3

Ta liền như vậy vội vàng vào cung, thành 1 Đáp ứng trong hậu cung của hoàng đế. Hậu cung Đại Thanh, dưới Hoàng hậu có Hoàng quý phi, Quý phi, Phi, Tần, còn có vô số Quý nhân, Thường tại và Đáp ứng. Mà Đáp ứng, là đẳng thấp chót nhất trong các đẳng, so với bươm bướm mùa xuân còn nhiều hơn.

Nhân sinh của ta đột nhiên đại biến.

Mà ta, chỉ có thể nhận, nửa điểm phản kháng hoặc con đường khác cũng không có. Cuộc đời ta ước chừng chính là bị người khác sắp xếp thế đấy, bản thân chỉ có thể như nước chảy bèo trôi.

.

.

.

Trong hậu cung, ta có 1 căn nhà nhỏ bằng gỗ, 2 3 cung nữ. Trong nhà, ta không muốn mang theo thị nữ nào. Nhân sinh ta chỉ 1 người, làm gì cần dẫn theo người trong quá khứ tiến vào.

Người trong hậu cung thực nhiều, ta biết hoàng đế có thể có nhiều nữ nhân như vậy. Ngay cả phụ thân ta, 1 thất phẩm tri huyện, còn có thể có tới 8 phòng phu nhân.

Chắc hẳn khi ta đến, trong cung cũng không thể gợn 1 làn sóng nhỏ đi. Hồng nhan họa thủy, đối với nữ tử ngoại tộc, các nàng có thể cay nghiệt nghị luận ta hay không?

Thời điểm này, Hiếu thành nhân Hoàng hậu Hách Xá Lý thị và Hiếu chiêu nhân Hoàng hậu Nữu Hỗ Lộc thị đã qua đời, chủ sự trong cung là Hoàng quý phi Đông Giai thị, được hoàng đế ân sủng còn có Quý phi Ôn Hi, Huệ phi, Nghi phi, Vinh phi, Đức tần và Thành tần.

Nữ nhân hậu cung như vườn hoa mê người làm người ta loạn, mà ta, chỉ là 1 bông hoa không hề thu hút.

Huống chi, tiến cung rồi, hoàng đế tựa hồ cũng đã quên sự tồn tại của ta, chưa từng triệu kiến. Thế là lòng hiếu kỳ và đố kỵ ta của nhóm phi tần cũng dần dần bị thời gian trừ khử.

Ngày qua ngày, ta bị bao phủ trong cuộc sống son phấn, vô thanh vô tức ở hậu cung.

Ta thập phần hiểu rõ, ta là nữ tử xuất thân người Hán. Không thể so sánh với Mãn Châu bát kỳ nữ tử, càng không thể so sánh với nhóm phi tần xuất thân Thượng tam kỳ. Thân phận ta là hèn mọn, ta biết rõ. Ngay cả các cung nữ lo chuyện tạp dịch trong cung cũng có thể có huyết thống hiển hách hơn ta, tuy rằng phụ thân ta là 1 viên quan thất phẩm.

Cho nên, ta cẩn thận dè dặt, cẩn thật khép mình. Bất kỳ thời điểm, luôn là khiêm tốn, luôn là tươi cười nghênh chào người khác. Hòa khí ôn nhu – là đánh giá của nhóm cung nhân về ta.

.

.

.

Thời gian 3 năm, cứ như vậy trôi qua trong nháy mắt.

Không còn ai nhớ rõ ta là cô gái người Hán được hoàng đế mang về trong lúc Nam tuần, cũng không có người sợ ta thành họa thủy tranh thủ tình cảm hay đoạt ái của nàng.

Mà ta cũng không có nhàn rỗi, đọc sách và đánh cờ là thứ ta vốn không hề am hiểu, nay thành thú vui giết thời gian của ta.

Ta đã hai mươi. Có 1 đoạn thời gian, ta cơ hồ thường xuyên đờ đẫn, vô ý thức nghĩ đến thời gian thanh xuân bị mất, dường như muốn thở dài.

Nếu không tiến cung, ta có lẽ đã gả cho biểu ca Thường Húc. Ta thường xuyên nghĩ đến nụ cười ôn hòa bình tĩnh của hắn mỗi khi vắng vẻ tịch mịch, sau đó giật mình nhìn bốn phía, chỉ sợ có người biết được bí mật của ta. Trong hậu cung, thân là nữ nhân của hoàng đế, ta không được nghĩ đến bất kỳ nam nhân nào khác.

Nhưng giả như ta và nương không hồi phủ, chắc ta đã gả cho A Ngưu ca ca nhà hàng xóm, hắn sẽ làm nghề chặt thịt, bắp thịt trên cánh tay tráng kiện cuồn cuộn mạnh mẽ, trên trán mướt mồ hôi, người đứng xa cũng có thể ngửi được mùi mồ hôi chua lè. Hắn sẽ gọi ta. "A Ly – chặt khúc giò heo về cho nhạc mẫu nấu canh uống".

Đáng tiếc ta không thích hắn. Nhưng mà làm vợ chồng, tựa hồ cũng không thể nói rõ thích hay không thích.

Ví như ta, ta thích biểu ca, nhưng chung quy không đợi được tới lúc hắn tới cầu hôn. Ta không thích hoàng thượng, vậy mà bỗng dưng thành Đáp ứng của hắn. Thấy rõ chuyện thế gian, không phải ngươi không thích là có thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau