chap 15

HẬU CUNG LIÊN HOÀN KẾ chap 15
Khi hoàng  thượng đang điên cuồng tìm Liên phi  thì trong cung có người  mừng thầm vì mình chưa  kíp ra tay đã loại được  cái gai. Tối đấy Bạch phi và Mộc phi gặp nhau ở chỗ  cũ.
Chúc mừng tỷ ra tay không để lại dấu vết gì.
Bạch phi nói : Không phải  ta làm, ta vẫn chưa  làm gì.
Muội  không muốn biết  nhưng  Liên  phi đã không còn xem như  chúng  ta không có sự  hợp  tác  gì nữa , hãy quên chuyện  này ở đây .
Được  thôi  nói rồi Bạch phi nghĩ  "Rốt cuộc  là ai đã làm"

Sau khi Liên  phi rời đi Hoàng  thượng cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy giống như  con người  ấy chưa từng  tồn tại vậy.
Thời gian trôi qua cũng  đã 2 năm,  thời gian 2 năm  đủ  khi thời  thế thay đổi  lòng người  cũng  thay  đổi.  Hoàng  cung có sự  thay đổi rõ rệt hơn.  Hoàng  thượng  vị đế vương  trở nên lạnh lùng hơn. Hoàng  hậu sinh được hai vị công chúa  năm nay tròn 2 tuổi vì là song sinh nên khi sinh ra sức  khỏe  cả ai vị công chúa  có cả Hoàng hậu có phần không tốt nên đã giao cho Mộc phi chăm sóc một trong hai vị công chúa. Duệ  Quý nhân  năm nào giờ được  sắc  phong lên làm Duệ  tần là người  Hoàng thượng  tin tưởng . Chuyện  cung Liên  Hoa  bị cháy hai năm trước  dù biết  có người  sắp  đặt  nhưng  không tìm ra được kẻ phóng hỏa  nên vụ việc  chìm vào quên lãng nhưng nó cũng  là vết  thương lòng trong lòng Hoàng thượng  nên không ai nhắc lại.
Bạch phi lại không vì chuyện  đó không bị ảnh hưởng  mà ngược  lại ,lại được  phong vị là Quý phi, tất cả các phi tần đến cả hoàng hậu  đều  khó hiểu  trước  hành động này của  hoàng  thượng.
Nhưng  có ai biết  rằng tuy là Quý  phi nhưng  lại không được  hoàng thượng  thị  tẩm. Luôn  bị hoàng thượng  lạnh nhạt tình cảm  không còn như  trước. Hôm  này cũng  như  mọi người  mọi người  đến thỉnh an hoàng thượng  hoàng hậu, cùng nhau nói chuyện.
Hoàng thượng :
- Hai đứa  trẻ  dạo này thế nào.
Mộc  phi : - Hai vị công chúa vẫn khỏe  lại rất thông minh, sau này sẽ là  kì tài  mỹ nữ.
Sau khi trò  chuyện  thì mọi người  ra về chỉ  có Duệ tần  là ở lại theo lệnh hoàng thượng.
- Duệ  Tần  có tin tức  gì không.
- Hoàng thượng  đã nhiều  năm rồi người  vẫn  không quên  được  huynh  ấy sao.
- Ta vẫn  thắc mắc  tại sao nàng  lại biết  được  nhiều  chuyện  như  vậy và lại cứu  được  Liên phi  nhưng  lại không giữ  được  Liên phi  lúc đó phải  chăng là nàng  để Liên phi  đi.
- Không phải  hoàng thượng , lúc đấy  nhà thiếp có chuyện  nên không ở lại đó lại không ngờ  Liên huynh  lại bỏ  đi.
- Thôi  được  rồi nàng  lui đi.
Khi Duệ Tần rồi khỏi hoàng thượng  nghĩ  "dã hai năm rồi ngươi ở đâu  sống thế nào, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, Liên phi của ta.

Ở ngoài  kinh thành tại một huyện nhỏ khác. Trong quán  rượu  người  người  đang tụ  họp  thì có người  bước  vào là một nam nhân tóc trắng dáng  người  thanh cao nhưng  không ai biết  được  gương  mặt  của  người  này vì hắn luôn  mang mặt  nạ trên mặt. Ở nơi  đây  không ai là không biết  Bạch Công tử  với  tay  thổi sáo đánh đàn xuất  thần, hắn mới  tới  đây  được  hai năm nhưng  đã có tiếng  ở nơi  này.
Đi cùng  là đứa  nhỏ  hắn nhận  nuôi  khi vừa  mới  tới  nơi  này. "Nó là con của  vị cầm sư nổi  tiếng nơi đây  nhưng do ông ta bị bệnh không qua khỏi  nên đã nhờ Bạch Liên. Vì khi Bạch Liên  đến nơi  này được  vị cầm sư  thấy có tài  nên đã giúp  đỡ hết lòng."
Đứa trẻ  đã được  bốn tuổi lại rất ngoan và thông minh nên Bạch Liên  không lo nghĩ  gì.
- Phụ thân  người  hôm nay đến đây lại gặp  Châu  Thành  thúc sao.
- Đứa  trẻ  ngoan lát ta có chuyện  bàn với  thúc ấy con ngồi  đây  ngoan nha.
Châu Thành là người  phát  hiện  tài  đánh đàn và thổi sáo của  Bạch Liên  cũng  là người  khiến  hắn có chút tiếng  tăm  nơi đẩy là ông chủ  của  một Đoàn hát  có tiếng  người  ta thường  gọi là ông chủ  Châu.
- Bạch huynh đệ  người  đến  thật đúng giờ.
- Ông chủ  Châu  là việc  với  người  như  ông  chủ  Châu  thì không thể thất hẹn.
- Không cần khách sáo  như  vậy  cứ gọi ta là Châu Thành  là được,  ta xem là người  nhà thì không cần khách sáo.
- Hôm nay ta hẹn người đến đây là muốn nói chúng  ta biết  được  hai năm  thì Bạch  huynh đệ  cũng  cho ta biết  gương  mặt  ngươi  ra sao chứ.
- Ông  chủ  Châu  chỉ  cần biết  ta có tài  là được không cần phải  xem mặt  ta chứ  câu trả  lời  của  ta vẫn  như  những  làn trước  là không.
- Danh tiếng  của  người  đã nổi  lắm rồi có vô số  các mỹ  nữ  nơi đây  tới  Đoàn  kịch của  ta chỉ  để xem Bạch công tử  của  họ.
- Ta không  quan tâm ta đã có đứa  trẻ  này  rồi  nói rồi nhìn vào đứa  trẻ  đang cắm cúi ăn.
- Không phải  Châu  huynh gọi ta chỉ  để nói vậy thôi sao.
- Ta đùa  thôi vào chuyện  chính này  sắp  tới   có vài  vị ở kinh thành  tới đây  ta nghe nói cũng  rất thích nghe thổi sáo nên ta muốn người  tấu  vài khúc đàn thổi vài đoạn nhạc cho họ nghe.
Nghe tới  người ở Hoàng  cung Bạch Liên  Liên  rơi  vào trầm tư  " có phải  người  ấy đến tìm ta, không thể  nào, ta đã mất tích lâu rồi chác người  đó cũng  hết hy vọng rồi.

P/s : Truyện thuộc bản quyền của Team Chuồng Gà. Không được phép copy hay mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của admin Team Chuồng Gà 🐣
#TCG #Teamchuồnggà
#Út
Cr: Tự Tâm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top