Thượng - 1
Cung Thọ Khang được xây dựng tráng lệ, màu lưu ly chói lọi dưới ánh mặt trời lấp lánh, giống như những đợt sóng.
Cung điện trong Tử Cấm thành, cung Thọ Khang phải tính là hoa lệ, bên trong ngoại trừ thái hậu còn có các phi tần của tiên đế ở. Không, hiện tại phải gọi là thái phi. Nói toạc ra – cũng chỉ là 1 đám bà già ở trong "Viện Quả phụ".
Ánh mặt trời thật là đẹp, ta phơi nắng có chút mê man. Ngoài cửa sổ gió xuân thổi vào mang theo hương hoa ngọt ngào, làm cho tòa cung điện hoa lệ tĩnh mịch này có thêm sức sống.
Hương hoa ngọt ngào, rất giống mùi hoa ở cố hương Tô Châu của ta. Ngọt ngào, còn có vị mạ non nhẹ nhàng khoan khoái, làm người ta muốn say đi.
Lúc đó, nương còn gọi ta là "Ly nhi – ".
Ta hiện tại, được mọi người tôn kính xưng hô "Mật thái phi – ".
Mật thái phi, tân đế lại tôn ta là Thuận ý Mật thái phi, đây cũng là danh tự hiện tại của ta.
Ta thực sự sắp không nhớ được ta còn có 1 cái tên khác, gọi là "Ly nhi". Phảng phất, rất lâu trước kia, thánh tổ hoàng đế cũng từng gọi ta như thế.
Lần đầu tiên ta nhìn thấy thánh tổ hoàng đế, là năm Khang Hi thứ 28. Ta 17 tuổi.
•
Đó cũng là 1 ngày nắng đẹp ôn hòa như hôm nay, minh quanh rực rỡ. Bầu trời màu lam trong như nước, trong suốt, mây trắng yếu mềm như những sợi bông từng đám từng đám lạc cuốn trong không trung. Trong gió có hương hoa đào tươi đẹp, hít nhẹ 1 hơi, dường như trong phổi cũng thấm được vị đào.
Ngày đó vốn rất nhàm chán. Phụ thân phụng chỉ Thánh thượng đi tuần ở phía Nam, sớm sớm chờ tại nha môn tri phủ Tô Châu. Một mình ta ở trong phủ cùng nương làm việc thêu thùa, nương đang thêu 1 bức "Loan Phượng tề phi", chỉ còn đôi mắt là chưa thêu xong. Nương cười nói. "Thêu xong đôi mắt rồi, sẽ cho Ly nhi của ta may áo, lưu lại làm của hồi môn".
Ta giật mình ngẩn ra, đột nhiên nhớ đến đôi mắt biểu ca, trong lòng nóng rực mềm xuống, sắc mặt như có rặng mây đỏ che ngang.
Bỗng nhiên Nhị phu nhân tới, tươi cười nói. "Thỉnh đại tiểu thư đi một chuyến. Lão gia mời tiểu thư tới nha môn tri phủ".
Ta nghi ngờ ngẩng đầu, hỏi. "Phiền hỏi di nương, phụ thân kêu ta đi làm cái gì?".
Nương cũng có chút lo sợ nghi ngờ. "Nha môn tri phủ là nơi của nam nhân...".
Nhị phu nhân cười nói. "Tam muội và Ly cô nương lo lắng cái gì? Lão gia nói tiểu thư của các Châu phủ khác cũng đang tụ họp ở hậu viện nha môn tri phủ, cô nương nhà chúng ta không đi không được. Đây, kiệu còn đang đứng chờ bên ngoài".
Nương nói. "Đã như thế, thì phải gọi đi từ sớm, thế nào hiện tại mới...". Nhưng nương không từ chối được. "Phụ thân con đã muốn con đi, con cứ đi 1 chuyến đi".
Ta vâng lời đứng dậy, Nhị phu nhân lại ngăn cản ta. "Đi thay xiêm y đẹp nhất ấy".
Ta khẽ gật đầu, Nhị phu nhân tươi cười thần bí, lầm bầm nho nhỏ cơ hồ không thể nghe thấy. "Đứa nhỏ này đúng thật là có chút vận khí".
Nương nắm tay ta, ân cần dặn bảo bên tai, nói. "Nhanh chút trở về".
Lúc ấy ta không hề biết, đó là lần cuối cùng trong đời ta nhìn thấy nương.
•
Hậu viện tri phủ nha môn so với sân nhà ta cũng to không thua kém, phụ thân đưa ta tới tâm sự cùng các tiểu thư. Các nàng trang điểm cực kỳ diễm lệ, đẹp như những đóa hoa đương mùa, tươi tắn và mạnh mẽ. Các nàng khách khí nói chuyện với nhau, cũng không ai nói gì với ta. Sau ta để ý quan sát mới phát hiện ra mặt các nàng ai cũng có chút khẩn trương. Ta không hiểu, từ nhỏ ta sinh trưởng ở nông thôn, lại không biết cầm kỳ thi họa, phụ thân chưa bao giờ muốn đưa ta đi làm quen với các tiểu thư quý tộc khác, chỉ sợ ta làm mất mặt ông, không đủ hào phóng.
Ta bỗng nhiên tự ti, xa xa tránh đi các nàng, tìm một nơi không ai quấy rầy.
Tháng tư nắng xuân rực rỡ như họa, mềm mại như tơ liễu chiếu khắp cảnh xuân tươi đẹp. Góc sân sáng sủa, cuối hành làng, một cây bích đào hoa đang nở, hoa trên cành cúi mình trước con chim sẻ nhỏ, hót ríu rít.
Ta vui hẳn lên, tùy tay ngắt một chiếc lá xanh biếc, ngậm trong miệng rồi thổi. Thổi một khúc nhạc hoang dã vùng nông thôn, phụ thân từng răn dạy và quở mắng ta rằng đó là hành vi phóng túng, ta lại không cho là vậy. Hiện giờ bốn phía yên tĩnh không một bóng người, ta hòa với tiếng chim nhỏ thổi càng thêm khoan khoái. Đây là khúc nhạc A Ngưu ca ca nhà hàng xóm dạy ta thổi lúc nhỏ. Thời ta còn nhỏ, khi thổi hết hơi, hoặc thổi rách cả lá, A Ngưu ca ca thường nhăn mặt, nói. "Muội đần như vậy, về sau làm sao ta không biết ngượng thú muội về làm vợ chứ".
Lúc đó, ta thật sự cho rằng khi trưởng thành sẽ làm vợ A Ngưu ca ca. Hắn cày ruộng, ta dệt vải; hắn bón phân, ta tưới hoa; nấu xong thức ăn trong bếp sẽ kêu hắn trở về cùng ăn, sinh 5 6 đứa con, làm 1 đôi vợ chồng thật bình thường.
A Ngưu ca ca rất khỏe mạnh, có thể 1 mình làm thịt 1 con trâu, 1 ngày cấy xong 1 thửa ruộng, còn có thể rót đầy nước trong vắt vào cái chum nước to trước cửa nhà ta.
Nương nói với ta. "Phụ thân con sợ là mải vui mà quên mất 2 mẹ con chúng ta, nếu trở về cũng có thể gả cho 1 nhà tốt. Thay vì làm thiếp giống nương, không bằng gả con cho A Ngưu, nó là đứa thành thực, sẽ yêu thương con".
Ta chẳng hề thích A Ngưu ca ca. Chỉ là, gả cho hắn cũng không có cái gì không tốt. Thế là, ta cũng chẳng nói gì thêm. Chỉ cúi đầu, thông thạo may xong xiêm y, dùng răng cắn đứt sợi chỉ.
Ta từng hỏi nương, vì sao lại đặt tên ta là "Ly Tâm".
Nương thở dài nặng nề như gió quét lá rụng, bà nói khẽ. "Đồng tâm mà ly cư*, ưu thương sống nốt quãng đời còn lại".
*Đồng lòng mà sống không cùng 1 chỗ.
Ta khịt mũi. "Đồng tâm mà ly cư đương nhiên sẽ ưu thương, phụ thân tùy tiện an bài 2 mẹ con chúng ta ở nông thôn, mỗi tháng chỉ gửi cấp chúng ta 1 ít tiền trang trải sinh hoạt hằng ngày, người như vậy, nương còn cho rằng ông ta và nương là đồng tâm sao?".
Từ nhỏ, tính tình ta dịu ngoan an tĩnh, rất ít khi nói chuyện sắc sảo như thế, mấy năm trôi qua, ta và nương sống dựa vào nhau đã quen, hơn nữa tính ta cũng không phải lúc nào cũng nói chuyện lợi hại mà bén nhọn đến vậy.
Nương khóc, lời ta nói đâm vào vết thương lòng của bà.
Ta càng hoảng loạn, cuống quýt xin lỗi nương. Thật lâu sau, nương nói. "Không thể trách phụ thân con, ông ấy là bất đắc dĩ".
Ta biết rõ cái bất đắc dĩ nương nói là gì, cha xuất thân là Hán quân kỳ, mà nương, đích đích xác xác là huyết thống người Hán.
Thời đại này, người Hán bị khinh thị. Cho nên nương dù xuất thân thư hương, cũng chỉ có thể làm 1 tiểu thiếp tam phòng của Thất phẩm tri huyện, vì bị Đại phu nhân không ưa mới phải ở trốn ở tránh.
Nương vuốt trán ta, gương mặt gầy yếu tăng thêm thần sắc lo lắng. Còn có 1 tầng ý tứ mà nương không có nói ra. Trong lòng ta lại rõ ràng như gương sáng, bởi ta là nữ nhi.
Phụ thân có nhiều nhi tử, mà ta chỉ là 1 nữ nhi, trước giờ bị xem nhẹ.
Ta trầm mặc, không có nói thêm gì nữa. Cứ thế, tính tình ta càng lúc càng trầm tĩnh hơn.
Mãi cho đến năm ta 15 tuổi, hai cái kiệu nhỏ không hề báo trước mang chúng ta tới phủ đệ tri huyện. Thì ra, Đại phu nhân qua đời, phụ thân rốt cuộc dám đem chúng ta trở về.
Nương vừa vui vừa buồn, nhiều năm như vậy, bà và ta rốt cuộc có danh phận. Chỉ là danh phận này tới quá muộn, chúng ta đã ở nông thôn 10 năm.
10 năm, nương đã không còn là nữ nhân mỹ mạo yêu kiều, bà già nua nhất trong các phu nhân. Huống chi, phụ thân vừa mới thú Bát di thái. Đón ta và nương trở về, bất quá là để bồi thường thiếu sót đáng tiếc của ông ta từng ấy năm.
Lúc này trong phủ, đương gia chủ quản là Nhị phu nhân – người đã sinh 2 đứa con trai, mà phụ thân, dường như cũng không có ý tái lập ai làm chính thất. Ta và nương, cứ như vậy an tĩnh mà sống.
:) Tuần sau Haran thi rồi, mọi người cầu nguyện cho bạn tai qua nạn khỏi nhé, iêu mọi người nhiều ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top