng mọi người có thể bỏ qua nàng, ít nhất giữ lại được tính mạng của nàng. Nhưng mà Như Ý, đến cuối cùng trẫm vẫn phát hiện ra rằng lãnh cung cũng không thể che chở được nàng, chỉ có nàng ở bên cạnh trẫm thì nàng mới an toàn nhất, ổn thỏa nhất"
Lời nói của Hoàng đế dường như nghe rất vô lý nhưng ngẫm nghĩ từng từ từng chữ đúng là có tình có lý, nàng không còn cách nào khác đành phải cân nhắc suy nghĩ lại, là chính hắn đưa nàng đến lãnh cung và cũng chính hắn đưa nàng ra khỏi nơi đó. Có lẽ hắn thật sự kinh hoảng, sợ nàng sẽ bị hạ độc thạch tín mà chết, sợ nàng sẽ bị hỏa thiêu cho nên dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng đã kéo nàng ra khỏi nơi đó, đưa nàng về lại bên cạnh hắn.
Như Ý khóc nức nở, nước mắt thấm ướt y phục trên vai hắn, chiếc cằm Hoàng đế đặt lên trán nàng, thanh âm nhu hòa mềm mại như một đoạn tơ lụa thượng hạng: "Trẫm biết trong lòng nàng có rất nhiều điều không tin, chung quy ba năm qua nàng cũng không ở bên cạnh trẫm. Nàng yên tâm, sau này trẫm sẽ nói kỹ cho nàng nghe từng chuyện"
Dường như Hoàng đế hiểu rõ nàng vẫn chưa quen những điều đó cho nên chỉ an ủi vài câu rồi đi về Dưỡng Tâm điện, Như Ý bị hắn ôm chặt mà nói nhiều điều như vậy, nàng cảm thấy trong lòng như trút bỏ được gánh nặng. Nàng ngồi xuống Noãn các, nhìn vào ánh mặt trời phản chiếu trong chén nước trà trong veo, nhất thời có chút thất thần, nàng bỗng nhiên nghe được tiếng gọi quen thuộc bên ngoài: "Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ tỷ cũng đã quay về"
Như Ý quay đầu, thấy Hải Lan, Diệp Tâm và Lục Ngân đang đứng trước cửa, cả 3 người đều đang thở hổn hển, trên mặt không nhịn được tươi cười, ánh mắt vui sướng mà chứa đầy nước mắt nhìn về phía nàng. Như Ý vừa mới đứng lên, bên trong đôi mắt liền xuất hiện nước mắt, nàng kìm lòng không được nước mắt liền rơi, nàng tiến lên vài bước cầm tay Hải Lan nói: "Sao muội lại đến đây? Muội vẫn chưa khỏe cơ mà, ta đang định đến thăm muội đây"
"Muội muội đã đến sớm, thì thấy liễn kiệu Hoàng thượng bên ngoài cho nên chờ đợi Hoàng thượng đi khỏi thì mới dám tiến vào". Hải Lan nắm chặt tay Như Ý, không chịu thả lỏng, nhìn dáng người Như Ý từ trên xuống dưới, nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ gầy đi nhiều quá, tỷ tỷ đã chịu khổ rồi. Đều là do muội muội vô dụng"
"Nếu muội vô dụng thì còn có ai trong tối ngoài sáng chiếu cố ta mấy năm nay được chứ". Trong lòng tích tụ cảm động nhiều năm, Như Ý rưng rưng kéo Hải Lan ngồi xuống: "Mau ngồi xuống nói chuyện đi". Nàng liền phân phó: "Hải quý nhân mang thai không thể uống trà, dâng canh táo đỏ lên đây"

Cũng đã 3 năm rồi Như Ý không nhìn thấy Hải Lan, bây giờ nhìn thấy vẫn là không khỏi hoảng sợ. Tuy rằng nàng cũng biết nữ nhân mang thai thì phải mập lên nhưng nàng không ngờ, Hải Lan lại mập đến như vậy, thân hình thon gầy của Hải Lan lúc trước bây giờ đã biến thành mập mạp như hai người lớn hợp lại, mỗi khi bước đi thì phải cần hai ba người đỡ lấy nàng, giống như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển, ngay cả y phục trường bào cũng không thể che chắn được thân thể mập mạp vô cùng của Hải Lan cho nên mỗi lần nàng cử động đều phát ra khổ sở. Hải Lan vừa mới ngồi xuống, dường như nhớ tới điều gì, liền đỡ tay Diệp Tâm quỳ xuống hành lễ: "Thần thiếp Hải quý nhân Diên Hi cung bái kiến Nhàn phi nương nương"
Như Ý lắp bắp kinh hãi, vội đỡ lấy nàng nói: "Thân người nặng nề như vậy rồi, cần gì phải hành lễ chứ? Mau ngồi xuống đi"
Hải Lan đứng dậy khổ sở, mỉm cười: "Chỉ có hành lễ tỷ tỷ thì muội muội mới cảm thấy an tâm, muội muội mới chắc chắn tỷ tỷ đã thật sự quay trở lại".
"Muội vẫn còn không yên tâm sao? Bây giờ ta đã đứng rõ ràng trước mặt muội rồi, giờ đây ta không còn cách ván cửa mà nói chuyện với muội, không còn nhìn muội chơi diều báo bình an nữa rồi". Như Ý cười mà nước mắt cứ rơi, nhìn Hải Lan nói: "Nghe nói muội bị trúng độc chu sa và thủy ngân, có làm hại đến thai nhi không? Muội có biết là ai làm không?"
Hải Lan xoa ngực thở hổn hển, uống một ngụm canh táo đỏ nói: "Cũng không biết là ai muốn hại muội nhưng ngẫu nhiên lại có thể giải cứu được tỷ tỷ. Thái y đã xem ra rồi, mọi chuyện đều không có vấn đề gì". Nàng cúi đầu vỗ về cái bụng của mình nói: "Nếu một chút khổ sở như vậy mà không chịu được thì hài tử này không thể sống được trong cung và cũng không thể làm hài tử của chúng ta được"
Như Ý hơi lắp bắp kinh hãi: "Hài tử của chúng ta ư?"
Hải Lan lại cười nói: "Cũng không phải sao? Bây giờ Thuần phi đang nuôi nấng Đại a ca và Tam a ca, nổi bật không thể nói, Tứ a ca của Gia tần được Hoàng thượng chung ái, nếu không có việc gì thì ngày nào cũng đến thăm vài lần. Xem tình thế này, Thuần phi nuôi nấng Đại a ca rất tốt, tất sẽ không trả lại cho tỷ tỷ nuôi nấng. Như vậy tỷ tỷ, muội nghĩ tại sao tỷ tỷ không có hài tử được chứ?"
Tâm tư Như Ý bị kích động, nàng vẫn không có hài tử của riêng mình cho nên nghe được câu này của Hải Lan, nàng chợt hiểu rõ thâm ý, bất giác kích động nói: "Qủa thật như vậy sao?"
Hải Lan hơi cúi đầu, khóc nói: "Muội muội cho tỷ tỷ xem một thứ". Nàng nhìn Diệp Tâm và Lục Ngân đang khoanh tay đứng hầu ở ngoài cửa, cũng không muốn cho hai nàng ta đi vào giúp đỡ mà một mình nàng nắm tay Như Ý đi vào tẩm điện. Như Ý không biết nàng đang tính toán điều gì, nhất thời cũng không tiện gọi cung nhân, Như Ý chỉ thấy Hải Lan cởi bỏ từng y phục trên người xuống, cuối cùng chỉ còn chừa lại cái yếm thêu hình hoa mẫu đơn xanh nhạt. Như Ý lúc đầu nhìn không rõ, lúc sau nhìn kỹ da thịt vùng bụng của Hải Lan, nhất thời sợ tới mức trợn mắt há mồm, theo bản năng mà che miệng lại.
Da thịt Hải Lan vốn dĩ trắng nõn, lại được ở trong cung nhiều năm, mỗi ngày đều lấy hương phấn dưỡng da cho nên da thịt trắng như ngọc nhưng bây giờ trên da thịt nàng phủ đầy vết thâm nhợt nhạt màu hồng hoặc màu tím đỏ, cái vết thâm kia cực kỳ đáng kinh ngạc mà đáng sợ, khiến người nhìn cũng kinh tâm. Như Ý cả kinh nói: "Tại sao lại như vậy? Sao thân người của muội lại trở thành như vậy?"

Hải Lan rơi lệ nhưng thần sắc vẫn còn bình tĩnh: "Bắt đầu từ tháng thứ 5 thì đã mập lên, Thái y cũng không biết vì sao muội muội lại mập lên nhanh như vậy, chỉ nói khẩu vị muội tốt mà thôi. Muội cứ nghĩ là do muội đói nên ăn nhiều, người mập lên, ai ngờ đâu lại xuất hiện những vết thâm này"
Như Ý cực lực bình tĩnh nói: "Muội đừng lo, chúng ta giờ đã có Giang thái y rồi, để ta hỏi hắn có thuốc nào để trị những vết thâm kia không"
Hải Lan thê lương lắc đầu, lấy y phục mặc lại, nói: "Không kịp nữa rồi, tỷ tỷ, muội đã hỏi và dùng qua các cách mà các ma ma hầu hạ sinh sản nói nhưng cuối cùng vẫn vô ích. Chỉ sợ sau khi sinh xong hài tử, Hoàng thượng nhìn thấy những vết rạn này thì sẽ thấy ghê tởm muội muội mà thôi"
Như Ý thay nàng mặc lại từng xiêm y, nói: "Không có chuyện đó đâu. Chờ muội sinh hạ được hài tử, nhất định chúng ta có thể tìm được cách khác"
Hải Lan khôi phục lại rất nhanh cái trấn định ngày xưa, lẳng lặng nói: "Muội biết ân sủng cả đời muội cũng đã gần hết. Vị phân của muội muội thấp, hài tử sinh ra chắc chắn sẽ không được nuôi nấng bên cạnh. Nếu đưa đến A ca sở thì không bằng giao cho tỷ tỷ nuôi nấng, có như vậy muội muội mới nhìn nó trưởng thành"
Như Ý vỗ về tay nàng, an ủi nói: "Nếu muội yên tâm mà giao hài tử cho ta, ta nhất định sẽ xem nó như con đẻ của mình"
Hải Lan kéo tay nàng ra ngoài: "Tỷ tỷ chỉ để ý lo lắng cho muội, dù sao hài tử có thể bình an là tốt rồi, còn tỷ tỷ..." Nàng nhìn xung quanh bốn phía, hỏi nhỏ: "Trong người tỷ tỷ còn lưu lại dư độc thạch tín kia không?"
Như Ý cười nói: "Có muội và Giang thái y nắm chắc đúng mực cho nên hãy yên tâm đi. Nếu thật sự có sai sót thì sao ta có thể đứng trước mặt muội như lúc này chứ?"
Trong mắt Hải Lan chợt lóe lên một tia trầm ổn, mỉm cười bình tĩnh: "Đôi khi vì mạng sống, vì phản kích mà dùng hiểm chiêu, chỉ cẩn tỷ tỷ không có việc gì là tốt rồi"
Như Ý tiễn Hải Lan quay trở về, tuy thấy nàng mỉm cười nhưng Như Ý biết rõ trong lòng Hải Lan luôn luôn lo lắng. Toàn bộ trong hậu cung, chỉ có một mình Hải Lan chân tâm chân ý đối tốt với nàng nhưng mà Hải Lan, tuy đang mang long thai, nhận hết vinh sủng thế nhưng tương lai thế nào, thật sự không thể biết được. Vì vậy nàng chỉ có thay Hải Lan chăm sóc dưỡng dục hài tử của Hải Lan mà thôi.
Suy nghĩ miên man như vậy cũng đã đến bữa tối, Như Ý và Nhị Tâm thời còn ở lãnh cung ăn chay đã quen, nay chợt nhìn đầy đủ món ăn tinh xảo trên bàn, cũng không khỏi có chút xúc động. Nàng vừa mới khỏi bệnh cho nên khẩu vị cũng không tốt cho nên mỗi món chỉ dùng một ít, phần còn lại đều thưởng cho hạ nhân, nàng lưu lại Tam Bảo và Nhị Tâm dặn nói: "Hãy xem xét lại cung nhân, tuyệt đối không được sinh ra một A Nhược thứ hai"
Tam Bảo nghiêm nghị nói: "Nô tài đều đã kiểm tra cẩn thận, Lý Ngọc công công cũng đã tự mình chọn người, với lại nô tài cũng sẽ cẩn thận lưu ý"
Nhị Tâm nói: "Gặp một người như vậy đủ chết rồi, tuyệt đối không thể gặp người thứ hai"
Như Ý hơi gật đầu, thong thả bước đi trong sân viện, nàng ngưng thần một lát rồi nói: "Nhị Tâm, thay quần áo cho ta". Như Ý mặc một bộ trang phục đơn giản, nàng phủ thêm một chiếc áo choàng rồi cùng Nhị Tâm đi đến trước cửa Từ Ninh cung. Phúc Gìa đứng ở bên ngoài, liền thấy nàng đến mà không có chút kinh ngạc, chỉ nói: "Nương nương vào đi, Thái hậu đã chuần bị trà đợi nương nương rồi đó"
Như Ý nhanh nhẹn đi vào, mấy năm nay không vào Từ Ninh cung, giờ đây mới thấy bố trí trong Từ Ninh cung ngày càng tinh xảo và xa hoa. Như Ý véo áo thi lễ, nói: "Lâu rồi chưa được thỉnh an Thái hậu nương nương, Thái hậu vạn phúc kim an, phúc thọ duyên niên". Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy Thái hậu mỉm cười, liền nói: "Thái hậu luôn thích đốt đàn hương, hôm nay sao lại không đốt vậy?"
Thái hậu cười nói: "Ta đã pha sẵn trà ngon dành cho ngươi, nếu dùng đàn hương thì mùi đàn hương sẽ làm mùi trà bay mất, như vậy sẽ không ngon. Mau ngồi xuống đi"
Như Ý mỉm cười, liền ngồi xuống: "Thái hậu biết thần thiếp tối nay sẽ đến sao?"
Thái hậu đẩy chén trà sang cho Như Ý: "Là trà Tiểu Long đoàn loại thượng hạn, nguyên là tinh phẩm lá trà của Tống Triều, ngươi nếm thử đi". Ánh mắt Thái hậu bình tĩnh mà ôn hòa: "Nếu ngươi không đến, chẳng phải sẽ cô phụ trà ngon của ai gia sao?"
Như Ý nhẹ nhành uống một ngụm, kính cẩn nói: "Thần thiếp không dám cô phụ"
Thái hậu nhắm mặt lại suy nghĩ trầm ngâm, thật lâu sau mới nở nụ cười: "Cuối cùng ngươi cũng được ra ngoài rồi"
Như Ý cúi đầu nói: "Có Thái hậu chiếu cố, thần thiếp không dám cam chịu"
Thái hậu gật đầu nói: "Ngươi cũng là người thông minh, biết lợi dụng âm mưa hỏa thiêu đốt ngươi trong lãnh cung của người khác mà tìm hướng lợi cho mình. Bây giờ Hoàng thượng đều nghi ngờ Tuệ quý phi và Thận quý nhân dùng thạch tín hãm hại ngươi, ngay cả Hoàng hậu cũng không thoát được liên can nhưng ai gia lại muốn biết, nếu không phải do chính mình hạ độc mình thì sao còn có thể giữ được tính mạng chứ?"
Trong lòng Như Ý trầm xuống, chỉ cảm thấy trong tâm lạnh thấy, dĩ nhiên kìm lòng không được quỳ xuống nói: "Thái hậu anh minh, thần thiếp cũng không dám lừa gạt Thái hậu"
Thái hậu liếc mắt nhìn nàng một cái: "Ngươi đúng là người thành thật"
Như Ý vẫn cúi đầu phục tùng: "Thần thiếp dám lừa gạt người khác nhưng không dám lừa gạt Thái hậu"
Thái hậu cười hòa nhã, lấy tay đỡ nàng đứng dậy: "Được rồi, vừa mới khỏi bệnh, đừng động một chút là quỳ. Hoàng đế nghi ngờ các nàng ta cũng đúng bởi vì các nàng ta làm quá, một hai không chịu bỏ qua cho ngươi, nếu không thì làm sao Hoàng đế lại thả ngươi ra khỏi lãnh cung ngay chứ? Chỉ là, ngươi về sau sẽ tính toán thế nào đây?"
Nước trong chén trà cũng dần lạnh đi, Như Ý đứng ở bên cạnh Thái hậu, lắng nghe tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, phảng phất như gió trong lòng nàng: 'Thần
thiếp vốn dĩ không có chỗ nào để dựa vào, chỉ có được Thái hậu thương hại mà có thể lay lắt sống trong cung. Mọi chuyện sau này còn xin Thái hậu thương xót"
Thái hậu hơi gật đầu: "Ngươi luôn hiểu chuyện, tất nhiên là rất tốt. Xuất thân của Hoàng hậu Phú Sát thị là Mãn Thanh hiển quý, có lão thần Trương Đình Ngọc bên cạnh. Cao Bân phụ thân của Tuệ quý phi ở trong triều được Hoàng đế nể trọng, là nhân tài kiệt xuất người Hán, Tuệ quý phi luôn dựa vào Hoàng hậu, hai người bọn họ luôn hỗ trợ lẫn nhau mà gây ra sóng gió. Ai gia không thích trong cung chỉ có một chùm hoa diễm liệt như vậy, trăm hoa đua nở mới là thắng cảnh chân chính. Nếu ngươi có thể hiểu được điều này thì cũng có thể sinh tồn được"
Kỳ thật Như Ý cũng có vài phần nghi hoặc, Thái hậu đã có quyền cao chức trọng, vì sao còn lại để ý như vậy? Ý niệm vừa chuyển trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội quỳ gối nói: "Đoan Thục trưởng công chúa đã gả cho Mông Cổ, nay chỉ còn có Nhu Thục trưởng công chúa được Trang thân vương nuôi dưỡng trong phủ, thần thiếp vô năng, chỉ nghĩ phải làm sao để cho hai vị công chúa hiếu kính với Hoàng thái hậu, phụng dưỡng Thái hậu bảo dưỡng tuổi thọ mới là điều tốt"
Thái hậu nghe được lời ấy, tựa hồ tâm địa xúc động, thần sắc cũng nhu hòa: "Ngươi đã hiểu rõ, ai gia sẽ nhận một phần hiếu tâm này của ngươi"
Như Ý nghe vậy, trong lòng mới thấy yên tâm, rồi đứng dậy cáo từ quay về. Nàng quay về liền đi ngủ. Đêm đầu tiên một mình ở Dực Khôn cung, nàng mơ thấy nhân thế, nàng mơ thấy cô mẫu của nàng. Cô mẫu của nàng mặc y quan Hoàng hậu chỉ là nhìn nàng mỉm cười không thôi. Trong trí nhớ của nàng, đó là lần đầu tiên cô mẫu cho phép nàng được tươi cười, không cần sợ hãi cô mẫu nhưng trong giờ phút này đây, nàng lại thích nụ cười mang theo kiêu ngạo đắc ý của cô mẫu của nàng. Có lẽ kiêu ngạo mà mỉm cười thong dong bình tĩnh như vậy mới là điều dụng tâm mà nàng phải truy tìm đến nửa đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhuytruyen