Hạ - 1

Thời điểm tái kiến hoàng đế là mùa thu năm Khang Hi thứ ba mươi.

Năm đó, người đang được sủng ái nhất là Lương quý nhân Vệ thị, nghe nói nàng ta thập phần xinh đẹp, mà còn "thân mình có mùi thơm dị thường, tẩy không đi", rồi là "nước miếng cũng thấm mùi thơm". Thông quý nhân khá thân với ta thường khinh thường nói. "Nàng ta cho rằng nàng ta là ai chứ, bất quá chỉ là đứa tiện nhân thích giả bộ, so với thân thể muội muội còn không bằng". Nói xong dường như cô ấy nhận ra lời mình khó nghe, sửa lại. "Tỷ tỷ nhanh mồm nhanh miệng, muội muội đừng để trong lòng".

Cô ấy lại nói. "Thật ra muội muội cũng đừng khổ sở, phi tần người Hán trong cung không chỉ có mình muội, An quý nhân Lý thị cũng là người Hán chính gốc, Đoan tần Đổng thị cũng vậy. Muội muội tính tình tốt, ngày nào đó chắc chắn hoàng thượng sẽ sủng hạnh muội, nhất định còn yêu thích hơn cả cái Lương quý nhân kia".

Ta khẽ cười. "Hoàng thượng thích ai chẳng ai biết được, chúng ta đừng nên nói huyên thuyên, nói nhiều sai nhiều, người khác nghe được lại không hay".

Cô ấy lại nói liên miên gì đó nữa, nhưng ta không chú tâm nghe. Kỳ thật cô ấy hiểu rõ, xuất thân người Hán như ta kém hơn rất nhiều so với An quý nhân và Đoan tần.

Ta đứng dậy cáo từ.

.

.

.

Mùa thu, Tử Cấm Thành ngập trong lá đỏ kinh sương như máu, quạ bay ngang qua cánh rừng kêu từng tiếng quạ quạ thảm thiết. Cây phong miền bắc nhiều sát khí, không có được cái ôn nhuận của vùng Giang Nam. Nương, không biết người có khỏe không?

Chiếc trâm bạc thắt hoa lụa tím cài trên tóc, ta chọn 1 ít lá đỏ, nghĩ muốn làm kẹp sách.

Phía sau có người gọi tên ta.

"Vương Ly Tâm".

Cách gọi đó làm ta giật mình. Các cung nhân toàn xưng hô với ta là "Vương đáp ứng", không ai biết rõ khuê danh* của ta. Ta nhanh chóng xoay người tìm kiếm, là hoàng đế. Hắn khoanh tay đứng ở xa xa, mỉm cười gọi ta.

*Khuê danh = Tên thời con gái, lúc chưa chồng.

Ta có chút thấp thỏm, 3 năm nay, trừ ngày lễ tết lớn có thể lọt trong đám người trộm liếc mắt nhìn hắn 1 cái, chúng ta chưa từng gặp mặt lại, vậy mà hắn nhớ rõ tên họ ta.

Ta vội vàng hành lễ, thỉnh an. Hắn hoàn toàn không để ý, nói. "Nàng dường như đã trưởng thành hơn nhiều".

Ngữ khí này, có chút giống bậc trưởng bối nói chuyện. Tròng mắt ta bỗng ngập nước, mơ hồ sắp khóc, năm tháng trong cung cô đơn não lòng, hắn vừa nói như vậy, phảng phất hình như đột nhiên mình đã già đi rất nhiều.

Hắn có chút kinh ngạc, nâng ta dậy vỗ vỗ bờ vai, nói. "Thôi thôi, đừng khóc. Nàng còn thiếu trẫm 1 khúc diệp tiêu chưa thổi đó nhỉ".

Ta nín khóc mà cười, tâm tư buồn vui khôn kể.

Ta được sủng ái, bắt đầu từ năm đó.

Hoàng đế đối xử với ta rất tốt, ôn hòa. Cũng như 25 năm sau đó, người cũng đối xử với ta rất tốt, còn có chút vị sủng nịch.

Trà ta uống là Bích loa xuân của hồ Động Đình, áo ta mặc may từ gấm Tô Châu, quạt ta dùng là quạt hương của Tô Châu, đồ ăn vặt thường thường ta ăn là điểm tâm Tô Châu, là trái sơn trà trên núi Động Đình. Hằng năm sang thu, đến mùa cua, ta cũng được thưởng cho nhiều hơn kẻ khác.

Chỉ vì hoàng đế biết rõ, ta là nữ tử Tô Châu.

.

.

.

Có 1 ngày ngồi chơi, người hỏi ta. "Có mang được guốc cao gót trong cung không? Nếu mang không quen, ngày thường đi lại cứ mang giày thêu đi".

Ta không rõ vì sao người quan tâm đến việc đi lại của ta, chỉ là sự quan tâm của người, làm ta cảm động. Thế là nói. "Tạ hoàng thượng. Từ trước ở nhà, phụ thân đã cho thần thiếp học qua".

Người rất có hứng thú, hỏi tiếp. "Nàng là người Hán, cha nàng lại kêu nàng học sao?".

Ta gật đầu. "Văn học Mãn cũng có học".

Người nói. "Phụ thân nàng hy vọng nàng gả cho người Mãn sao?".

Ta định nói "Vâng", nhưng lời đến bờ môi, lại thành. "Có lẽ chính là nhân duyên, trời cao biết rõ thần thiếp muốn vào cung, cho nên ấn định học".

Lời nói này có chút lập dị, chính mình nghe còn không thư thái, người lại rất cao hứng.

Làm gì có cái gì gọi là nhân duyên? Bất quá là do con người cả thôi.

.

.

.

Thẳng đến trước khi tiến cung 1 ngày, ta mới biết, nguyên là ngày đó các tiểu thư Châu phủ họp tại phủ tri huyện là để an bài việc tuyển tú nữ. Vốn không có phần ta, nhưng vừa vặn có 1 cô bị tả, nôn mửa, phụ thân đành nhét ta vào cho đủ số lượng. Tưởng rằng chỉ được hầu hạ hoàng đế 1 đêm là cao nhất, không ngờ lại có thể nhập cung.

Nghĩ đến đó, ta có chút oán hận phụ thân. Hôn nhân của ta và biểu ca, liền bị mất như vậy.

Bây giờ nghĩ lại càng kinh ngạc, vạn nhất hầu hạ hoàng đế 1 đêm xong, người vừa đi, chung thân đại sự của ta cũng chậm trễ. Phụ thân, không hề quan tâm tới nữ nhi duy nhất của ông ta.

.

.

.

Quay trở lại hiện thực, ta lại nghe hoàng đế hỏi. "Nàng bó chân, ban đầu học đi guốc cao gót rất khổ cực phải không?".

Rất khổ cực? Đó chỉ là những ngày quá khứ. Ta bỗng nhiên nghĩ đến nụ cười của nam nhân từng tặng cho ta đôi guốc cao gót, tim bỗng bỏ lỡ 1 nhịp, gượng đáp. "Không vất vả, nhét bông vào mũi giày và đáy giày là xong".

Ba năm cô đơn, ta học cầm kỳ thi họa, nay người càng thêm sủng ái ta. Có lúc, ta và người cùng nhau đàm luận thơ từ, luận đến chỗ đặc sắc, người vỗ tay nói. "Đúng là nữ tử người Hán, tài năng hiểu thấu thơ văn. Nếu giảng giải chuyện này cho các phi tần khác chỉ sợ là đàn gảy tai trâu".

Ta im lặng cười mỉm, không nói gì. Trong hậu cung, phàm dính tới chữ "sủng", tỷ muội cũng hóa kẻ thù. Ta có được ân sủng, nếu còn tỏ ra hòa ái với kẻ khác, ngược lại sẽ làm hại chính mình.

Mà ta trầm tĩnh, người tưởng ta giận. Người cẩn thận an ủi ta. "Ly nhi, nàng đừng buồn, trẫm không phải cố ý vạch trần thân phận người Hán của nàng".

Ta mỉm cười nhìn người. "Thần thiếp không giận". Ta giận cái gì, người đối tốt với ta, chẳng hề nề hà xuất thân hèn kém của ta. Vì người coi trọng ta nên người ngoài cũng không dám coi thường ta.

Giọng người bỗng trở nên khẩn thiết mà sung mãn mạnh mẽ. "Đây là thiên hạ của trẫm, thiên hạ của trẫm có cả người Mãn lẫn người Hán, trẫm muốn thiên hạ này Mãn Hán 1 nhà".

Ta bị chí khí của người lây sang, đôi mắt hơi đỏ lên, lòng mềm xuống, nhất thời không nói nên lời.

Người là quân chủ của người Mãn, cũng là quân chủ thiên hạ.

Người hỏi ta. "Từ nhỏ nàng đã học cầm kỳ thi họa sao?".

Ta lắc đầu. "Vào cung mới học".

Người hỏi. "Vì cái gì?".

Ta tất nhiên không nói vì rảnh rỗi quá mà học, chỉ nói. "Là vì hoàng thượng".

Người "à" 1 tiếng, ta không rõ người có tin hay không, cũng không quan trọng. Ta là người trong cung, không phải vì người, còn có thể vì ai? Người là hoàng đế mà.

Thế là ta lại nói. "Thần thiếp sợ nếu chỉ biết thổi sáo trúc, hoàng thượng lại trách thần thiếp đần".

Người cười sang sảng, ôm ta vào ngực, nói với ta. "Kể cho nàng nghe 1 chuyện vui, phụ thân nàng đã lập mẫu thân nàng làm chính thất rồi, nàng cao hứng chứ?".

Ta lộ ra vẻ mặt vui sướng, nếu được làm chính thất, nương nhất định sẽ rất hạnh phúc. Thấy rõ từ lúc ta vào cung, cảnh ngộ của bà cũng càng lúc càng tốt hơn. Như thế, ta vào cung mới có chút ý nghĩa.

Hoàng đế lại nói tiếp. "Phụ thân nàng cũng dâng tấu, hy vọng có thể đóng góp, củng cố thêm hiệu lực của triều đình".

Ta kinh động, hiểu hết thâm ý trong lời hoàng đế nói, phụ thân tất nhiên là nghĩ lợi dụng ta để cầu được càng nhiều tiền đồ.

Đêm đó lúc tiến cung, phụ thân dài dòng nói nhiều điều, nhưng ngưng đọng chỉ 1 ý. "Hoàng thượng chịu mang ngươi vào cung, nhất định sẽ thập phần sủng ái ngươi, ngươi ngàn vạn phải nhớ rõ phụ thân ngươi đây! Ta đúng là sinh được 1 nữ nhi tốt!".

Huống chi ta vào cung 3 năm, nếu muốn lập nương làm chính thất thì đã lập lâu rồi. Hiện giờ mới làm, chẳng qua vì biết rõ ta được sủng ái thôi.

Nghĩ đến đó, hận ý trong lòng ta bỗng dồn dập, cười mỉa mai. "Phụ thân làm tri huyện có thể hiểu sâu dân tình, tận lực với triều đình. Nếu hoàng thượng dốc sức đề bạt ông, lại làm mất cơ hội cống hiến của ông". Ta trịnh trọng thoái thác. "Huống chi thần thiếp không chấp nhận vì mình mà để người nhà quá phận".

Không phải chưa từng nghĩ qua, nếu phụ thân thăng quan tiến chức, ta cũng không phải làm 1 đáp ứng bé nhỏ được ân sủng. Có gia đình để dựa vào cũng tốt hơn, nói chuyện cũng có cân nặng.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến bản mặt của phụ thân lúc trước, ta rốt cuộc vẫn không chịu được.

Hoàng đế nghĩ ngợi, rồi mỉm cười hài lòng. "Rất tốt, nàng không làm trẫm thất vọng".

Ta giật mình, thì ra lời người vừa nói là để thử lòng ta. Ta làm như không biết, dựa vào trước ngực người, chậm rãi nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau